Truyen3h.Co

[wxrkey] tha

04

zkemm9083

- truyện của người ngu, đừng dùng não để đọc -
______

    Long dậy vào cuối giờ sáng, khi người rao báo đã lóc cóc đạp xe về và tạt vào nhà anh nhâm nhi li chè với bố, khi mẹ anh vẫn tay giỏ tay túi đồ ăn đi về làm cơm trưa, thêm một túi giấy nhỏ gói ít bánh rán với bánh ngô, khoai trong bọc giấy báo ngấm dầu bước vào từ cổng nhà. Anh dậy được một lúc cũng chậm chạp đi xuống tầng, ngó quanh mấy phòng xem bố mẹ đi đâu.

   Bữa cơm trưa ấm cúng trong gian bếp nhỏ, tiết trời về trưa dịu hơn. Long ăn uống xong dọn dẹp cùng mẹ, rồi hai bố con ra bàn trà ngồi cùng nhau

- Long

- Dạ

- Bố mẹ không cấm cản, thấy con thành công và vui vẻ như dạo này là tốt rồi. Nhưng mà mệt, thì về đây..

- Vầng

- Bố không biết, cũng không quan tâm mấy cái tin nghệ sĩ của tụi mày, nhưng con là con, không khoẻ thì ai lo cho ?
- Yêu đương bố mẹ dễ dãi, con vui, người yêu đàng hoàng tử tế là được

- Bố - Long nhìn bố rồi cười - Bố lo cho con đúng không, bố mẹ đừng nghĩ nhiều, con lớn cả rồi mà

- ..Lo toan cái gì? - Bố Long nhìn anh rồi dừng lại một chút, ông quay mặt đi lầm bầm - Làm mệt, lớn đầu chả thấy về với ông bà già này

Đến chiều tối, Long xin phép bố mẹ đi về và cầm theo mấy món ăn vặt, rau củ mẹ đưa, dù không hay tự nấu ăn nhưng ăn ở nhà cũng đỡ tiền và đỡ phải di chuyển hơn nên anh ôm thêm mấy bọc rau thịt nữa. Tay xách nách mang đi về nhà mình. Hoàng Long quyết định lên nhà và nấu một bữa cơm ngon, một bộ phim hay trong kho netflix rồi ôm cây guitar ra ban công làm nhạc. Đời còn gì đẹp hơn không chứ.
  
- Ô? - dừng bước trước một vật thể lạ sau khi vừa đá nhẹ vào nó, Long nhìn bọc nilon đen được vứt trước một bên cửa nhà mình mà chép miệng đẩy nó ra xa nhà mình một chút.

- Meo..

- ? - Long ngoái lại nhìn bọc nilon nhỏ, hình như nó vừa phát ra tiếng kêu

- Meo..

- ?? - tiếng mèo, còn là mèo con, rất yếu, có thể lúc nãy anh mà đá nó mạnh một chút nữa là nó đã chết rồi.

   Vội mở cửa nhà rồi để vội đồ đạc cạnh cái tủ gần cửa, Long xách cái túi lên ôm trong lòng bàn tay rồi đi tìm thú y, cái bọc đen được anh xé ra một góc trên cho không khí vào, Long không dám mở ra.. vì sinh mạng trong đấy đang dần cứng lại vì cái lạnh trong tiết trời này.
 
   Chạy qua mấy con ngõ, anh tìm gần hai cây số mới thấy một phòng khám thú y trông có vẻ sạch sẽ uy tín, áp trán mình vào cái túi nhỏ, cầu cho bé con bên trong an lành rồi bước vào. Đưa cho bác sĩ cái túi nilon to hơn hai lòng bàn tay anh một chút, Long thở mệt cười gượng nhờ bác sĩ mở ra kiểm tra để mình đi đăng kí thông tin và viện phí.

    Anh ngoái nhìn cái túi nhỏ và mong cho em bình an, rồi anh sẽ nuôi nó thật tốt, sẽ cày cuốc làm nhạc kiếm tiền không để nó thiếu thốn khổ sở cái gì, nên nó phải sống sót để còn về với anh.

   Phải mất một lúc lâu sau, có thể là khi Hoàng Long gần như bất lực vì ngồi cách khu vực khám chữa một cái vách tường thôi nhưng không một tiếng kêu cỏn con nào của bạn nhỏ thốt lên cả, bác sĩ lại trực tiếp ra gặp anh, có thể là anh sắp khóc luôn rồi.

- Chào anh, tình hình của bạn mèo vẫn ổn, chỉ là bị đói sữa và lạnh thôi, có hôn mê nhưng không sâu, sẽ sớm tỉnh - Vị bác sĩ đứng tuổi bước tới trước mặt Long, cầm một bảng xét nghiệm và đưa ra trước mặt

- À vâng, nó vẫn sống ạ? - Long đứng dậy rồi cầm lấy tờ giấy xét nghiệm từ tay bác sĩ

- Bạn không tỉnh hẳn trong suốt quá trình khám nhưng nhịp tim, nhịp thở vẫn đều và ổn định ấy, mình có thể đón bạn về nuôi vì môi trường phòng khám mình toàn chó mèo lớn đã triệt sản thôi, nhân viên cũng không nhiều, không phù hợp để chăm mèo nhỏ.

- dạ.. em cảm ơn.
  
     Long gật đầu rồi đi theo bác sĩ vào phòng khám, con mèo nằm ngửa trên bàn khám bệnh như chết, cả cơ thể chỉ có khoang ngực phập phồng nhẹ, Long đến xoa xoa bụng mèo nhỏ.

- Về nhà với tao nhé - Long thì thầm với mèo con đang đờ mắt trên bàn khám bệnh. Anh ra mua những món đồ anh nghĩ là cần thiết cho nó, một cái balo, một cái đệm, một hộp sữa cho mèo con, pate, súp thưởng, đồ chơi, quần áo,... nói chung cái gì được nhân viên giới thiệu anh đều mua hết vì họ nói mọi thứ đều cần thiết.

   Đặt con mèo vào trong balo, Hoàng Long lại ôm một đống đồ và đi về, nhớ lại quyết định về buổi tối hoàn hảo của mình hôm nay rồi thở dài, thôi ít ra nhà có thêm một miệng ăn cho đỡ trống trải.

Ở một hàng trà đá gầm cầu nơi nào đấy, Hải ngồi rít nốt điếu thuốc sau khi gọi ông anh mình ra, nó ngồi phải nửa tiếng rồi, nó cần ổn định lại tinh thần và nghĩ về cảm xúc của nó đối với một người.

Nó tự thấy chính mình điên rồi, khi từ đầu đáng lẽ nó phải chấp nhận người nó ghen tị là với Linh chứ không phải Long, rằng điều nó muốn sau khi yêu Linh là yêu chiều cô thật tốt như cách Long đã làm, để cảm nhận thứ cảm xúc len lỏi giống ngày nó bên cạnh anh khi cả hai còn thân thiết. Hay ngắn gọn là ban đầu, cái hôm anh gọi nó ra trà đá, khi anh nghẹn giọng nói rằng không sao, anh sẽ ổn, đúng ra nó nên nói nó yêu anh.

- anh Long ơi
- hình như em yêu anh vãi lồn..
- ..đừng buồn nữa yêu em đi.. - Hải ngồi nhẩm nhẩm như một thằng điên và suýt tát mình một cái vì tại sao không tỏ tình rồi bế Hoàng Long đi phang luôn ngày hôm ấy đi mà để tới bây giờ.

- Dẩm cặc thì đừng có gọi tao ra ngồi với mày chứ - Thế Anh vừa châm thuốc đã vội bỏ ra không nghe Hải nói câu nữa thì sặc khói chết mẹ mất.

Nửa đêm nửa hôm thằng em gọi ra cái chốn toàn lũ hút chích, mình thì ngồi cả 5 phút rồi nó không chào một câu, ngồi lầm bà lầm bầm thuốc cháy đến đầu hút sắp vào tay rồi còn định dí lên mặt nên mới gọi nó dậy.

- Mày hôm nay sao đấy?

- Vầng..

- Trình bày nhanh anh còn về ngủ Hải ơi

- Dạ?

- Mày gọi anh ra mà?

- À.. anh Bâus em nói này anh giúp em nhá

- Cái gì?

- Anh đừng đấm em nhá

- Nói đi ơ

- ..hình như em thích anh Long anh ạ

- Long nào?

- Long Ngơ, MCK ấy ạ

Thế Anh từ trợn mắt, cau mày rồi đến nhắm chặt mắt lại, miệng vừa rít thuốc thiếu điều nuốt ngụm khói vào phổi để chắc chắn mình chưa sảng sau những gì mình vừa nghe.

    Hải thích Long, ừ không sao nó thích ai là chuyện của nó, anh không ý kiến làm gì cho mệt, cùng lắm nó khó thì anh mách nước cho nó.
Nhưng, nó bảo Long Ngơ, MCK, Nghiêm Vũ Hoàng Long - cái thằng người yêu cũ của người yêu nó? Cái thằng nó làm cho suy sụp một thời gian? Cái thằng lên bài chửi thẳng mặt nó? Cái thằng có khi đã chặn hết mọi thứ có thể thấy mặt nó á?

Sau một lúc lâu nhìn thằng em mình như con nghiện với ba điếu thuốc tàn trong hơn chục phút, Thế Anh lên tiếng coi như an ủi nó

- Hải.. là một người anh, coi như cũng chơi lâu với mày, anh không quản mày, anh làm đéo gì có quyền đúng không

- Anh anh đừng nói thế..

- Mày từ từ, mày nói mày thích thằng Long

- Vâng

- Tao hỏi thật, mày chắc chưa?

- ...

    Thế Anh nhìn thằng em mình mà thở dài, trước giờ thì tay ba tay bốn một đêm hai chầu đủ gái vây quanh, khi yêu Linh còn sâu đậm và chân tình. Giờ thì nó băn khoăn trước cái tình cảm nó khăng khăng với Thế Anh một năm trước khi nó định yêu Linh, để nó đến với người gần như đau nhất trong cuộc tình của nó.

- Nghe này, thằng Long nó trước giờ đâu có yêu con trai. Mày, làm nó khổ vãi lồn một thời gian rồi, tao chỉ muốn mày chắc chắn. Anh với mày đâu có tệ như người ta nói đâu Hải?

- Mày thì anh cũng chả chắc, cứ cho là tệ đi, nhưng mày đang xem Long với Linh là đồ chơi của mày à? Minh phải có lí có tình, chắc chắn với lời nói của mình chứ em

- Em chia tay với Linh rồi anh ạ

- ...
- Anh tưởng báo đồn nhảm?

- Thôi không sao tóm lại mày nghĩ mày thích thằng Long?

   Chỉ là một khoảng lặng dài, Hải trầm ngâm trước câu hỏi ấy. Nó đâu có ngu, nó không khờ khạo trước những cảm xúc của mình, nhất là trong chuyện tình cảm. Nhưng bây giờ sao đây, nó lưỡng lự, không phải khó chấp nhận bản thân, Hải biết khi thừa nhận, nó sẽ không thể thoát ra nữa, nhưng để đâm đầu vào... nó khó có đường sống.

- Em nghĩ thế

- Lúc trước bọn mày thân thiết lắm, nói anh mày thích gì ở nó

- Em không biết, chỉ là.. nhớ, thích, chắc là cần nữa
- Ờm.. anh Long đẹp, rap, đàn, đa tài?... em thấy cần ở cạnh anh ý - Hải ngồi lẩm nhẩm giọng càng ngày càng nhỏ, nó chỉ thấy nó thích anh thôi mà, nó thấy nó cần ở cạnh anh, chăm sóc anh, vậy cũng là yêu mà nhỉ, nó có thể bới hết những điều tài giỏi và tuyệt đẹp ở anh ra để kể hết đêm ấy.

    Thế Anh ngồi nhìn nó một lúc, quyết định ra trả tiền nước và đứng lên xách cổ Hải đi về

- Về đi rồi tính, mày xem có còn đường đi không mới bắt đầu được chứ

_________
Thanks for all
tôi bị ngu
truyện như buồi
xin lỗi mọi người

251125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co