03
CHƯƠNG 3 — NHỮNG NƯỚC CỜ KHÔNG LỘ MẶT
Junior vừa huýt sáo vừa bước vào sảnh trụ sở chính của đường đua, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Hôm nay là thứ sáu, ngày đầu tiên của hai ngày tập thử trước khi cuộc đua chính diễn ra vào chủ nhật. Sảnh lớn vốn đã đông người từ sớm: kỹ sư, tay đua, nhân viên truyền thông và cả những gương mặt quen thuộc của các đội khác. Junior vẫn giữ nụ cười lười biếng quen thuộc trên môi, hai tay đút túi quần, bước đi như thể nơi này là sân nhà của mình.
Rồi cậu khựng lại.
Ở phía trước, gần khu thang máy, một bóng người quen thuộc đang đứng xem điện thoại. Junior nhướng mày, nụ cười trên môi lập tức rộng hơn. Cậu bước nhanh đến, chẳng hề khách sáo mà khoác luôn vai người kia.
“Anh dâu, lâu rồi không gặp.”
Book gần như lập tức cau mày. Cậu gạt mạnh tay Junior ra khỏi vai mình, ánh mắt khó chịu như vừa bị dính thứ gì bẩn.
“Ai anh dâu của cậu?” Book gằn giọng.
“Bớt dùm tôi đi, thằng điên.”
Junior không những không giận mà còn bật cười, vẻ mặt cợt nhả quen thuộc.
“Ây zô… trước đây anh thích em gọi anh là anh dâu lắm mà.” Cậu nhún vai. “Giờ lại mắng người ta.”
Book nhìn Junior bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Cậu không thèm đáp lại, quay lưng định bước đi. Nhưng Junior đã tiến sát lại từ phía sau.
Giọng cậu hạ thấp, gần như thì thầm ngay bên tai Book.
“Để thằng anh chơi chán rồi…” Junior nói khẽ, “…thì có muốn thử thằng em không?”
Bốp.
Junior vỗ mạnh vào mông Book. Book lập tức quay phắt lại, tay đã giơ lên định tát thẳng vào mặt Junior.
“Đang làm gì đó?”
Giọng nói trầm vang lên phía sau. Tất cả đều quay lại. Sea đang đứng đó, bên cạnh là Force và Mark. Ba người vừa từ cửa chính bước vào. Junior là người phản ứng trước. Cậu lập tức cười tươi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Em chào hỏi Bookie xíu thôi mà khó quá.”
Book không nói một lời. Cậu chỉ đưa chân lên— Đạp thẳng vào bụng Junior. Junior ngã ngửa ra sàn. Book thậm chí còn không thèm nhìn ai thêm một cái nào. Cậu quay người, bước thẳng vào thang máy gần đó. Cửa đóng lại trước khi bất kỳ ai kịp nói gì. Sea nhìn theo. Không nói gì.
Force khoanh tay, ánh mắt hơi hẹp lại.
“Cậu ta lên tầng bảy.” Force nói. “Thứ phóng viên như cậu ta sao vào được đây?”
Junior lúc này mới lồm cồm bò dậy, vừa ôm bụng vừa suýt xoa.
“Tầng bảy là tầng của bọn AT.”
Force khẽ cười khẩy.
“Xem ra em yêu cũ của mày chuyển sang bám chân bọn chó chết kia rồi.”
Nói xong, Force quay lưng đi thẳng về phía phòng thay đồ. Sea cũng bước vào thang máy khác, bấm tầng mười — tầng của đội X.
Junior đứng phủi bụi trên quần áo. Lúc này cậu mới nhận ra Mark vẫn đứng đó từ nãy giờ, im lặng quan sát tất cả. Junior nghiêng đầu nhìn cậu.
“Trông cậu lúc nào cũng như một con mèo kiêu ngạo vậy.”
Cậu bước lại gần Mark. Rồi bất ngờ vòng tay ôm eo Mark từ phía trước, cằm tựa lên vai cậu, giọng nói hạ thấp.
“Nhưng nếu con mèo này trèo lên được giường của con cáo kia…”
Junior cười khẽ.
“…tôi sẽ vui hơn đó.”
Mark hơi rùng mình. Nhưng gương mặt cậu gần như không thay đổi. Thấy vậy Junior lại bật cười lớn, buông cậu ra.
“Được rồi.” Junior nói. “Tối nay đến chỗ tôi.”
Cậu nháy mắt.
“Cậu nhớ mà, đúng không?”
Mark không trả lời. Nhưng Junior hiểu câu trả lời rồi. Cậu huýt sáo một lần nữa, tâm trạng rất tốt mà rời đi. Mark đứng lại một mình trong sảnh. Ánh mắt cậu hướng về phía phòng thay đồ nơi Force vừa đi vào. Rồi lại liếc lên bảng hiển thị thang máy đang nhấp nháy số tầng màu đỏ. Cuối cùng, ánh mắt Mark dừng lại ở bóng lưng Junior đang xa dần. Một thoáng suy nghĩ lướt qua gương mặt cậu.
-
“Ha… bọn chó này…”
Tiếng Jimmy gầm gừ vang lên trong garage của đội X.
Chiếc xe đua nằm giữa gara, phần thân xe đã bị tháo ra nhiều chỗ. Jimmy đứng bên cạnh, tay vẫn cầm cờ lê, gương mặt tối sầm. Anh luôn tỏ ra bất cần với mọi thứ. Nhưng nếu ai động vào “mấy đứa con” của anh — những chiếc xe — thì Jimmy lập tức nổi điên.
“Bọn chó đó phá nhiều nhất ở bộ phận phanh.” Jimmy nói, giọng đầy tức giận. “Không mấy mày cứ dùng chiếc mày đua cho chết đi, Force… tụi nó bị quy tội giết người, tù chết mẹ chúng nó luôn.”
Dù đang tức giận, Jimmy vẫn không quên trêu. Sea đứng gần đó lên tiếng.
“Camera cũng bị phá.” Anh nói. “Tôi vừa báo vụ này lên ban lãnh đạo rồi.”
Junior lập tức chen vào.
“Bọn lợn đó có bao giờ điều tra.” Cậu khịt mũi. “Chỉ biết ngồi ăn.”
(Ban lãnh đạo ở đây là ban tổ chức giải và những ông chủ đường đua lớn — những người quản lý hệ thống thi đấu mà các đội đua như X hoạt động dưới dạng công ty riêng.)
Force vẫn dựa vào bàn, im lặng nghe. Một lúc sau anh mới hỏi:
“Cần bao lâu để sửa?”
Jimmy thở ra một hơi.
“Chắc chắn không kịp cho chủ nhật.” Anh nói. “Bắt buộc phải dùng xe dự phòng.”
Garage lập tức chìm vào im lặng. Ai cũng biết Force ghét những chiếc xe dự phòng đó. Với cách đua của anh — nhẹ thì xe không chịu nổi, nặng thì… có thể nổ ngay trên đường đua. Theo nghĩa đen. Và từ khi trở thành tay đua hàng đầu, Force gần như không còn biết cách đua chậm lại nữa. Force phá vỡ sự im lặng.
“Mark.”
Mark đang dựa vào bàn công cụ khựng lại.
“Cậu đua đi.”
Mark hơi giật mình. Chưa kịp nói gì thì Junior đã gần như phát điên.
“Mày điên à?” Junior gào lên. “Trận này chúng ta vừa nhận tài trợ đó! Mày biết sao họ tài trợ không? Là để mày đua đó! Để mày liều mạng như mọi khi đó!”
Junior chỉ thẳng vào Mark.
“Đổi người là tao không có tiền đền đâu!”
Force chỉ nhún vai.
“Chịu thôi.” Anh nói bình thản. “Tao không muốn đua.”
Force quay lưng đi.
“Để lính mới đi.” – Force nói:
Junior lập tức đuổi theo anh. Sea nhìn cảnh đó, dường như quá quen với tính khí tùy hứng của Force. Anh quay sang Mark, nói:
“Chuẩn bị đi.”
Nói xong, Sea cũng bỏ đi. Garage chỉ còn lại Mark và Jimmy. Jimmy đang ngồi xổm bên chiếc xe, ánh mắt khó chịu nhìn phần phanh bị phá. Rồi như nhớ ra điều gì, anh quay sang Mark.
“Tôi rất mong chờ cậu xây dựng đế chế của mình đó.”
Jimmy cười nhạt. Anh cầm dụng cụ, chuẩn bị chui vào gầm xe. Nhưng trước khi trượt người vào gầm xe, Jimmy ngẩng đầu nhìn Mark lần nữa.
“Tôi luôn muốn những chiếc xe tôi cải tạo được đua bởi những kẻ mạnh nhất.”
Anh nói chậm rãi.
“Vì thế tôi sẽ đi theo những kẻ mạnh nhất.”
Jimmy nháy mắt.
“Rất mong được phục vụ cậu…”
“…hoàng tử.”
Nói xong, anh chui vào gầm xe.
-
Ở một căn hộ cao cấp nào đó trong thành phố, rèm cửa kéo kín, ánh đèn vàng dịu phủ lên căn phòng ngủ rộng. Không khí trong phòng nặng nề và nóng bức. Hai bóng người quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn, hơi thở dồn dập và hỗn loạn. Những chuyển động mạnh khiến tấm nệm rung lên từng nhịp. Một bàn tay siết chặt ga giường, giọng nói khàn khàn vang lên giữa hơi thở gấp gáp.
“Mèo con…”
Người đàn ông kia nói chậm rãi.
“Tôi nói với em rồi.”
Anh cúi sát xuống.
“Nhiệm vụ của em là quyến rũ… không phải thay thế thằng Force.”
Căn phòng lại rung lên theo nhịp chuyển động của chiếc giường. Giọng nói kia thấp hơn, gần như thì thầm.
“Hy vọng chủ nhật… em đừng làm quá tốt.”
Dứt lời, những cú thúc sâu tiếp tục kéo đến, tiếng môi lưỡi, tiếng thở dốc, tiếng cọ sát giữ hau người khiến căn phòng ngập mùi tình dục. Một lúc sau, chỉ còn lại những hơi thở nặng nề trong căn phòng. Và Mark nằm đó, im lặng. Ánh mắt cậu mở ra trong bóng tối. Không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co