Truyen3h.Co

[wxrkey] tha

03

zkemm9083

- truyện của người ngu, đừng dùng não để đọc -

_______

    3 tháng, không dài, nhưng không ngắn; đủ một thời gian Hải dần nhận ra mình phải kết thúc mối quan hệ gượng ép và dối lừa với Thảo Linh.

     Tiết trời cuối đông phù hợp để đóng băng một điều ấm áp, và thứ đóng băng hôm ấy là đoạn tình của Hải và Linh.

"Nam rapper Wxrdie và nữ rapper Tlinh công khai dừng lại sau đoạn tình nồng ấm"

   Hoàng Long thời gian này thoắt ẩn thoắt hiện nhưng cũng trở lại nhiều hơn với công chúng, liên tục share những điểm ăn uống nổi tiếng khắp cái Hà Nội mỗi ngày, và cũng chẳng thiếu fan chụp được anh khi tình cờ đi qua một khu phố có điểm ăn uống trong nội thành. Nhìn anh vui vẻ và sáng sủa hơn là rõ, cũng đẹp trai hơn.

    Hôm nay cũng sẽ giống những ngày ấy, rút sạc điện thoại, ngồi dậy từ trong chăn trên chiếc giường êm đẹp của mình, Hoàng Long rũ rũ mái tóc đen bắt đầu dài ra, mở điện thoại lướt lướt một chút.

- hết rồi à.. - với tay đeo kính, Long xuống giường thay quần áo và bắt đầu một ngày bình thường trong suốt mấy tháng qua, chỉ là hôm nay tâm trạng anh.. có gì đấy lạ lạ, có lẽ là sau khi đọc các trang tin dài dằng dặc về một chuyện tình đã kết thúc.

Nói Long không vui là phét, nhưng chỉ là chút gì đấy sâu trong cái hụt hẫng nhẹ của bản thân thôi. Anh vẫn muốn thấy Linh được vui vẻ, với tất cả những gì cô muốn.. có lẽ điều này.. chắc cũng là điều cô cần nhỉ?

Vuốt lại mái tóc rối, anh lấy một cái mũ đội ngược, áo khoác rộng kéo cao, một đôi thể thao và xách cái túi chéo rồi ra đường. Nay Hoàng Long định đi mua ít sách, bún chả cầu Đen, hủ tiếu trộn Hai Bà Trưng, một bịch quẩy nóng hàng Bông, dọc cái phố Huế và về nhà với bố mẹ. Một lịch trình tuyệt vời.

    Một điếu thuốc vừa rút ra khỏi bao chần chừ một lúc được đốt lên rồi dụi dập xuống mặt đường sần rạn, không hút, thi thoảng thèm thuốc anh sẽ mua một bao, nhưng vì muốn để bản thân sống lành mạnh hơn đã mua rồi đốt rụi từng điếu, nhìn hương khói thoảng lên rồi quay đi

    Con đường về nhà với bố mẹ ngày càng gần hơn, anh phủi hương khói với bụi đường khỏi người rồi nhịp chân đi đều theo từng bước nhanh hơn, nhẩm trong đầu một nhịp nhạc rồi lấy mấy bông hoa mình mua tặng mẹ cất ra sau người. Vừa cách tới đôi ba bước chân với cái cổng sắt và giàn hoa giấy cũ rủ bên vệ tường tróc sơn cao hơn mình non nửa cái đầu, Long gọi vọng vào một tiếng lớn.

- Bố. Mẹ, con về rồi.

- Ơi - tiếng mẹ đáp từ sân khách đi ra mở cửa cho Long, đôi dép của bố cũng tiếng loẹt xoẹt tiếng bước khi ông bước ra đón con trai về - Long về rồi đấy à

- Dạ vầng - Long đứng trước cửa cho tới khi mẹ mở cửa xong vẫn đứng nguyên một cục ở đấy

- Ô vào nhà đi chứ?

- Mẹ.. không hỏi gì con à?

  Mẹ Long nhìn thằng con lớn đầu đi năm châu bốn bể giờ đứng trước cửa nhà còn đòi dắt vào mà phì cười, bà quay ra mấy bước chân cùng bố Long, mở cửa rộng rồi kéo đầu đứa nhóc này xuống xoa xoa mấy cái

- Ăn vạ cái gì ở đây? Vào nhà

- Mẹ mẹ

- Sao?

  Long lấy ra năm bông cẩm tú, một bông hồng trắng, một bông hồng đỏ và ba bông tulip mua lẻ cắt ngắn ghém gọn trong tay chìa ra trước mặt mẹ

- Con tặng mẹ này!

- Còn mua hoa cơ đấy - mẹ Long cười mỉm cầm lấy chỗ hoa mà mặt vui thấy rõ.

- Thôi vào đi con - bố Long ra vỗ đầu đến xoa lưng con trai mấy cái, khoá cửa rồi cùng anh vào nhà..

   Một nhà quây quần cái trời đông lạnh cũng thành ấm áp, căn nhà cấp 4 bên ngõ trong 1 quận giáp lòng Hà Nội ngập tiếng rộn rã, mâm cơm tối truyền thống đạm bạc, TV đầu CD phát âm nhè nhè, cái radio và cái máy phát đĩa than.

Long đứng trong căn phòng nhỏ với cái cửa sổ gỗ xanh hàn khung nhìn ra đường, cái tủ quần áo gỗ, bàn học với cái kệ đầu giường chỏng chơ 1 góc, cái giường gỗ bệt 1m7 kê sát tường, phòng hơi vương mùi hoa sữa. Long nằm rúc vào cái chăn bông hồng nhung thêu hoa cũ mà nhớ về ngày bé, dần chìm vào giấc ngủ sớm giờ hiếm hoi dễ chịu của bản thân, kết thúc một ngày bắt đầu đẹp dẽ để cuộc đời anh thêm tuyệt hơn mỗi ngày.

__________

toi suong qua nhieu ng doc qua
thì thật sự cảm ơn mọi người, với cả mấy điểm ăn uống đều là trải nghiệm thực tế ai ở Hà Nội có thể đi ăn thử nha;)))

221125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co