Truyen3h.Co

[WS] Cai thuốc lá

13.

giangyenlam

"P'Winny có cần mua thêm quần lót không?"

"Tất nhiên có."

Đến những chiếc quần lót Satang cũng phải lựa chọn kĩ nhất, cậu xem chi tiết loại vải và viền, miệng cứ lèm bèm thoạt rất giống một bà mẹ khó tính.

"Cái viền này mặc sẽ rất ngứa, loại này cũng làm bí nữa."

"Cái này không phải màu đen, anh ấy không thích."

Winny chỉ biết cười trước tình cảnh này, có phải em ấy quá kĩ rồi không?

"Em kĩ như vậy là do sợ cái đó của anh bị ảnh hưởng sau này em không có gì dùng sao?"

"Anh không biết ngượng miệng sao, đồ biến thái."

Thấy người kia mặc dù mặt đỏ, tai đỏ vẫn chu môi cãi lại, Winny bật cười đầy ý vui vẻ.

Mọi thứ đã xong xuôi chỉ việc thanh toán, và họ lại trở về nhà bằng xe bus, đống đồ nặng trịch kia đơn nhiên là min yoongi cầm.

---

Hôm nay cũng là cuối tuần, nên Satang đã sớm gọi điện cho Prem muốn cậu ấy đến đây chơi, và tất nhiên là nhóc ấy đồng ý ngay vốn nó rất ham ăn uống mà.

Trước khi đợi Prem đến cả anh và cậu đã cùng nhau chuẩn bị bữa tối trước, Winny dạo gần đây cũng không còn nấu nướng thường xuyên, bây giờ cũng chỉ có thể ở kế bên giúp người yêu một tay.

Winny bình thường lạnh lùng bây giờ lại mang vẻ mặt khổ sở khi sắt mấy củ hành tươi, nó khiến mắt anh cay và anh đã nhăn ị mặt ra than thở với cậu suốt, tình cảnh này vừa đáng yêu vừa đáng thương cậu nhìn cũng chỉ biết cười bất lực.

Satang đang nêm nếm thêm cho nồi canh kim chi, anh đột nhiên từ đâu đi đến ôm lên eo cậu, tay hư hỏng không chịu để yên lại chạy loạn lên vùng bụng có ít cơ của cậu.

Thật nhột nhưng cũng thật muốn đấm cho min Winny kia một cái, đồ dê xồm hư hỏng.

"Tang?"

Tiếng một phụ nữ vang lên làm cậu hoảng hốt làm rơi cái muôi vào nồi canh, tay chỉ một chút nữa đã bị bỏng.

Winny theo quán tính quay đầu lại, nhìn thấy hai người trước mắt cũng không mấy bất ngờ, cho đến khi Satang lên tiếng anh liền chết lặng

"Ba, mẹ!"

Lời nói đi đôi với hành động, mắt của Satang đã mở to hết mức, gương mặt tái xanh như mất hồn. Winny cũng đã nhanh chóng rời tay khỏi vòng eo của cậu, tình cảnh bây giờ thật không biết nên khóc hay cười. Cả hai chỉ biết đứng trố mắt nhìn hai vị phụ huynh trước mặt.

Vẻ mặt của người đàn ông lớn tuổi được cho là ba của Satang lại chẳng có mấy bất ngờ nhưng mẹ cậu lại tỏ vẻ rất bấn loạn vô cùng.

Winny rối rắm, ở cùng em ấy lâu như vậy liền quên đi việc ba mẹ em ấy lâu lâu sẽ trở về nhà.

"Người này là ai?"

Satang tạm thời cũng chưa biết nên trả lời thế nào cho ổn, hiện tại không chỉ cậu mà cả anh cũng đang rất lo lắng.

"Mẹ chuyện này chúng ta nói sau được không, ba mẹ mới trở về đường xa lại rất mệt, lên lầu nghỉ trước đã."

Bà nghe con trai nói dường như cũng đã hiểu ra một phần, nhưng cũng nghe theo con trai cùng chồng lên phòng nghỉ ngơi.

Satang dưới nhà cùng anh vô cùng lo lắng, mặt cậu lộ rõ nét lo sợ làm anh đau lòng không thôi.

"Sẽ ổn thôi em, anh sẽ thuyết phục họ, tin anh được không?"

Nghe được lời an ủi từ người lớn hơn, cậu an tâm dựa vào lòng anh ủy khuất một trận, mọi lo lắng mong có thể ra ngoài bằng những giọt nước mắt.

Prem đến đúng lúc này, thấy màng ân ái ôm ấp trước mặt liền nhận ra có gì đó bất thường lên tiếng hỏi.

"Hia! Có chuyện gì sao?"

"Ba mẹ của em ấy trở về rồi."

Prem đồng thời chết lặng vì câu trả lời của anh trai.

Phòng khách bây giờ chỉ có ba người họ, Satang từ lúc nãy đến giờ vẫn còn sụt sịt, khiến Winny chỉ thêm đau lòng. Anh biết cậu rất lo sợ, và điều đó anh có thể hiểu hoặc nói đơn giản hơn là chính anh bây giờ cũng vậy.

Vì hạnh phúc mà nhất thời quên đi việc cần phải thuyết phục ba mẹ của cậu, mặc dù họ thường xuyên đi công tác xa nhưng cũng không phải sẽ không trở về.

Dù sao đi nữa thì họ vẫn là ba mẹ của cậu, ít nhất cũng phải nói thật rõ ràng, phải có được sự chấp nhận của họ rồi sau đó mới có thể cùng cậu hạnh phúc tiếp tục.

Prem chơi cùng cậu bao nhiêu lâu nay chưa bao giờ thấy cậu hiện rõ sự lo sợ như lúc này, chính bản thân cũng dần nhận ra tình yêu của anh trai và bạn thân là một lòng với nhau, nếu bây giờ vì gia đình mà từ bỏ, e rằng không chỉ Satang mà cả Winny sẽ mãi cô đơn đến cuối đời.

Dưới này căng thẳng và trằm lặng bao nhiêu, thì bên trên phòng có hai vợ chồng lớn tuổi lại trái ngược.

"Bà làm bọn nhỏ sợ rồi."

"Ông đừng lo, nuôi nấng nó suốt 20 năm trời mà cũng thật ngốc đi! Camera cũng đã báo trước với nó vậy mà mê trai quên mất."

"Bà thật là... chúng ta làm vậy có đúng không?"

"Tôi mong cậu trai kia yêu thương con trai chúng ta thật lòng, cả đời này chỉ cần như vậy là đủ."

Ông mỉm cười, nhẹ nhàng đến ôm bà vào lòng, biết cả hai rất có lỗi với con trai bởi vì khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ, ông bà đã phải rời khỏi nhà thường xuyên để đi công tác xa, Satang khi ấy được ông bà gửi cho nhà cô chú, thằng bé không có nhiều bạn nên rất ít nói, sau này may mắn có thể làm bạn với Prem, cả hai rất vui, khi lớn lên một chút cậu nói không muốn đến nhà ai ở nhờ khi ông bà công tác nữa chỉ muốn một mình ở nhà của mình, nên ông bà đã để cậu được theo ý muốn.

Qua hình ảnh mà camera trong nhà thu được, trước đây con trai hằng ngày đi đi về về lủi thủi một thân một mình, ông bà rất đau lòng, sau này đột nhiên suốt hiện một cậu trai không phải là Prem.

Cả hai cũng không quan tâm người đó có mối quan hệ gì với con trai, chỉ cần có thể đem lại hạnh phúc, lấy đi sự cô đơn và bù đắp cho nó những ngày trước đây mà ông bà không thể làm.

Hai người lớn cùng nhau bước xuống lầu, liền thấy hình ảnh con trai đang ngồi trong lòng người kia khóc thút thít, còn Prem lại ngồi suy tư ở phía bên kia.

Nghe tiếng lục đục bước chân ở cầu thang, cả ba lập tức đứng dậy cuối đầu chào hỏi.

Ông bà Sereevichayasawat chỉ gật đầu một cái, sau đó mang vẻ điềm tĩnh ngồi xuống ghế gần đó.

"Giờ thì con có thể nói người kia có mối quan hệ gì với con chưa?" - bà nói, kèm vẻ mặt có phần khó chịu.

Satang chợt quay sang nhìn anh, ánh mắt lo sợ nhưng sự lo sợ đó được Winny lấy đi khi anh lên tiếng:

"Xin lỗi hai bác vì điều này có lẽ sẽ khiến hai bác không vui nhưng con là bạn trai em ấy và bọn con thật lòng yêu nhau!"

Lời nói đi kèm hành động, anh cuối người hai tay vì hồi hộp mà báu chặt vào gáu quần.

"Mong bác hiểu, đây là anh trai của cháu, anh ấy thật lòng yêu Satang lắm ạ."

Prem muốn giúp anh trai cùng bạn thân có thể đến với nhau, nên cũng thêm vào một câu mong có thể được lòng của hai vị phụ huynh

"Mẹ..."

"Được rồi, bác chỉ muốn hỏi thật ra mối quan hệ của hai đứa là gì ngoài ra không có ý gì hết, bác và chồng không thể đem lại hạnh phúc gia đình đầy đủ cho Tang, bác mong cậu có thể làm được điều đó và cũng mong cậu thật lòng yêu thương con trai bác."

Ông Seree phía sau nở nụ cười nhân hậu cùng bà tiến đến ôm lấy cả ba người.

"Ông bà già này không bên cạnh Satang mỗi ngày để làm nó cảm nhận được hạnh phúc, làm sao có thể dám ngăn cản tình yêu của nó đây."

Câu cảm ơn và lời xin lỗi vang lên, vẽ ra một hình ảnh gia đình năm người đầy hạnh phúc.

Satang nhỏ bé lại khóc nhưng không phải vì cậu lo sợ mà là vì cậu hạnh phúc, trước đây chưa từng thặt lòng có mối quan hệ yêu đương với một ai nên cũng chưa từng nói với ba mẹ, bây giờ đồng thời hiểu được tình cảm và sự áy náy của ba mẹ, làm cậu chỉ muốn ôm lấy họ khóc một trận đã đời sau đó để họ đánh yêu nói cậu mít ướt cũng được.

Bữa ăn khi nảy được tiếp tục chuẩn bị nhưng bây giờ lại có thêm mẹ phụ bếp, phía ngoài vườn Winny đang cùng ba của cậu đi dạo một vòng.

"Tôi nghĩ rằng cậu biết Tang rất thích hoa phải không? đó là lý do vườn hoa này nằm ở đây."

"Vâng, em ấy thường xuyên chăm sóc chúng."

"Thằng bé từ nhỏ đã có tính cách không giống những đứa con trai cùng tuổi, nó ngoan và hiền lành nhưng vì sự bận rộn mà chúng tôi lại biến nó trở thành một đứa trẻ ít nói và trông nhút nhát."

Winny nhìn ông, ông mang vẻ mặt của sự nhân hậu, trông rất hiền lành và có lẽ anh đã hiểu ra đức tính mà Satang hưởng được từ ông là gì.

"Cháu trước đây là kẻ nghiện thuốc, bởi vì công việc cùng nhiều thứ khác làm cháu cảm thấy rất áp lực, em trai luôn cằn nhằn về việc bỏ chúng nhưng cháu không thể, nhưng đến khi em ấy đến thì khói thuốc với cháu không còn là thử để trút bỏ cơn áp lực nữa."

"Tôi mong cậu sẽ cùng con trai tôi hạnh phúc và hãy bù đắp những gì nó thiếu thay phần của tôi."

Khi nói ra chuyện quá khứ từng là một kẻ nghiện thuốc với người đàn ông trước mặt, anh không hề cảm thấy lo lắng về việc ông sẽ cảm thấy kinh tởm hay đại loại thế, mà lại cảm giác bản thân có thể nhận được lời khuyên chân thành hay đơn giản là mấy lời uổng hộ tình yêu mà anh dành cho con trai ông.

"Cơm chuẩn bị xong rồi, bác và anh vào ăn thôi ạ."

Tiếng Prem từ cửa sổ phòng bếp vang lớn, nó thể hiện sự vui vẻ của thằng nhóc bây giờ, hai người đàn ông bật cười rồi sải bước  cùng nhau đi vào bên trong.

Bữa ăn không có gì cầu kỳ, vốn không biết ba mẹ sẽ trở về nên lúc nãy Satang không mua nguyên liệu thịnh soạn, bởi vì bình thường chỉ cùng Winny ăn những món ăn đơn giản đầy đủ chất.

"Ăn như vậy rất tốt, Tang nhà ta nấu ăn cũng thật ngon nha."

"Con trai giỏi lắm!"

Lời khen từ ba mẹ làm cậu cảm thấy vui vẻ vô cùng, một bàn ăn năm người tràn đầy hạnh phúc.

Satang trước đây ăn cùng ba mẹ sau nhiều ngày không gặp cũng không cảm thấy vui vẻ như lúc này, bởi vì lúc trước bữa cơm luôn im lặng và họ lại rời đi ngay sau cuốc điện thoại nào đó.

Hiện tại còn có cả người mà cậu yêu, người bạn đáng quý và ba mẹ, Satang nghĩ cậu thật sự là người hạnh phúc nhất trên đời.

Ba mẹ của cậu đã sớm rời đi vì công việc bận rộn, nhưng biểu hiện của Winny vài ngày sau đó thật làm cậu phải lo lắng.

Anh thường rời đi từ sớm và trở về muộn, chính xác đã hơn 1 tuần kể từ khi biểu hiện đó xuất hiện.

Mặc dù cảm thấy có chút tủi thân và thất vọng nhưng Satang vẫn là không khỏi lo lắng.

Satang luôn đặt hết sự tin tưởng vào anh, và an ủi bản thân chỉ vì anh bận.

Hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu chỉ mong anh có thể sắp xếp thời gian ở bên cậu một chút.

Biết bản thân suy nghĩ ích kỷ vậy có thể làm ảnh hưởng đến công việc của anh, vốn là nhạc sĩ anh nên ở studio cả ngày để dành thời gian cho sáng tác.

Nhưng nếu thật sự như vậy, Satang sẽ tủi thân đến khóc mất...

Biết trước hôm nay Winny sẽ lại trở về trễ, nên đầu giờ chiều cậu đã hẹn sẽ cùng Prem đi mua sắm một số thứ, sẵn tiện cũng ôn lại chuyện trước kia.

Đồ đã cần chuẩn bị cho sinh nhật của cậu cũng đã đủ, vốn muốn cùng anh ăn sinh nhật trước, sau đó sẽ mời Boun và Prem đến sau, đừng trách Satang chỉ là cậu muốn dành không gian riêng tư cho anh mà thôi.

Satang hẹn Prem ở một quán cafe đơn giản nhưng mùi hương ở đây lại rất dễ chịu. Quán không đông khách nên rất im lặng, chỉ một lát sau đã thấy Prem mang một cây đen bước đến.

"Cậu làm gì lại ăn mặc như vậy?" - Satang  nhăn nhó, đánh nhẹ vào vai cậu nói.

Prem đặt mông ngồi xuống ghế liền trả lời:

"Aigo, cậu có phải cũng bạo lực anh trai tớ thế này không, đau quá đó!"

"Được rồi tớ xin lỗi." - Satang cười híp cả mắt, có lẽ cậu rất vui khi được gặp lại Prem.

"Thật ra mình vừa cùng Boun trở về từ phòng gym, nên ăn mặc có chút kì lạ."

Satang  không trả lời, chỉ gật gù đồng cảm vài cái.

"Hia Win có còn hút thuốc không?"

Không hiểu lý do tại sao, sắc mặt của Satang đột nhiên lại trầm xuống.

"Anh ấy từ khi tỏ tình với tớ cũng không còn hút thuốc nữa, nhưng dạo này biểu hiện của anh ấy rất lạ, thường đi sớm về khuya nên tớ cũng không rõ anh ấy có bắt đầu hút thuốc lại như trước không..."

"Được rồi Satang, đừng suy nghĩ nhiều anh ấy chỉ đang dằn vặt với công việc của mình thôi."

"Tớ biết mà Prem, tớ tin anh ấy."

"Cậu đã nghe bài hát của anh ấy chưa, mấy nữ ca sĩ đó biểu đạt bài hát rất hay và hình như anh ấy viết về cậu thì phải, sến chết đi được."

Prem tươi cười khoe răng thỏ, nhóc này đang cố an ủi cậu đây mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co