Truyen3h.Co

ws - Still You

số 2

cammottui

5.

Ở phía bên kia, mãi cho đến khi đi đến được bàn ăn rồi, Winny cũng không biết sự xuất hiện của mình đã làm cho một người trực tiếp rối tung lên. Anh thỉnh thoảng cúi đầu đáp lại vài câu nói của cô gái trước mặt, khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, dáng vẻ dịu dàng ấy vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu so với ký ức của Satang.

Thật ra cũng chẳng có gì đáng để nhìn.

Hai người ngồi ăn cùng nhau, câu được câu mất trò chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười vì một câu chuyện nào đó, nếu đổi thành bất kỳ ai khác ngồi ở vị trí ấy, có lẽ Satang cũng sẽ chỉ lướt mắt qua rồi thôi.

Nhưng người kia lại là Winny.

Thế nên mọi chuyện tự nhiên trở nên chẳng còn bình thường nữa.

Con mèo Kittiphop vốn còn tự nhủ từ nãy đến giờ rằng mình không quan tâm, vậy mà ánh mắt lại chẳng chịu nghe lời chủ nhân của nó chút nào. Cứ được một lúc lại vô thức lướt sang phía bàn bên kia, giống như muốn xác nhận rằng người nọ vẫn còn ngồi ở đó, rồi lại vội vàng thu về trước khi bị ai phát hiện. Ngay cả Satang cũng không hề phát hiện bản thân đã nhìn sang đó bao nhiêu lần. Ban đầu Satang chỉ nghĩ bản thân đơn giản là tò mò một chút. Dù sao cũng đã lâu rồi em không còn thật sự nhìn Winny ở khoảng cách gần như thế này nữa. Hai năm qua, em đã quá quen với việc giả vờ không để ý đến người kia, quen với việc lướt qua hành lang mà không cần tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, quen với việc điện thoại không còn sáng lên bởi những dòng tin nhắn nhắc nhở vụn vặt mỗi ngày.

Nhưng hóa ra, có những thói quen dù đã cố gắng bỏ đi rất lâu vẫn không dễ dàng biến mất như người ta vẫn nghĩ.

Mỗi lần Satang vô thức ngẩng đầu lên, hình bóng của Winny vẫn luôn lọt vào tầm mắt em một cách tự nhiên đến đáng ghét.

Anh vẫn ngồi đó.

Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, vẫn kiên nhẫn lắng nghe người đối diện nói chuyện, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu hoặc bật cười trước vài câu nói nào đó. Mọi thứ ở Winny dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ khiến người khác cảm thấy an tâm khi ở cạnh, vẫn là kiểu người dù chẳng cần làm gì cũng có thể khiến người khác vô thức muốn dựa vào.

Satang nhìn một lúc lâu, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi như thể vừa bị bắt gặp đang làm chuyện gì không nên. Em không thích cảm giác này, không thích bản thân vẫn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi một người mà em đã cố gắng tránh xa lâu đến vậy.

"Satang." Giọng Pond vang lên bên cạnh khiến em hơi giật mình. "Mày nhìn bên kia nãy giờ rồi."

"Tao đâu có." Câu trả lời được thốt lên ngay lập tức, nhanh đến mức Pond chỉ cần nhìn vẻ mặt của em thôi cũng đủ hiểu, con mèo này có vấn đề. Nhưng Pond cũng không vội vạch trần người trước mặt, cậu không nói gì, chỉ hơi nhướng mày. Satang bị nhìn đến mức mất tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu xuống gắp thêm thịt bỏ vào chén, nhưng Phuwin thì làm sao có thể bỏ qua được cơ hội ngàn năm có một đó được, nó chống cằm, vẻ mặt như vừa mới bắt được thứ gì đó vô cùng thú vị.

"Tao tưởng ai đó vừa nói không quan tâm."

"Tao không quan tâm." Satang phản bác ngay. "Nhìn không có nghĩa là quan tâm."

"Ừ." Phuwin gật đầu rất nghiêm túc. "Giống như việc một người nói không đói nhưng lại nhìn chằm chằm vào phần thịt trong bát người khác vậy."

Satang nhíu mày.

"Ví dụ của mày liên quan gì?"

"Không liên quan."

Phuwin cười.

"Nhưng tao thấy khá giống."

Ở bên kia Winny vẫn đang nói chuyện với người đối diện, Satang vốn không muốn để ý, nhưng càng không muốn thì bản thân lại thành thật hơn hết thảy. Đến lúc này Satang mới nhận ra, điều khiến em khó chịu không phải là vì Winny đi ăn cùng một cô gái, hay cô gái đó là ai, mà là bởi vì lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, Satang nhìn thấy một khung cảnh mà trước đây em chưa từng nghĩ đến.

Winny đang vui vẻ, nhưng cái vui vẻ đó không có sự xuất hiện của em.

"Ê" Giọng Phuwin kéo em về thực tại, nó chống cằm, cố tình kéo dài giọng "Tao thấy hình như.."

"Hình như cái gì" Con mèo nào đó trực tiếp cáu

"Con mèo nhà mình hình như bị lỗi rồi."

"Ai là mèo của mày"

"Ừ, không phải mèo của tao." Phuwin gật gù "Là mèo của Winny"

"Mày ngứa đòn lắm rồi đúng không?"

Phuwin bật cười, nhưng không nói gì thêm, bởi vì lần này không chỉ là trêu chọc, cậu có thể nhận ra rằng, con mèo này có thể lừa được tất cả mọi người, có thể khiến người khác tin rằng em luôn rất vô tư, lúc nào cũng chỉ biết cười đùa, chẳng để tâm quá nhiều đến những chuyện xung quanh. Nhưng hiển nhiên không thể lừa được những người đã ở bên cạnh em đủ lâu, đặc biệt hơn khi người đó là Winny.

"Nhưng mà.." Pond bỗng dưng lên tiếng, Satang và Phuwin liền đưa mắt nhìn sang, cậu chàng do dự một lúc rồi mới nói "Người đó trông hơi quen"

Ở phía bên kia, Winny vẫn đang nói chuyện với người đối diện, thỉnh thoảng lại bật cười trước vài câu nói của cô gái trước mặt. Anh vốn không nghĩ buổi tối hôm nay sẽ có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một bữa ăn bình thường sau một ngày dài, một cuộc trò chuyện bình thường với một người quen cũ, giống như rất nhiều lần khác trong cuộc sống của anh.

Cho đến khi ánh mắt vô tình lướt qua một góc bàn quen thuộc.

Ban đầu Winny cũng chẳng để ý quá nhiều, bởi vì trong một quán ăn đông người như vậy, việc bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Nhưng rồi khi ánh mắt ấy dừng lại lâu hơn một chút, khi hình bóng của người ngồi ở phía xa dần trở nên rõ ràng hơn, mọi suy nghĩ trong đầu anh giống như bị chững lại trong vài giây ngắn ngủi.

Có lẽ bởi vì ánh mắt của Winny dừng lại quá lâu, cô gái ngồi đối diện mới nhận ra sự bất thường. Ban đầu cô chỉ nghĩ anh đang vô tình nhìn về phía nào đó trong quán, nhưng dáng vẻ thất thần hiếm thấy ấy lại khiến cô không khỏi tò mò.

"Anh Winny?"

Tiếng gọi nhẹ nhàng kéo anh trở về với hiện tại.

Winny hơi khựng lại, giống như vừa mới nhận ra bản thân đã để ánh mắt ở nơi đó lâu hơn mức cần thiết. Anh chớp mắt, quay về phía người đối diện, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình ảnh của Satang vẫn còn lưu lại rất rõ trong tâm trí.

"Hửm?"

Cô gái nhìn theo hướng anh vừa nhìn, sau đó lại quay sang nhìn anh, vẻ mặt mang theo chút tò mò.

"Anh quen người đó hả?"

Một câu hỏi rất bình thường.

Bình thường đến mức nếu là trước đây, có lẽ Winny sẽ chẳng cần suy nghĩ quá lâu để trả lời.

"Ừ."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt vẫn hướng về phía người kia.

"Quen."

Chỉ một câu trả lời ngắn ngủi.

Nhưng đối với Winny, đó chưa bao giờ chỉ là một câu trả lời đơn giản.

Bởi vì có những người dù đã cách xa rất lâu, dù đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau như trước, vẫn luôn giữ một vị trí rất đặc biệt mà không ai khác có thể thay thế.

Rồi bỗng dưng, ánh mắt hai người chạm nhau giữa một quán ăn đông người, không có tiếng chào hỏi, không có tiếng gọi, chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn nhưng lại thành công khiến hai người im lặng. Cuối cùng Satang vẫn là người dời đi ánh mắt trước, khoảnh khắc vừa rồi đã chứng minh một điều mà em luôn cố phủ nhận rằng hai năm qua, em có thể tránh Winny, có thể không nói chuyện với anh, có thể giả vờ rằng mọi thứ đã kết thúc.

Nhưng chỉ cần một ánh nhìn thôi...

Em vẫn dễ dàng trở về thành Satang của ngày trước.

"Anh Winny?"

Giọng nói của cô gái đối diện vang lên khiến Winny hơi khựng lại, lúc này anh mới nhận ra ánh mắt của mình đã vô thức dừng lại ở phía bên kia quá lâu. Anh nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, khẽ cười như muốn che đi sự mất tập trung vừa rồi, nhưng dường như người đối diện vẫn có thể nhận ra được điều đó.

Cô gái nhìn theo hướng mắt anh vừa nhìn, sau đó lại quay sang nhìn Winny, giống như đang chờ đợi một câu trả lời.

"Người đó..."

Cô hơi ngập ngừng.

"Là người anh từng kể sao?"

Winny im lặng.

Anh không nghĩ bản thân đã kể quá nhiều về Satang, nhưng có lẽ chính anh cũng không nhận ra rằng cái tên ấy đã xuất hiện trong rất nhiều câu chuyện của mình. Đôi khi chỉ là một lời than phiền nhỏ về việc Satang lại quên mang áo khoác, đôi khi chỉ là vài câu kể vu vơ về một người lúc nào cũng miệng nói rằng bản thân không cần ai quan tâm nhưng lại chẳng bao giờ biết chăm sóc chính mình.

Những câu chuyện ấy vốn chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng không hiểu từ lúc nào, Satang lại trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh đến vậy.

"Ừ."

Winny khẽ đáp.

"Là cậu ấy."

"Vậy sao anh không qua chào?"

Câu hỏi của cô gái khiến Winny hơi sững lại.

Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ chẳng cần suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì Satang chưa từng là một người xa lạ với anh. Hai người từng thân thiết đến mức việc bước đến bên cạnh nhau vốn là một điều rất tự nhiên.

Nhưng bây giờ thì khác.

Winny không biết liệu sự xuất hiện của mình có còn khiến Satang cảm thấy thoải mái hay không.

Anh vẫn nhớ cách em cố tình tránh ánh mắt mình trong suốt hai năm qua, nhớ những lần cả hai vô tình gặp nhau nhưng Satang lại nhanh chóng tìm một lý do để rời đi.

Winny chưa từng trách em.

Anh chỉ không muốn bản thân một lần nữa khiến Satang cảm thấy khó xử.

Vậy nên cuối cùng, anh chỉ khẽ lắc đầu.

"Thôi."

"Không qua sao?"

"Ừ."

Winny cúi xuống nhìn ly nước trước mặt, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày.

"Chắc cậu ấy không muốn gặp anh."

6.

Ở phía bên kia, Satang hoàn toàn không biết cuộc trò chuyện giữa Winny và cô gái kia đang diễn ra, em chỉ biết bản thân từ lúc chạm phải ánh mắt của anh đến giờ vẫn chẳng thể nào thật sự bình tĩnh lại được. Năm đó, khi Winny vẫn còn ở bên cạnh, khi anh vẫn luôn tìm cách kéo gần khoảng cách giữa hai người, chính em là người từng bước đẩy anh ra xa.

"Ê."

Giọng Phuwin vang lên bên cạnh khiến Satang hơi giật mình. Em quay sang nhìn cậu, giống như vừa mới bị kéo ra khỏi một dòng suy nghĩ nào đó mà chính bản thân cũng không nhận ra mình đã chìm vào từ lúc nào.

"Hả?"

Phuwin không trả lời ngay. Cậu chỉ chống cằm nhìn em, ánh mắt mang theo chút dò xét khiến Satang cảm thấy không được tự nhiên.

"Gì?"

"Mày có thấy..." Phuwin hơi kéo dài giọng, cố tình quan sát phản ứng của người đối diện trước khi nói tiếp. "Hình như từ nãy đến giờ mày chẳng ăn gì hết không?"

Satang khựng lại.

Theo bản năng, em cúi xuống nhìn phần thức ăn trước mặt.

Đúng thật.

Từ lúc Winny xuất hiện, chén thức ăn trước mặt em gần như vẫn còn nguyên. Satang thậm chí còn chẳng nhớ mình đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết rằng bản thân liên tục tự nhắc mình không được nhìn về phía bên kia, nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn chẳng nghe lời.

"Đâu có."

Satang lập tức phản bác, nhanh đến mức Phuwin không nhịn được mà bật cười.

"Ừ, mày không ăn, mày chỉ ngồi suy nghĩ thôi."

Pond từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Satang, nhìn cách em cố gắng giữ vẻ bình thường như thể mọi chuyện chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại chẳng thể che giấu được những thay đổi nhỏ nhặt trong ánh mắt. Nếu như là trước đây, chắc chắn hiện tại Satang đã ngồi ngay ngắn ở bàn phía bên kia rồi, ngày trước, mỗi lần Winny xuất hiện, giữa hai người vốn chẳng có cái gọi là khoảng cách. Winny có thể tiện tay đưa cho em một phần đồ ăn, có thể nhắc em ăn uống đúng giờ, có thể xuất hiện bên cạnh em như một thói quen mà chẳng cần bất kỳ lý do nào.

"Giờ thì sao?" Phuwin hỏi.

"Ngồi đây nhìn người ta ăn với người khác?" Pond phụ họa

"Hai đứa mày." Satang lập tức lên tiếng, nhưng giọng lại chẳng có chút sức thuyết phục nào.

"Thôi."

Satang đột nhiên lên tiếng, khiến Phuwin và Pond cùng đưa mắt nhìn sang.

"Gì?"

"Tao ra ngoài chút."

Phuwin hơi nhướng mày, nhìn em như thể đã đoán được điều gì đó.

"Đi đâu?"

"Không đi đâu hết."

Satang vừa nói vừa đứng dậy, thuận tay cầm lấy điện thoại đặt trên bàn. Động tác của em nhìn qua vẫn rất bình thường, giống như chỉ đơn giản muốn ra ngoài một chút, nhưng với những người đã ở bên cạnh Satang đủ lâu, cả Phuwin lẫn Pond đều biết em đang cố tránh khỏi điều gì.

"Ra ngoài hít thở thôi."

Câu trả lời nhẹ tênh, nghe chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng Phuwin hiểu Satang không thật sự cần không khí bên ngoài, em chỉ cần một khoảng cách đủ xa để không phải tiếp tục nhìn thấy Winny ở ngay trước mắt mình. Nếu là trước đây, có lẽ Phuwin sẽ tiếp tục trêu chọc vài câu, sẽ cố tình nhắc đến cái tên kia để xem phản ứng của Satang. Nhưng lần này cậu lại không làm vậy.

Bởi vì có những chuyện dù người ngoài có nhìn thấy rõ đến đâu, người trong cuộc vẫn cần tự mình nhận ra. Và có lẽ Satang cũng cần một chút thời gian để hiểu rằng điều khiến em muốn chạy trốn suốt hai năm qua, chưa bao giờ thật sự là Winny.

Mà là chính cảm xúc của bản thân dành cho người đó.

Satang bước ra khỏi quán, cánh cửa phía sau khép lại, ngăn cách em với những âm thanh ồn ào bên trong. Bên ngoài không có gì đặc biệt, chỉ là một khoảng không gian yên tĩnh hơn một chút, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến em cảm thấy dễ thở hơn.

"Kittiphop."

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến em khựng lại. Satang không quay đầu lại, phải nói đúng hơn là không cần quay đầu lại em cũng có thể nhận ra được đó là âm thanh của Winny, hệt như thể cái cách em luôn nhận ra tiếng bước chân của anh dù nó xen lẫn giữa vô vàn người khác.

"Có chuyện gì?" Satang là người lên tiếng trước, không phải là một câu chào hỏi, sự ăn ý ngay từ bé của em mách bảo cho em biết rằng ngày hôm nay vấn đề phải được giải quyết, nếu không chắc chắn Winny sẽ không dễ dàng thả em ra nữa đâu.

"Không có gì."

Winny khẽ cười, câu trả lời vẫn nhẹ như cách anh vẫn thường nói chuyện với Satang trước đây. Chỉ là nụ cười ấy không còn tự nhiên như trong ký ức của em nữa.

"Chỉ là thấy mày ra đây nên..."

Anh bỏ lửng câu nói.

Có lẽ chính Winny cũng không biết mình định nói gì tiếp theo.

Ngày trước, những lúc Satang đột nhiên bỏ ra ngoài như vậy, anh sẽ theo sau gần như theo phản xạ. Có khi chỉ để đưa cho em chai nước, có khi chỉ đứng bên cạnh mà chẳng nói gì, đợi đến lúc Satang tự nguôi ngoai rồi cả hai lại cùng quay vào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mọi thứ khi ấy vốn rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức chẳng ai trong hai người từng nghĩ sẽ có một ngày, ngay cả việc đứng trước mặt nhau cũng trở nên gượng gạo như bây giờ.

Winny nhìn Satang, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt quen thuộc ấy thêm vài giây. Hai năm không phải là một khoảng thời gian quá dài để một người thay đổi hoàn toàn, nhưng cũng đủ để khiến những thói quen từng rất đỗi bình thường trở nên xa lạ.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ.

Nhớ mỗi lần Satang giận dỗi, chẳng bao giờ chịu nói mình đang giận. Em chỉ lẳng lặng bỏ đi, để mặc anh phải chạy theo hết lần này đến lần khác. Có lần dỗ được, có lần không, nhưng cuối cùng người chủ động xuống nước vẫn luôn là Winny.

Cho đến tận bây giờ. Chỉ là lần này, anh không biết mình còn có thể làm như trước hay không.

"Sao?"

Satang hơi nhíu mày khi thấy Winny vẫn im lặng nhìn mình.

"Còn gì nữa không?"

Giọng em vẫn bình thản, bình thản đến mức giống như giữa hai người chưa từng có một quãng thời gian dài gắn bó với nhau. Chỉ có Satang mới biết, mỗi một câu mình nói ra đều phải cố gắng giữ cho thật đều, bởi chỉ cần lỡ đi một chút thôi, mọi sự bình tĩnh em dựng lên suốt hai năm qua sẽ sụp đổ ngay trước mặt người này.

"Satang."

Winny khẽ gọi.

Lần này anh không cười nữa.

Giọng nói vẫn nhẹ như trước, nhưng lại khiến Satang vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Mày còn định tránh tao đến bao giờ?"

Không lớn tiếng.

Cũng chẳng mang theo ý trách móc.

Chỉ là một câu hỏi được giữ trong lòng quá lâu, lâu đến mức ngay cả Winny cũng không còn nhớ mình đã chờ câu trả lời này bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, hay bao nhiêu năm.

Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng lại khiến em không thể lập tức trả lời như cách em vẫn thường làm. Bởi vì Satang biết, có những câu hỏi dù đã biết trước một ngày nào đó sẽ được hỏi, bản thân vẫn không thể nào chuẩn bị sẵn câu trả lời cho nó.

Hai năm qua, em đã luôn nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách đủ lâu, mọi thứ rồi sẽ dần trở nên bình thường. Những cuộc trò chuyện từng kéo dài đến tận khuya, những lần Winny xuất hiện bên cạnh em như một thói quen, hay cả những điều nhỏ nhặt đến mức trước đây Satang chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ.

Em đã từng cho rằng thời gian có thể làm tất cả trở nên nhạt đi.

Nhưng hóa ra có những người càng cố quên lại càng dễ nhớ.

Bởi vì chỉ cần một lần gặp lại, chỉ cần nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy gọi tên mình, những ký ức mà em đã cố gắng cất đi suốt hai năm qua lại lần lượt quay trở về, rõ ràng đến mức khiến Satang chẳng thể tiếp tục giả vờ rằng bản thân không còn quan tâm.

"Tao có tránh mày đâu." Satang lên tiếng sau một lúc im lặng.

Giọng nói của em vẫn bình thản, vẫn giống như cách em luôn trả lời mỗi khi không muốn người khác nhìn ra điều gì đó. Nhưng Winny hiểu, hiểu rõ em đến mức quá khó để có thể tin vào câu trả lời đó, Winny khẽ hỏi lại.

"Không tránh sao?"

Anh không hề có ý trách móc, cũng không mang theo sự tức giận mà Satang đã từng nghĩ anh sẽ có nếu một ngày hai người thật sự nói chuyện lại. Chỉ là ánh mắt của Winny vẫn nhìn thẳng vào em, giống như anh đang chờ một câu trả lời mà cả hai đều biết, Satang chưa từng muốn nói ra.

"Nếu không tránh..." Anh dừng lại một chút. "Vậy tại sao mỗi lần gặp tao, mày đều là người rời đi trước?"

Satang im lặng, không phải không biết nói gì, chỉ là em không biết phải nên nói nó như thế nào, bày tỏ bằng cách nào.

"Chuyện đó qua lâu rồi." Satang nói. "Không cần nhắc lại nữa."

Câu nói nhẹ hẫng ấy như tan vào trong không khí, Winny có cảm giác như bản thân mình đàn đấm vào một cục bông to tướng, vô luận sử dụng bao nhiêu vũ lực, cảm giác khó chịu vẫn chỉ có mình anh hưởng. Winny nhìn em, trong đầu bất giác hiện lên rất nhiều hình ảnh của hai người trước đây. Một Satang luôn miệng nói rằng bản thân không cần ai quan tâm nhưng mỗi lần anh đưa đồ ăn đến vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Một Satang mỗi khi giận dỗi đều cố tình quay mặt đi, nhưng chỉ cần anh gọi tên vài lần là lại không nhịn được mà quay lại.

Mọi thứ từng đơn giản như vậy.

"Satang."

Giọng Winny thấp xuống.

"Lúc nào mày cũng như vậy."

Em khựng lại.

"Tự quyết định mọi thứ."

Anh nhìn em.

"Rồi tự nghĩ rằng chỉ cần như vậy là mọi chuyện sẽ tốt hơn."

Satang siết nhẹ bàn tay.

Có một khoảnh khắc, em muốn phản bác. Anh không trách em vì đã rời đi, cũng không trách em vì đã im lặng suốt hai năm, điều khiến anh khó chịu có lẽ chỉ là việc Satang vẫn luôn tự mình quyết định mọi thứ, tự cho rằng chỉ cần bản thân chịu đựng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng chưa từng một lần hỏi xem người ở lại có thật sự ổn hay không.

"Thôi."

Satang khẽ nói sau một khoảng im lặng.

Em không muốn tiếp tục nữa.

Không phải vì không có gì để nói, mà bởi vì có quá nhiều thứ nếu một khi bắt đầu nói ra, em sợ bản thân sẽ không thể tiếp tục giữ được vẻ bình tĩnh mà mình đã cố gắng duy trì suốt hai năm qua.

"Tao vào trước."

7.

Vẫn là cách kết thúc quen thuộc ấy.

Satang luôn như vậy, mỗi khi mọi chuyện bắt đầu chạm đến nơi sâu nhất trong lòng, em sẽ chọn cách quay đi trước khi người khác kịp nhìn thấy mình yếu lòng.

Và lần này cũng vậy, chỉ là lần này Satang chưa kịp bước đi, cổ tay đã bị một bàn tay giữ lại. Winny từng nghĩ nếu đó là điều mà Satang muốn, anh sẽ thành toàn cho em, nhưng đến khi người này một lần nữa quay lưng trước mặt anh, trong khoảnh khắc ấy, Winny nghĩ rằng mình đã nhường em quá nhiều lần rồi. Anh có thể chờ, có thể im lặng, có thể giả vờ rằng bản thân luôn ổn sau khi thấy Satang từng bước rời xa anh. Nhưng anh không thể tiếp tục nhìn em bỏ chạy khỏi chính tình cảm mà cả hai người đều chưa từng thật sự buông bỏ.

Khoảng cách giữa hai người vốn chẳng còn xa.

Gần đến mức Satang có thể nhìn thấy rõ sự do dự trong ánh mắt của Winny, có thể nhận ra anh vẫn đang chờ đợi một phản ứng từ em, giống như dù là người chủ động giữ em lại, anh vẫn muốn chắc chắn rằng bản thân không khiến em khó chịu.

Nụ hôn rơi xuống nhẹ đến mức khiến Satang nhất thời quên mất phải phản ứng như thế nào, giống như tất cả những điều Winny chưa từng nói ra trong suốt khoảng thời gian hai người xa cách, tất cả những nhớ nhung, những bất lực, những lần muốn bước đến nhưng lại phải dừng lại, đều được gửi vào khoảnh khắc này.

Satang mở to mắt.

Trong giây phút đầu tiên, em hoàn toàn không thể tin được chuyện đang xảy ra, bởi vì người trước mặt em luôn là Winny — người luôn dịu dàng với em đến mức ngay cả khi Satang cố tình làm tổn thương anh, anh vẫn lựa chọn im lặng thay vì trách móc.

Nhưng cũng chính vì người đó là Winny, nên điều khiến Satang hoảng loạn nhất không phải là nụ hôn bất ngờ này.

Mà là việc em không hề muốn tránh né.

Bàn tay vốn đang đặt giữa hai người, vốn đã từng muốn đẩy anh ra, cuối cùng lại chỉ khẽ nắm lấy vạt áo Winny như một phản xạ vô thức mà ngay cả chính Satang cũng không nhận ra.

Chỉ là một hành động rất nhỏ, nhưng đối với Winny, nó lại giống như câu trả lời mà anh đã chờ đợi suốt hai năm qua.

Bởi vì anh luôn là người hiểu Satang nhất.

Hiểu rằng em có thể nói rất nhiều lời lạnh lùng, có thể giả vờ như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng những phản ứng nhỏ bé mà em vô thức để lộ ra lại luôn thành thật hơn tất cả.

Đến khi Winny chậm rãi buông em ra, khoảng cách giữa hai người một lần nữa trở về như cũ, nhưng chẳng hiểu vì sao Satang lại cảm thấy mọi thứ đã không còn giống như ban đầu nữa.

Satang cúi mắt xuống.

Bàn tay vẫn còn giữ lấy vạt áo Winny chậm rãi buông ra, giống như lúc này em mới nhận ra bản thân vừa làm gì.

"Satang..."

Winny khẽ gọi tên em, chỉ một tiếng gọi rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như hòa tan vào khoảng không im lặng giữa hai người, nhưng lại đủ để khiến hàng mi của Satang khẽ run lên, bởi vì đã rất lâu rồi em mới lại được nghe thấy giọng nói ấy ở khoảng cách gần như vậy.

Không phải qua những cuộc trò chuyện xã giao mà cả hai đều cố gắng giữ sự bình thản, cũng không phải từ một khoảng cách xa lạ như cách họ đã đối xử với nhau trong suốt hai năm qua, mà là giọng nói quen thuộc của Winny — người từng chỉ cần gọi tên em thôi cũng đủ khiến tất cả sự phòng bị trong lòng em dần tan biến.

Nó giống như những ngày trước đây, khi giữa hai người chưa từng tồn tại khoảng thời gian im lặng kéo dài đến như vậy, khi Satang vẫn có thể vô thức quay đầu lại mỗi khi nghe thấy Winny gọi, vẫn có thể dựa vào anh mà không cần suy nghĩ quá nhiều về việc bản thân đang đứng ở vị trí nào trong cuộc đời của đối phương.

"Đừng..."

Satang lên tiếng.

Âm thanh ấy nhỏ đến mức gần như chỉ là một lời thì thầm, giống như chính em cũng không chắc bản thân có thật sự muốn nói ra hay không, nhưng Winny vẫn nghe thấy.

Bởi vì anh luôn như vậy.

Luôn có thể nhận ra những điều mà người khác dễ dàng bỏ qua ở Satang, luôn có thể nhìn thấy sự dao động phía sau vẻ ngoài bình thản của em, giống như dù Satang có cố gắng che giấu đến đâu, trước mặt Winny, tất cả những lớp phòng bị ấy dường như đều trở nên vô nghĩa.

Satang ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt của em lúc này không còn hoàn toàn là sự lạnh nhạt như ban đầu, nhưng cũng chưa đủ can đảm để trở về dáng vẻ thân thuộc của hai người trước kia, bởi vì giữa họ vẫn còn quá nhiều thứ chưa được giải quyết, quá nhiều lời chưa từng có cơ hội nói ra, quá nhiều tổn thương mà cả hai từng nghĩ chỉ cần không nhắc đến thì theo thời gian chúng sẽ tự biến mất.

Nhưng hóa ra có những vết thương không phải cứ giả vờ như không tồn tại thì sẽ thật sự lành lại.

Có những khoảng cách không phải cứ kéo dài đủ lâu thì sẽ khiến người ta quên đi lý do vì sao nó bắt đầu.

"Đừng làm như vậy nữa."

Satang nói.

Nhưng câu nói ấy không mang theo sự trách móc hay tức giận như Winny từng nghĩ, mà giống như một lời cầu xin được giấu kín sau sự cứng rắn mà em vẫn luôn cố gắng duy trì.

Bởi vì Satang không biết phải làm thế nào khi Winny vẫn đối xử với em bằng sự dịu dàng mà anh từng có, không biết phải làm thế nào khi người mà em đã cố gắng tránh xa suốt hai năm, người mà em từng nghĩ chỉ cần không gặp lại thì mọi thứ rồi sẽ dần trở nên bình thường, lại chỉ cần xuất hiện trước mặt em một lần nữa cũng đủ khiến tất cả cảm xúc mà em tưởng đã quên đi quay trở lại.

Winny nhìn em thật lâu.

Ánh mắt ấy giống như đang cố nhìn xuyên qua tất cả những lời nói mà Satang dùng để che giấu bản thân, giống như anh muốn tìm lại người con trai từng luôn ở bên cạnh mình, người từng không cần phải suy nghĩ quá nhiều khi dựa vào anh, người từng tin tưởng anh đến mức chưa bao giờ nghĩ rằng giữa hai người sẽ có một ngày trở nên xa cách như hiện tại.

Rồi sau một khoảng im lặng rất dài, Winny mới khẽ hỏi:

"Vậy tao phải làm sao?"

Một câu hỏi đơn giản đến mức Satang không thể lập tức trả lời.

Bởi vì chính em cũng không biết.

Em không biết mình muốn Winny biến mất khỏi cuộc sống của mình để bản thân có thể tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ đã kết thúc, hay thật ra em chỉ đang chờ một lý do để anh ở lại lâu hơn một chút.

Em không biết mình muốn quên đi tất cả những gì đã từng xảy ra, hay muốn được quay trở lại những ngày tháng trước đây, khi giữa hai người chưa từng có những khoảng lặng nặng nề như bây giờ.

Và có lẽ điều khiến Satang đau lòng nhất chưa bao giờ là việc mất đi Winny.

Mà là việc dù đã mất anh suốt hai năm, dù đã tự mình lựa chọn rời khỏi anh, dù đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đã trở thành quá khứ, nhưng đến cuối cùng em vẫn chưa từng thật sự buông bỏ được người này.

"Winny..."

Satang gọi tên anh, nhưng lần này tiếng gọi ấy không còn mang theo sự né tránh như hai năm qua, không còn là cách em cố tình giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người để nhắc nhở bản thân rằng hiện tại họ đã không còn giống như trước nữa, mà giống như một tiếng thở dài của người đã quá mệt mỏi sau một khoảng thời gian dài phải tự mình giấu đi tất cả những cảm xúc mà chính em cũng không dám thừa nhận.

Có những lời Satang đã giữ trong lòng quá lâu, lâu đến mức đôi khi em từng nghĩ rằng chỉ cần không nói ra, chỉ cần tiếp tục giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra thì rồi một ngày nào đó bản thân sẽ thật sự quen với việc không có Winny bên cạnh.

Nhưng hóa ra, có những điều càng cố quên lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Có những người dù đã cố gắng đẩy ra xa đến đâu, vẫn luôn tồn tại ở một nơi rất sâu trong lòng, chỉ cần một ánh mắt, một giọng nói quen thuộc hay một khoảnh khắc đối diện cũng đủ khiến tất cả những cảm xúc từng bị chôn vùi một lần nữa trở nên rõ ràng.

"Tao chỉ là..."

Satang dừng lại.

Câu nói vừa thoát ra khỏi môi lại giống như bị mắc kẹt, bởi vì đến tận lúc này em mới nhận ra rằng, điều khó khăn nhất chưa bao giờ là việc thừa nhận mình nhớ Winny, cũng không phải thừa nhận rằng bản thân không muốn mất đi người này.

Bởi vì những điều đó quá dễ để nói ra.

Điều thật sự khiến Satang sợ hãi chính là phải đối diện với lý do mà em đã lựa chọn rời đi ngay từ đầu.

Rằng em chưa từng rời xa Winny bởi vì ghét anh.

Cũng chưa từng có một khoảnh khắc nào nghĩ rằng Winny đã làm điều gì sai.

Ngược lại, chính bởi vì anh luôn quá tốt với em, chính bởi vì anh luôn ở đó, luôn quan tâm, luôn dành cho em một vị trí đặc biệt đến mức Satang không còn biết phải xem đó là sự thân thiết giữa hai người bạn, hay là một thứ tình cảm đã vượt qua giới hạn mà cả hai từng đặt ra.

Mà càng ở bên cạnh Winny, em càng nhận ra bản thân không thể tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ vẫn đơn giản như trước.

"Tao chỉ sợ..."

Giọng Satang nhỏ dần, giống như mỗi một lời nói ra đều cần phải dùng hết can đảm mà em đã cố gắng tích góp suốt hai năm qua.

"Sợ nếu tao cứ ở bên cạnh mày như trước..."

Em cúi mắt xuống, không phải vì không muốn nhìn Winny, mà bởi vì khoảnh khắc này, Satang sợ rằng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của anh, tất cả những điều em cố giấu sẽ không còn cách nào tiếp tục che đậy được nữa.

"...tao sẽ không còn biết mình nên đứng ở vị trí nào nữa."

Câu nói ấy rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như tan vào khoảng không giữa hai người.

Nhưng đối với Winny, nó lại giống như một chiếc chìa khóa mở ra tất cả những điều mà anh đã không thể hiểu trong suốt hai năm qua. Bởi vì trước đây, Winny vẫn luôn cho rằng lý do khiến Satang rời đi chỉ đơn giản là vì em đã không còn cần anh nữa. Anh từng nghĩ rằng những năm tháng mà hai người đã cùng nhau trải qua, những sự quan tâm vốn đã trở thành thói quen, những khoảnh khắc tưởng như nhỏ bé nhưng lại xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của cả hai, đối với Satang có lẽ cũng chỉ là một đoạn ký ức đẹp mà rồi theo thời gian sẽ dần trở nên mờ nhạt, giống như rất nhiều điều từng quan trọng ở một thời điểm nào đó, nhưng cuối cùng cũng sẽ có ngày bị thay thế bởi những điều mới mẻ hơn.

Có lẽ vì vậy nên trong suốt hai năm qua, điều khiến Winny khó chấp nhận nhất không phải là việc Satang lựa chọn rời xa anh, mà là việc anh không biết bản thân đã từng có ý nghĩa như thế nào trong lòng em. Anh từng nghĩ rằng chỉ có mình anh là người không thể buông bỏ được đoạn tình cảm này, chỉ có mình anh là người vẫn còn nhớ những chuyện đã qua, vẫn còn để tâm đến những điều nhỏ nhặt liên quan đến Satang, vẫn còn vô thức tìm kiếm bóng dáng của em giữa đám đông dù biết rằng người đó sẽ không còn quay về phía mình nữa.

Nhưng hóa ra, anh đã sai.

Điều khiến Satang chạy trốn chưa bao giờ là vì em không có cảm xúc.

Mà ngược lại, chính bởi vì những cảm xúc ấy quá nhiều, quá phức tạp, đến mức ngay cả bản thân em cũng không biết nên đối diện với nó như thế nào, nên Satang mới lựa chọn cách rời đi trước khi mọi thứ trở nên không thể kiểm soát. Có lẽ điều khiến em sợ hãi hơn chính là việc bản thân vẫn luôn muốn có được anh.

Bởi vì Satang từng có thể vô tư dựa vào Winny mà không cần suy nghĩ quá nhiều, từng có thể nhận lấy tất cả sự quan tâm mà anh dành cho mình như một điều hiển nhiên, từng có thể tin rằng chỉ cần quay đầu lại thì người này vẫn sẽ luôn ở phía sau, giống như sự tồn tại của Winny trong cuộc đời em là một điều vốn dĩ phải như vậy.

"Cho nên..."

Giọng Winny vang lên sau một khoảng im lặng rất dài, ánh mắt anh vẫn đặt trên người Satang, giống như muốn nhìn thật rõ người trước mặt, muốn biết liệu những điều mà anh đã chờ đợi suốt hai năm qua cuối cùng có phải là sự thật hay không.

"Cho nên mày chọn cách bỏ tao lại?"

Câu hỏi ấy không mang theo sự trách móc.

Bởi vì Winny chưa từng thật sự muốn trách Satang.

Anh chỉ đau lòng vì trong suốt khoảng thời gian đó, Satang đã một mình đối diện với nỗi sợ của mình, đã tự đưa ra quyết định thay cho cả hai người, đã cho rằng rời đi là cách tốt nhất mà chưa từng một lần nghĩ đến việc để anh có cơ hội được lựa chọn ở lại.

Satang im lặng.

Bởi vì câu trả lời vốn đã nằm trong chính sự im lặng ấy.

Có những lúc con người ta lựa chọn rời xa một người không phải bởi vì họ không còn yêu thương, cũng không phải bởi vì người kia không còn quan trọng, mà bởi vì họ sợ rằng nếu tiếp tục ở lại, nếu cứ tiếp tục đến gần hơn, đến cuối cùng thứ họ đánh mất sẽ không chỉ là một mối quan hệ vốn đã quen thuộc, mà còn là nơi duy nhất từng khiến họ cảm thấy mình có thể trở về.

Satang im lặng, bởi vì câu trả lời vốn đã nằm trong chính sự im lặng ấy.

Em không thể phủ nhận những gì Winny vừa nói, cũng không thể tìm ra một lý do đủ thuyết phục để giải thích cho lựa chọn của mình trong suốt hai năm qua, bởi vì dù có cố gắng nói rằng bản thân chỉ muốn mọi thứ trở nên đơn giản hơn, rằng rời đi là cách tốt nhất để cả hai không phải chịu tổn thương, thì đến cuối cùng, người hiểu rõ nhất rằng đó chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng vẫn luôn là chính em. Có những đêm Satang từng nghĩ, có lẽ chỉ cần thêm một chút thời gian nữa. Chỉ cần không nghe thấy giọng nói ấy, không nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc ấy, không để bản thân có cơ hội nhớ lại những ngày tháng mà hai người từng thân thiết đến mức không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày phải trở thành những người xa lạ.

Nhưng càng cố gắng quên, Satang lại càng nhận ra một điều mà em không muốn thừa nhận.

Rằng Winny chưa từng thật sự rời khỏi cuộc sống của em.

Anh vẫn tồn tại trong những thói quen nhỏ nhặt mà em vô thức giữ lại, trong những khoảnh khắc em muốn chia sẻ một chuyện gì đó rồi lại nhận ra người đầu tiên mình từng nghĩ đến không còn ở bên cạnh nữa, trong những lần nhìn thấy một món đồ quen thuộc hay nghe thấy một câu nói giống anh, em vẫn sẽ bất giác dừng lại vài giây trước khi nhớ ra rằng hiện tại hai người đã không còn giống như trước.

"Xin lỗi."

Hai chữ rất nhẹ rơi xuống.

Nhẹ đến mức nếu không phải là Winny, có lẽ chẳng ai có thể nghe rõ. Em cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở một khoảng không vô định trước mặt, giống như đang nhìn lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua, nhìn lại những ngày tháng mà bản thân từng cho rằng chỉ cần một mình chịu đựng là đủ, từng cho rằng chỉ cần mình biến mất khỏi cuộc sống của Winny thì anh sẽ có thể dễ dàng bước tiếp hơn. Nhưng có lẽ Satang vẫn chưa nhận ra, điều khiến Winny tổn thương chưa bao giờ là việc em rời đi, mà là việc em chừa từng cho anh một cơ hội để lựa chọn.

"Xin lỗi vì đã tự quyết định thay cả hai." Giọng em khàn đi một chút. "Tao cứ nghĩ..."

Có những lời dù đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, đến khi thật sự nói ra vẫn khiến người ta cảm thấy khó khăn.

"Tao cứ nghĩ nếu tao tránh xa mày, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."

Một nụ cười rất nhạt, không giống dáng vẻ vui vẻ thường ngày của em, cũng không giống sự vô tư mà em vẫn luôn dùng để che giấu những cảm xúc thật bên trong.

"Nhưng tao sai rồi, mọi thứ không dễ dàng hơn chút nào."

Winny từng rất nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Anh từng nghĩ có phải bản thân đã vô tình vượt qua một ranh giới nào đó mà Satang không muốn, có phải những sự quan tâm mà anh luôn cho là bình thường lại trở thành một áp lực đối với em, hay có phải trong lúc anh nghĩ rằng mình đang ở bên cạnh bảo vệ em, anh lại vô tình khiến em cảm thấy không còn cách nào khác ngoài việc rời đi. Bởi vì Satang chưa từng nói.

Em chỉ im lặng. Và đôi khi, sự im lặng của một người còn khiến người khác đau lòng hơn cả một lời trách móc. anh nhận ra, người khiến Satang tổn thương nhất trong suốt hai năm qua chưa từng là anh, cũng không phải là những chuyện đã xảy ra giữa hai người, mà chính là những nỗi sợ mà em luôn tự mình giữ lấy, những suy nghĩ mà em chưa từng cho anh cơ hội được biết đến, để rồi cuối cùng lựa chọn một mình quay lưng rời đi như thể chỉ cần bản thân chịu đựng đủ lâu thì tất cả mọi thứ rồi sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng có lẽ điều mà Winny chưa từng nghĩ đến chính là, trong khoảng thời gian Satang cố gắng trốn tránh anh, cố gắng tạo ra một khoảng cách đủ lớn để khiến cả hai có thể trở thành những người xa lạ, thì ở một nơi khác, anh cũng đã từng rất nhiều lần tự hỏi liệu bản thân đã làm sai điều gì, liệu có phải sự quan tâm mà anh luôn cho rằng là điều hiển nhiên giữa hai người lại vô tình trở thành một gánh nặng đối với Satang, hay liệu có phải anh đã quá quen với việc được em tin tưởng, được em dựa vào, nên chưa từng nhận ra rằng có một ngày sự thân thuộc ấy lại khiến em cảm thấy sợ hãi.

Winny đã từng thử nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước ngày Satang rời đi, từng câu nói, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc nhỏ bé mà cả hai đã từng cùng trải qua, bởi vì anh muốn tìm ra một lý do, dù chỉ là một lý do nhỏ thôi, để giải thích cho sự thay đổi đột ngột ấy, muốn biết rốt cuộc bản thân đã vô tình làm tổn thương em ở đâu, để rồi người từng luôn tìm đến anh đầu tiên lại lựa chọn cách biến mất khỏi cuộc sống của anh mà không để lại bất kỳ lời giải thích nào.

Nhưng càng cố nhớ, Winny lại càng nhận ra mình không tìm được câu trả lời.

Bởi vì Satang chưa từng trách anh.

Em chưa từng nói rằng anh đã làm sai điều gì.

Chưa từng một lần để lại cho anh một cơ hội để biết bản thân nên giữ em lại bằng cách nào.

Em chỉ im lặng, rồi từng chút một rời xa anh, giống như tất cả những gì từng tồn tại giữa hai người chưa từng quan trọng đến mức cần phải được níu giữ.

Mà đôi khi, chính sự im lặng ấy mới là thứ khiến con người ta bất lực nhất, bởi vì nếu Satang tức giận, nếu em nói rằng anh đã làm gì đó khiến em tổn thương, nếu em cho anh biết lý do vì sao em muốn rời đi, có lẽ Winny vẫn còn có thể tìm được một cách để sửa chữa, vẫn còn có thể biết mình nên làm gì để đưa em trở về.

Nhưng Satang lại lựa chọn tự mình chịu đựng tất cả.

Em tự mình quyết định rằng rời xa là lựa chọn tốt nhất.

Tự mình tin rằng chỉ cần không còn ở cạnh nhau nữa, những cảm xúc đã từng khiến cả hai bối rối rồi cũng sẽ dần biến mất.

Mà em chưa từng nghĩ rằng, ở phía bên kia khoảng cách ấy, Winny cũng đang phải học cách chấp nhận việc một người quan trọng nhất trong cuộc đời mình đột nhiên trở thành một người mà anh không còn có quyền bước đến gần.

"Satang..."

Winny khẽ gọi tên em, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nhưng lần đầu tiên Satang có thể nghe thấy sự mệt mỏi được giấu kín phía sau sự bình tĩnh ấy, bởi vì anh luôn là người như vậy, luôn cố gắng trở thành người mạnh mẽ hơn, luôn là người lắng nghe những điều em không thể nói ra, luôn là người đứng phía sau để em có thể quay đầu lại bất cứ lúc nào.

Nhưng Satang đã quên mất rằng, người luôn đứng phía sau cũng sẽ có lúc cảm thấy cô đơn.

Người luôn chờ đợi cũng sẽ có lúc tự hỏi liệu bản thân có còn nên tiếp tục hay không.

"Tao đã từng nghĩ..."

Winny dừng lại, ánh mắt anh vẫn đặt trên người em nhưng lại giống như đang nhìn về một khoảng thời gian rất xa, nơi có một Satang từng vô tư cười nói bên cạnh anh, từng xem sự xuất hiện của anh là một điều hiển nhiên, từng tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì Winny vẫn sẽ luôn ở đó.

"Tao đã từng nghĩ chắc là mày ghét tao."

Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không mang theo bất kỳ sự trách móc nào, nhưng lại khiến Satang cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt, bởi vì em chưa từng nghĩ rằng người luôn khiến mình cảm thấy an toàn nhất lại có một ngày cũng sẽ tự hỏi liệu bản thân có còn được người khác cần đến hay không.

"Bởi vì mỗi lần tao muốn đến gần..."

Winny khẽ dừng lại, giống như chính anh cũng đang cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc đã bị giấu kín quá lâu trong lòng, bởi vì có những chuyện khi đã chịu đựng một mình trong một khoảng thời gian dài, đến lúc thật sự có cơ hội nói ra, người ta lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết liệu những điều mình từng nghĩ có còn quan trọng với đối phương hay không.

"...mày lại tránh tao."

Một câu nói rất đơn giản.

Nhưng lại khiến Satang không thể lên tiếng phản bác.

"Những lúc đó..."

Winny cúi mắt xuống, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng lại mang theo một chút gì đó rất khó diễn tả, giống như anh đang nhắc lại một khoảng thời gian mà bản thân không muốn nhớ đến nhưng cũng chưa từng thật sự quên đi.

"Tao không biết phải làm gì nữa, tao sợ nếu tao cứ cố đến gần mày..."

Winny ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Satang, giống như muốn để em nhìn thấy tất cả những điều mà anh đã từng giấu đi.

"...thì người khiến mày khó chịu sẽ lại là tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co