14.
Nhưng khi nghĩ đến những bài hát do chính tay người yêu tài giỏi viết về mình, Satang liền không ngăn được hạnh phúc mỉm cười một cái. Trời cũng đã tối, đã tới lúc phải chào tạm biệt Prem và cả hai phải trở về nhà
Chân bước vào cửa, tay bật lấy cái công tắt đèn, cả căn phòng mang không khí lạnh lẽo lạ thường. Bởi vì đã không còn hình bóng một Winny lười biếng nằm ở ghế sofa đọc sách, khi trở về cũng khiến Satang thấy trống trãi phần nào. Mặc kệ những chuyện khiến cậu suy nghĩ, lên phòng tắm rửa xong liền vào bếp nấu ăn, những món trong ngày hôm nay cũng chỉ là những món đơn giản hằng ngày, canh rong biển và thịt bò xào cùng với một chiếc bánh kem nhỏ. Chúng không mất quá nhiều thời gian của cậu, nhưng trang trí bàn tiệc lại khiến thời gian trôi nhanh hơn.
Thoáng chốc đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ tối. Winny cũng sắp trở về, biết ăn vào giờ này có thể không tốt nhưng cậu thật sự chỉ muốn cùng anh vào ngày này ăn một chút gì đó. Với tay lấy chiếc điện thoại gần đó, Satang gọi cho Winny, sau tiếng tút dài, cuối cùng anh cũng bắt máy.
"Anh có thể về sớm hơn một chút được không?"
"Anh xin lỗi Tang, nhưng anh sẽ cố gắng về sớm."
Biết rằng anh sẽ về trễ, nhưng Satang vẫn mỉm cười ngoan ngoãn đồng ý chờ đợi.
Đồng hồ không biết tại sao lại trôi nhanh như vậy, vì đợi mãi chẳng thấy nên cậu cũng đã thiếp đi một lúc. Đến lúc ngơ ngác tỉnh dậy đồng hồ đã điểm gần đến một ngày mới.
Winny vẫn chưa trở về.
Satang đột nhiên tủi thân rơi nước mắt, nhưng rồi lại nghĩ bản thân thật ích kỷ, sau đó lại ngậm ngùi chịu ấm ức một mình, muốn khóc cũng không thể. Bên ngoài chợt nghe tiếng mở cửa vội vàng, thì ra là anh về rồi.
Cậu bao nhiêu ấm ức trong lòng liền buông xuôi nhảy vào lòng yoongi khóc thật lớn.
"Winny..."
Mắt thì khóc nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên của anh, làm Winny rất đau lòng
"Anh xin lỗi! thật ra... cả tuần nay vì muốn tự tay làm nhẫn cầu hôn cho em... nên anh mới đi sớm về khuya như vậy... làm chúng rất khó, anh đã cố gắng lắm đấy! anh xin lỗi vì đã khiến em suy nghĩ nhưng vì muốn em bất ngờ anh không thể nói được!"
Nghe người yêu dài dòng có chút buồn cười, Winny rất ấm áp nhưng anh lại chẳng bao giờ nói mấy lời dài dòng như vậy, nhận ra vẻ ngại ngùng khiến Satang đang ấm ức khóc trong lòng anh cũng phải bật cười khúc khích.
"Đeo vào cho em đi."
Winny lấy ra chiếc nhẫn được làm tỉ mỉ, nó chỉ đơn giản là chiếc nhẫn trơn với chi tiết được khắt tên anh một cách sang trọng đeo nó vào tay Satang, sau đó cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.
Cuộc đời của Winny đã khổ cực quá đủ, giờ đây bên cạnh anh có một người yêu anh vô cùng, sự nghiệp cũng vì người đó cùng anh cố gắng mà có, điều đó đủ khiến anh hạnh phúc vô cùng
Cuộc đời của Satang đã cô đơn quá đủ, bây giờ chỉ cần bên cạnh có một Winny Thanawin tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng lại ấm áp, yêu thương cậu hơn cả bản thân mình, vì cậu mà từ bỏ thói quen xấu, chỉ cần anh luôn một lòng yêu cậu, cậu cũng sẽ mãi bên anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co