Truyen3h.Co

ws - Still You

số 1

cammottui


1.

Nếu cho Satang có cơ hội quay lại, Satang chắc chắn sẽ khóa luôn cửa nhà trước khi gương mặt của tên trúc mã đáng ghét Winny Thanawin đang cười một cách đểu cáng đến khó ưa xuất hiện trước mắt em ngay tại đây.

Em và Winny là bạn từ thuở nhỏ, vốn dĩ ban đầu mối quan hệ của hai đứa đều rất ổn, ba tuổi đi lớp mầm vẫn là bạn cùng giường ngủ trưa, sáu tuổi lên lớp một vẫn là bạn cùng bàn, bất cứ trò nghịch ngu nào Satang nghĩ ra, Winny đều sẽ là người thực hiện để rồi hai đứa khi trở về đều bị ăn đòn nhừ đít, mười một tuổi lên lớp 6 vẫn cùng nhau tắm mưa nghịch nước, ấy thế mà lên lớp mười, mọi thứ lại bắt đầu thay đổi. Khi Satang ngỡ ngàng nhận ra em có tình cảm đặc biệt với tên bạn nối khố, việc đầu tiên đứa nhỏ này chọn làm chính là co chân bỏ chạy, trốn biệt tích trong nhà tận một tuần trời mặc cho Thanawin ra sức hăm dọa có, năn nỉ hết lời cũng có, nhưng đáp lại vẫn chỉ là cánh cửa khóa chặt im lìm đóng kín của Kittiphop.

Satang vô cùng rối rắm, cớ vì gì không phải là người khác mà phải là tên đầu gỗ đáng ghét đó cơ chứ, hắn thì có gì hay đâu, chỉ được cái đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, ga lăng, nhưng mà em cũng vậy cơ mà, em cũng chẳng thua hắn đâu nhé, tên đầu gỗ đó ngoại trừ hay nhường nhịn em, hay ăn rau giúp em, còn luôn chịu đòn giúp em thì chả có gì tốt hết, tại sao em lại thích cái tên đó được vậy, chắc hẳn là em điên lắm rồi.

Winny lớn lên vô cùng cao ráo nổi bật, luôn là tâm điểm trong trường, cũng là

Satang trưng ra gương mặt siêu chán đời, còn chẳng thèm quăng cho tên đáng ghét đáng đứng trước cửa một ánh nhìn nào, lạnh nhạt lên tiếng:

"Có gì nói nhanh bố mày còn đi học."

"Au, tao sang rủ mày đi học cùng còn gì, lại còn chả biết ơn tao vì luôn nhớ đến người bạn thân mến là mày mà còn ở đó thái độ" Winny trưng ra gương mặt siêu gợi đòn, Satang chỉ ước rằng em có thể tặng cho nó một cú thẳng vào giữa mặt, gãy bố nó cái sóng mũi cao vút hay bay luôn bừa hai cái răng cửa của nó cho nó khỏi nhìn đời nữa luôn đi, nhưng mọi thứ chỉ là ước thôi, nếu em mà làm thật, chắc chắn tên em sẽ được người mẹ yêu dấu hiền lành xem Winny mới là con ruột của mình gạch tên khỏi sổ hộ khẩu luôn mất.

"Khỏi diễn, bố mẹ tao đến công ty hết cả rồi."

Winny chỉ biết cười bất lực, rõ ràng trước đây quan hệ của hai đứa vẫn vô cùng tốt, chẳng biết sao con mèo nhỏ Kittiphop này lại dở chứng, đi học thì đi một mình, cũng không thèm đợi anh về chung, ăn cơm trưa còn tự ăn rau chứ chẳng đùn đẩy cho anh nữa cơ chứ; ban đầu còn nghĩ là thằng nhóc này học người ta đòi làm người lớn vì trước đây mẹ Satang thường hay bảo: "Con trai phải ăn nhiều rau mới có thể nhanh chóng làm người lớn, mới có thể bảo vệ những người xung quanh, không thể cứ mãi dựa dẫm vào Thanawin như thế được." Những lúc như thế Winny chỉ cười rồi xoa đầu đứa nhỏ kế bên mình một cách cưng chiều mà không đáp, đồ đáng yêu này, anh nguyện ý chăm sóc mãi; ấy vậy mà Winny chẳng ngờ, một lần tung cánh muốn làm người lớn này của Satang đã kéo dài hơn hai năm rồi.

"Đừng có chỉ mãi biết ăn mì gói như thế. Mẹ tao bảo tao mang sandwich đến cho mày ăn cùng đây, cô chú bảo không ăn thì để tao đánh đít mày nở hoa luôn."

Satang hừ mũi, chẳng biết lần này là lần thứ bao nhiêu trong tháng tên Thanawin đáng ghét này xuất hiện ở đây rồi nữa, mỗi lần đều đặn như vắt tranh, đều có đúng một lí do duy nhất là ba mẹ em có việc phải đến công ty sớm, sợ em đói nên hắn mang đồ ăn sang. Thôi nhé, Satang không có phải là người dễ bị đồ ăn thao túng đâu đó, em chỉ sợ đồ ăn má Yui cất công làm cho mình sẽ bị hư thôi, đồ ăn của má Yui làm là ngon nhất trần đời.

Má Yui trong lời nói của Satang chính là mẹ của Winny, bà là một đầu bếp rất nổi tiếng ở Chiang Mai, sau này cưới ba Winny nên chuyển đến Bangkok sinh sống và mở một nhà hàng nho nhỏ, nhân khí không tồi. Do tính chất công việc vốn bận bịu mà hầu như mọi bữa ăn của Satang đều do má Yui nấu, khi thì gọi em sang ăn, khi thì sai bảo Winny mang qua cho em, săn sóc từng li từng tí đến mức Winny phát ganh tị, luôn mồm bảo rằng mình chỉ là đồ con ghẻ được má Yui nhặt ngoài bụi chuối mà thôi

"Để đó rồi mày cút về đi, không tiễn. Tao lớn rồi, không cần phải dùng lí do gạt con nít đó nói chuyện với tao." Satang cực kì không thiện chí lên tiếng đuổi người, đoạn em nhanh chóng quay trở lại bàn ăn đã có sẵn một ly sữa dâu, không chút tiết tháo mà ném luôn gói mì vừa ban nãy còn được Satang nâng niu gọi là bảo bối của chiếc bụng rỗng vào tủ, sandwich kèm sữa dâu, tuyệt hảo!

"Thế cơ à? Ăn nhanh đi, tao đưa mày đến trường, đừng có trốn đấy." Winny xoa đầu đứa nhỏ thấp hơn mình vẫn đang phụng phịu ra mặt kia, Satang cau có tránh né nhưng bất thành, tên trúc mã này từ khi lên lớp 11 đã chăm chỉ chơi thể thao, sức mạnh cũng sớm vượt xa đứa nhỏ lười biếng lên được giường ngủ rồi thì chẳng màng đến thể thao là tên họ nhà ai như em. Chỉ có thể khó chịu nhăn mặt, miệng thì nhai bánh sandwich, cật lực tránh né Winny thật xa, ra chiều ghét bỏ cực kì đáp:

"Không muốn, mày muốn thì tự mà đi một mình, đi với mày tao cảm giác không khí xung quanh của tao bị ô nhiễm lắm."

"Đừng thấy được ba mẹ tao cưng rồi láo nhé. Tao sút cho một phát bây giờ, có nhanh lên không thì bảo?"

"Ơ hay bố tổ thằng điên, mày thử sút bố mày xem, mời mày đấy. Nhanh, nhanh lên nè!" Satang nghênh mặt trông rõ là gợi đòn, Winny chỉ ước rằng nếu có thể đấm đứa nhỏ trước mặt một phát, anh sẽ chẳng ngại ngần tặng cho nó một nghìn cú đấm sấm sét đâu. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ chịu thua cái tên nhóc ăn rau còn phải nhờ vả anh ăn giúp có cơ hội được láo toét như này này đâu nhé, Winny nắm áo Satang nhấc lên, làm em đang nuốt cũng suýt nghẹn cả một họng đồ ăn, quờ quạng làm đổ cả ly sữa dâu lên hết cả người người cao hơn khiến anh không khỏi nhíu mày mà lỏng tay nắm.

"Thằng chó này, kiếm chuyện hả?" Satang tức giận hỏi, giỡn mặt hả, cái tên này cao hơn em cả một khúc đấy, còn nắm cổ kéo lên như vậy nữa chứ. "Ôi sữa dâu của tao. Bố mày, thằng chó Thanawin, trả tao một thùng sữa dâu nhanh lên."

"Ướt cả người tao thì mày chả lo, đi lo cho cái ly sữa dâu đó? Hình như tao chiều mày quá rồi nên gan mày cũng lớn lên nhiều hả Kittiphop?" Winny nghiến răng nhìn người đối diện.

"Ai bảo mày chơi chó, tự làm thì tự chịu đi, lêu lêu. Bố mày đi học đây, nhớ trả cho tao một thùng sữa dâu đấy, không thì tao méc má Yui mày bắt nạt tao đó." Nhìn thấy anh một thân đồng phục dính đầy sữa dâu khiến tâm trạng em tốt lên không ít, cho chừa cái thói hay bắt nạt em nhé, bỏ lại một câu rồi nghênh ngang rời đi trong sự chiến thắng, Kittiphop – Thanawin, Kittiphop thắng.

2.

Người ta thường nói ba năm cấp 3 nhanh lắm, ngày nào còn bỡ ngỡ mới bước vào nhận lớp, môi trường mới, bạn bè mới, nhoáng một cái giờ đã là những đứa trẻ chuẩn bị chiến đấu với kì thì đại học gay gắt, cái nắng hè oi bức, tiếng ve ngân nga kêu râm rang cả một khoảng trời hay đơn giản là một cơn gió nhẹ xào xạc thôi qua khung cửa sổ, chẳng mấy chốc tất cả cũng sẽ trở thành những hồi ức của tuổi thanh xuân, của một thời tuổi trẻ muốn quay lại cũng chẳng quay lại được nữa. Lớp của Winny và Satang vốn là lớp chọn, thế nên không khí chạy bài lại càng căng thẳng hơn nữa, giờ đã là giờ ra chơi rồi mà cả lớp vẫn im phăng phắc, tiếng lật sách sột soạt, tiếng một bạn học nào đó lẩm nhẩm một vài công thức toán hình học nào đó, em chán nản nằm gục xuống bàn, Phuwin ngồi cạnh trông thấy thì không khỏi bật cười.

"Sao, áp lực quá hả?"

"Ừ." Em rầu rĩ đáp: "Được tuyển thẳng như học bá Phuwin thì có phải cuộc đời tao đã dễ sống hơn rồi không?"

"Dù có được tuyển thẳng thì tao vẫn phải làm bài thi hệt như bọn mày thôi. Có gì mà sướng hả con mèo kia, xuống căn tin tìm gì ăn đi, tao đói quá, từ sáng đến giờ chẳng có gì bỏ bụng luôn đấy." Phuwin kéo lấy con mèo lười đang nằm trông mất sức sống đến đáng thương kia.

"Hông muốn, muốn ngủ thôi á. Tao cần ngủ, mày có biết là đêm qua tao đã phải thức đến tận 3 giờ sáng hay không?"

"Ừ, tao biết mà, tao giật mình dậy vẫn thấy trạng thái mày online game trên discord đấy!" Phuwin bắt lấy điểm sơ hở mà ra sức xoa đầu đứa nhỏ đang bẹp dí dưới bàn kia, trông thấy con mèo bắt đầu cau có ôm đầu mới cười ha ha buông ra. Satang toan định bụng nói gì đó thì từ phía sau bỗng cất lên một giọng nói khiến cả hai không khỏi giật mình:

"Phuwintang, bây giờ là mấy giờ rồi mà mày vẫn chưa chịu xuống ăn sáng?"

"Ô hổ Pond, mau mau, nhanh lên nhanh lên, mày mau dắt tên điên này đi ăn giúp tao đi, tao quá mệt nó rồi. Nhanh cho nó ăn để nó im lặng cho tao ngủ, nhức hết cả đầu." Vừa nói em vừa chu môi phụng phịu trông rõ là đáng yêu làm Phuwin không nhịn được mà túm lấy cái má mềm, ra sức véo rồi lại xoa xoa, con mèo nhỏ gắt gỏng túm lấy tóc của người đối diện, khiến cậu chàng không khỏi la oai oái, Pond chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên cậu chàng chứng kiến tình huống gà bay chó sủa như thế này. Túm lấy cậu trai đang chuẩn bị sắn tay áo tiếp tục lao vào cuộc chiến kia, Pond hất hàm nói:

"Đi ăn, để cho Satang nó ngủ đi. Sắp hết giờ giải lao rồi."

"Hừ, may cho mày đó cái đồ lười biếng." Phuwin chun mũi rồi cũng nhanh chóng nối gót theo Pond đã đi đến trước cửa lớp, không quên nói vọng lại: "Có sữa dâu trong balo tao đó."

Nhanh chóng nhận được ánh mắt biết ơn đến long lanh, thu phục mèo má mềm chỉ là chuyện nhỏ.

3.

Winny Thanawin vươn vai ngáp một cái rõ to, mắt ngước nhìn qua khung cửa sổ buông rèm của căn nhà đối diện, đảo mắt một cái rồi đưa tay cầm lấy khung ảnh trên bàn, trong ảnh là hình bóng hai đứa trẻ độ chừng bảy tám tuổi, một đứa nhóc với gương mặt điềm tỉnh, hướng về máy ảnh nhếch miệng cười, một đứa với khóe môi cong cong hệt như ánh sáng mặt trời, gương mặt bầu bĩnh tưởng chừng có thể búng ra sữa; không khó để nhận ra đó là Winny và Satang lúc còn bé. Đứa trẻ Satang này từ bé đã vô cùng nghịch ngợm, nếu như không có Winny ở phía sau luôn ra sức bảo hộ, không biết đứa ngốc này có thể an toàn mà lớn lên với những trò chơi ngu của mình hay không nữa.

Satang lớn lên vô cùng xinh đẹp, dù biết rằng dùng từ xinh đẹp để mô tả một đứa con trai thì không hợp lí nhưng đối với Winny Thanawin, mỗi khi Kittiphop đưa đôi mắt mèo con ầng ậc nước kia ngước lên nhìn anh, anh chỉ hận không thể đưa cả tâm can mình cho đứa nhỏ kia mang ra mà tiêu khiển, một từ xinh đẹp thôi là không đủ!! Tính cách hòa đồng lại thông minh nên hiển nhiên Satang luôn là tầm nhắm của rất nhiều học sinh trong trường, cả nam sinh lẫn nữ sinh đều điên cuồng vì em bé má mềm với nụ cười tỏa sáng như mặt trời kia, Winny chỉ ước rằng mình có thể nuốt con mèo này vào bụng, đem giấu đi luôn để chẳng ai có thể nhìn thấy.

Mà con mèo má mềm lúc này còn trùm chăn say giấc nồng mặc kệ cho tiếng chuông điện thoại đang kêu vang inh ỏi kia, mãi đến khi phía dưới nhà vang lên tiếng gọi cửa vọng trời đất của Phuwin thì Satang mới khẽ cựa người; giơ tay chộp lấy cái điện thoại đáng thương bị vứt chỏng chơ ở dưới chân.

"Satang nghe, ai thế?"

"Ai thằng bố mày, đứa nào hẹn tao và Pond chiều nay đi ăn đồ nướng? Đừng bảo với tao giờ này mày còn nằm trên giường ngáy ngủ, 15p nữa tao không thấy mày thì mày nhừ xương." – Phuwin – dám nói dám làm – Tangsakyuen buông một câu cảnh cáo và nó chắc rằng con mèo đang ngáy ngủ kia tỉnh đến xám hồn; cái danh lớp trưởng ác quỷ của địa ngục 12A1 chưa bao giờ là hữu danh vô thực. Satang sau cuộc gọi đe dọa kia đương nhiên là đã tỉnh hẳn, chạy trối chết vào nhà vệ sinh chuẩn bị, đừng nói là để Phuwin đợi 15p, 1p thôi con mèo này cũng cảm giác như Phuwin sẽ đem nhóc đi nướng cùng chầu thịt kia luôn!!

Khi cả bọn lóc cóc đến được quán đồ nướng thì cũng đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau, tất nhiên không thể tránh khỏi sự càm ràm của Phuwin, con mèo nhúng nước Kittiphop chỉ có thể ngậm ngùi chịu trận, nếu không có Pond bên cạnh can ngăn, Satang nghĩ chắc cái lỗ tai của mình sẽ ù đi luôn mất. Quả nhiên không phụ sự kì vọng và cái biệt danh hung thần của địa ngục 12A1 mà lũ bạn đã đặt cho, từ lúc ngồi xuống bàn ăn cho đến khi đồ ăn được bê ra, Phuwin vẫn không nhừng nhắc về 1 tiếng đồng hồ chờ đợi của mình.

" Satang Kittiphop, tao thật sự rất tò mò." Phuwin vừa gặp một miếng thịt bỏ vào bát của Pond vừa lên tiếng, miệng không khỏi nhếch lên một cái

"Não mày cấu tạo bằng cái gì vậy?"

Satang đang chăm chú nướng thịt không khỏi tò mò mà ngẩng đầu lên một cái.

"Mày có thể ngủ xuyên qua 3 cái báo thức, 5 cuộc gọi nhỡ nhưng vẫn không quên hôm nay có hẹn đi ăn."

"..." Satang trực tiếp im lặng

Pond bật cười, cậu chàng phải vội đưa tay kéo Phuwin lại trước khi nó chọc cho con mèo đang nướng thịt kia nổi cáu.

"Mày đừng bắt nạt nó nữa."

"Tao nói sự thật thôi mà." Phuwin bĩu môi ra chiều oan ức, Satang trực tiếp ngó lơ chẳng buồn để ý đến 2 đứa nó nữa, cúi đầu lật lật miếng thịt đang cháy xèo xèo trên vỉ nướng. Nhưng chỉ được vài giây sau, ánh mắt em lại vô tình nhìn về phía chiếc ghế trống bên cạnh.

Một vị trí mà trước đây sẽ luôn có người ngồi.

Người sẽ chẳng bao giờ để em phải nướng thịt.

Người sẽ luôn cằn nhằng em chẳng bao giờ chịu ăn rau, xong lại lặng lẽ gắp vào bát em mấy miếng thịt ngon nhất.

Nghĩ đến đây bông dưng đôi mày Satang nhíu chặt lại. Em đang nghĩ cái quái gì vậy? Winny Thanawin không có ở đây thì càng tốt.

Không có ai lải nhải.

Đỡ phiền!

"Satang, mày nhìn nữa là cái ghế đó mọc chân chạy đi được luôn đấy."

"Hả?" Giọng Pond kéo em về thực tại

"Mày nhìn cái ghế đó suốt nãy giờ, chắc được nửa tiếng rồi."

Phuwin lúc này không nói gì, chỉ chống cằm nhìn em, vẻ mặt như nhìn thấu tất cả khiến cho con mèo má mềm không khỏi chột dạ.

"Mày muốn ăn đòn à Phuwin?"

"Ơ tao đã làm gì?"

4.

Đúng lúc Satang định phản bác lại mấy lời trêu chọc không có chút tình người nào của Phuwin, tiếng chuông cửa của quán đồ nướng bất ngờ vang lên.

Âm thanh trong trẻo ấy vốn chẳng có gì đặc biệt, giữa một quán ăn đông người, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa cùng tiếng xèo xèo của thịt nướng trên bếp than gần như đã che lấp hoàn toàn sự tồn tại của nó. Satang vốn cũng chẳng có ý định quan tâm xem ai vừa bước vào, dù sao quán ăn đông khách như thế này, người ra người vào cũng là chuyện bình thường.

Em cúi đầu tiếp tục chăm chú lật miếng thịt đang cháy cạnh trên vỉ nướng, còn không quên cẩn thận gắp mấy miếng ngon nhất sang bát của Phuwin và Pond trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người kia.

"Ủa?"

Pond cúi xuống nhìn chiếc bát đang đặt trên bàn của mình, có chút bất ngờ.

"Hôm nay trời bão to à." Không phải câu hỏi, là lời khẳng định chắc chắn, chuyện con mèo tham ăn này chịu chia sẻ đồ ăn cho anh và Phuwin, mà còn là phần ngon nhất, ông trời hôm nay không bão thì cũng mưa to thôi.

"Ăn đi, nhiều chuyện." Satang liếc cậu một cái.

"Không phải, bình thường mày có bao giờ chủ động gắp đồ ăn cho tụi tao đâu."

Phuwin chống cằm nhìn em, khóe môi nhếch lên đầy ý trêu chọc.

"Không biết."

Satang lập tức quay mặt đi, giả vờ như đang vô cùng bận rộn với đống thịt trên vỉ nướng trước mặt.

Chỉ là em không biết rằng cái cách phủ nhận quá nhanh đó lại càng khiến người khác nghi ngờ hơn.

Phuwin nhìn em một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.

"Ờ."

"Không biết."

Cậu cố tình lặp lại lời Satang vừa nói, giọng điệu kéo dài đầy trêu chọc.

"Không biết mà tao vừa nhắc một cái là phản ứng liền."

Satang cau mày.

"Tao phản ứng gì?"

"Mày tự biết."

"Tao không biết."

"Ừ, mày không biết."

Phuwin gật gù, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như thể vừa phát hiện ra một chân lý lớn lao nào đó.

"Pond."

"Hửm?"

"Mày có thấy con mèo này kỳ lạ không?"

Pond đang cúi đầu gắp thức ăn, nghe gọi tên thì ngẩng lên.

"Thấy."

Satang quay sang.

"Thấy cái gì?"

Pond bình tĩnh trả lời:

"Thấy mày đang chối."

"..." Satang câm nín, nghẹn họng lần thứ n trong bữa ăn này rồi.

Hai người này từ bao giờ lại bắt đầu hợp sức bắt nạt em nữa vậy.

Satang bực bội nghĩ thầm, nhưng cũng chẳng buồn phản bác thêm. Cãi với Phuwin vốn dĩ chưa bao giờ là một quyết định sáng suốt, bởi vì một khi đã bắt được điểm yếu của người khác, tên kia chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Còn Pond thì khỏi nói, bình thường nhìn hiền lành vậy thôi chứ hễ đứng cùng Phuwin là chẳng khác gì tiếp thêm sức mạnh cho đối phương, thành ra một mình Satang có cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể nhận lấy phần thua.

Em cúi đầu, gắp một miếng thịt vừa chín bỏ vào miệng, quyết định mặc kệ hai người kia muốn nói gì thì nói. Dù sao hiện tại đồ ăn vẫn quan trọng hơn việc ngồi nghe Phuwin lải nhải về chuyện em ngủ quên, chuyện em để điện thoại hết pin, hay chuyện em có một cái tật xấu là luôn tự cho rằng bản thân có thể tự lo được mọi thứ.

Nhưng điều khiến Satang khó chịu là...

Càng im lặng, những suy nghĩ trong đầu em lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Winny.

Chỉ là một cái tên.

Một cái tên mà suốt hai năm qua em đã cố gắng không nhắc đến quá nhiều.

Một cái tên mà mỗi lần xuất hiện trong một cuộc trò chuyện nào đó, em đều cố gắng lảng sang chủ đề khác.

Một cái tên mà em nghĩ nó chỉ nên tồn tại ở quá khứ, chỉ có thể cất gọn nó vào một góc trong hộp kí ức thơ bé.

Một cái tên mà em từng nghĩ chỉ cần bản thân đủ kiên nhẫn, đủ quyết tâm, rồi một ngày nào đó nó sẽ trở nên bình thường như bao cái tên khác.

Nhưng hóa ra Satang đã đánh giá bản thân quá cao rồi.

Bởi vì có những người xuất hiện trong cuộc đời mình quá lâu, lâu đến mức sự tồn tại của họ dần trở thành một phần trong những thói quen nhỏ nhặt nhất. Đến khi muốn loại bỏ, mới nhận ra không phải cứ quay lưng đi là mọi thứ sẽ biến mất.

Hai năm trước, Satang từng nghi mọi chuyện rất đơn giản, chỉ cần không tìm Winny nữa, chỉ cần không đi học cùng Winny nữa, không nhắn tin hỏi han vụn vặt, không phụ thuốc vào Winny nữa, không để bản thân cảm thấy quen thuộc với sự xuất hiện trước cổng nhà của người kia nữa, thế là xong.

Rồi một ngày nào đó, cảm giác kỳ lạ này sẽ biến mất.

Ít nhất Satang đã từng nghĩ như vậy.

Em đã từng tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng đủ lâu, khoảng cách giữa em và Winny rồi cũng sẽ trở thành điều bình thường. Rằng một ngày nào đó, em sẽ không còn vô thức nhìn về phía cửa lớp để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy nữa, cũng sẽ không còn thói quen cầm điện thoại lên chỉ để kiểm tra xem người kia có gửi thêm một tin nhắn nào hay không.

Nhưng có lẽ Satang đã quên mất một điều.

Winny không phải là một người xa lạ mà em có thể dễ dàng gạt ra khỏi cuộc sống của mình.

Anh đã ở đó quá lâu.

Lâu đến mức sự xuất hiện của anh dần trở thành một phần trong những ngày bình thường nhất của em.

Giống như việc mỗi sáng mở cửa nhà đều sẽ thấy một người đứng trước cổng, trên tay cầm phần ăn sáng còn ấm, vừa đưa cho em vừa không quên nhắc nhở vài câu quen thuộc. Giống như việc mỗi lần Satang vô tình bỏ quên áo khoác, người đầu tiên cau mày trách móc luôn là Winny. Hay những lúc em cáu kỉnh vô lý, thay vì bỏ đi như những người khác, anh vẫn chỉ bất lực thở dài rồi ở lại dỗ cho con mèo mít ước kia nguôi giận.

Những chuyện nhỏ nhặt như vậy...

Trước đây Satang chưa từng nghĩ chúng có gì đặc biệt.

Bởi vì Winny luôn ở đó.

Anh xuất hiện quá đỗi tự nhiên trong cuộc sống của em, đến mức Satang chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân phải học cách làm quen với việc không còn người đó bên cạnh nữa.

Giống như một thói quen đã kéo dài quá lâu, đến khi mất đi rồi mới nhận ra bản thân đã từng dựa vào nó nhiều đến thế nào.

Hai năm qua, Satang đã cố gắng chứng minh rằng mình vẫn ổn.

Rằng không có Winny bên cạnh cũng chẳng sao.

Rằng em có thể tự đi học, tự giải quyết những chuyện của mình, tự chăm sóc bản thân mà không cần ai phải nhắc nhở.

Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc chẳng ai để ý, em vẫn sẽ vô thức chờ đợi một điều gì đó vốn đã không còn xảy ra nữa.

Một tin nhắn hỏi em đã về nhà chưa.

Một lời nhắc nhở vì em lại quên mang áo khoác.

Hay đơn giản chỉ là bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa nhà vào mỗi buổi sáng.

Satang ghét việc bản thân vẫn còn nhớ những điều đó.

Ghét việc dù đã cố tình tạo ra khoảng cách, dù đã tự ép mình quen với việc Winny không còn ở bên cạnh như trước, có những thứ vẫn chẳng thể nào biến mất.

Bởi vì Winny đã ở đó quá lâu.

Lâu đến mức Satang không biết từ khi nào, sự quan tâm của anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình.

Và có lẽ điều khiến em khó chịu nhất không phải là việc Winny thay đổi.

Mà là việc người thay đổi trước lại chính là em.

Em là người nói không cần anh nữa.

Là người từng bước đẩy anh ra xa.

Là người tự tay tạo nên khoảng cách giữa hai người.

Vậy mà bây giờ...

Chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nào đó Winny thật sự không còn xuất hiện trong cuộc sống của em nữa, trong lòng Satang lại dâng lên một cảm giác khó chịu đến mức không thể giải thích.

Giống như có một khoảng trống nhỏ nào đó vừa bị bỏ lại.

Satang siết chặt đôi đũa trong tay, cau mày với chính suy nghĩ của mình.

Phiền thật.

Rõ ràng em đã cố gắng rất lâu rồi.

Rõ ràng em đã tự nói với bản thân rằng Winny Thanawin chỉ là bạn.

Chỉ là người bạn đã lớn lên cùng em.

Chỉ là một người từng rất quan trọng.

Nhưng nếu thật sự chỉ là như vậy...

Tại sao em lại sợ đến thế khi nghĩ đến việc mất anh?

Lắc đầu xua vội đi mấy cái suy nghĩ ngẩn ngơ, đúng lúc Satang định tiếp tục cãi nhau với hai người kia thì chuông cửa của quáng lại leng keng lên một tiếng. Âm thanh quen thuộc ấy chẳng có gì đặc biệt giữa một buổi tối đông người như thế này. Vẫn là tiếng chuông mỗi khi có khách bước vào, vẫn là tiếng nói chuyện ồn ào hòa lẫn với tiếng cười của những bàn xung quanh.

Satang vốn dĩ không định để tâm, nói thẳng ra là em cũng chẳng có lí do gì để tò mò xem ai vừa mới bước vào, nhưng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên

"Xin lỗi, cho tôi hỏi bàn đặt trước của Winny Thanawin ở đâu vậy ạ."

Bàn tay đang cầm đũa giữa không trung của Satang chợt khựng lại, chỉ trong một khoảnh khắc thôi mà em cảm thấy những giác quan trên cả người căng cứng lại, âm thanh xung quanh dường như cũng trở nên xa hơn.

Winny Thanawin

Cái tên ngỡ như chỉ còn tồn tại trong kí ức, cái tên mà mỗi lần nghe thấy, em đều cố gắng giả vờ như chẳng có gì đặc biệt. Satang không quay đầu lại, ít nhất là em nghĩ vậy, bởi vì trong suốt hai năm qua, thứ mà Satang giả vờ giỏi nhất đó chính là vờ như Winny không còn quan trọng nữa, giả vờ rằng việc không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mỗi buổi sáng chẳng có gì khác biệt, giả vờ rằng việc điện thoại không còn sáng lên với những dòng tin nhắn nhắc nhở vụn vặt cũng chẳng khiến em khó chịu. Nhưng đáng ghét ở chỗ, cơ thể lại luôn thành thật hơn lời nói..

"Không quay lại nhìn à?"

Giọng Phuwin vang lên kéo em về thực tại, giọng điệu không còn vẻ chăm chọc nữa mà mang theo một chút thăm dò, Satang biết Phuwin đã nhận ra. Con mèo lớn kia bình thường luôn cà chớn, những một khi quan tâm để ý đến ai thì lại nhạy bén đến phát sợ.

"Tao nhìn làm gì?" Satang đáp, tay vẫn trở đều mấy miếng thịt đang cháy xì xèo trên vỉ.

Phuwin ngẩn ra một lúc, rồi sau đó chỉ bật cười khẽ

"Ừ, không liên quan."

Không trả lời ấy không mang mùi trêu chọc như mọi ngày, nhưng chẳng hiểu sao nó lại còn làm Satang khó chịu hơn cả việc Phuwin trực tiếp chọc ghẹo mình. Bởi vì em biết, cả hai đều hiểu rõ câu đó có phần không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co