Truyen3h.Co

X - HEART RACE

04

myhalos

CHƯƠNG 4 — NHỮNG LỰA CHỌN TRƯỚC CƠN BÃO

Sáng thứ bảy, ánh nắng sớm phủ xuống đường đua tập của đội X, lớp nhựa đường đen bóng phản chiếu ánh sáng chói lòa. Âm thanh động cơ gầm rú vang vọng khắp khu vực, từng vòng xe xé gió lao qua khúc cua với tốc độ kinh hoàng. Trên khán đài quan sát nhỏ phía trên garage, Jimmy và Force đang đứng cạnh nhau. Chiếc xe đua màu bạc của đội X vừa lao qua đoạn thẳng chính với tốc độ cực cao, tiếng động cơ gào lên dữ dội trước khi chiếc xe quét qua khúc cua chữ S. Jimmy nheo mắt nhìn theo, nói.

“Cậu ta có vẻ hung hăng hơn mọi lần.”

Force vẫn đứng khoanh tay, ánh mắt dõi theo chiếc xe đang lao đi.

“Ừ.”

Một tiếng đáp ngắn gọn. Jimmy nhếch môi, nói.

“Có lẽ là do lần đầu được đua chính chăng?”

Force không nói gì thêm. Chiếc xe tiếp tục lướt qua một khúc cua gắt. Bánh xe trượt nhẹ trên mặt đường rồi lập tức bám lại, chiếc xe vọt đi như một mũi tên. Jimmy huýt sáo khẽ.

“Gan thật.”

Một lúc sau, anh quay sang Force.

“Lần đầu mày đua chính cảm giác thế nào?” Jimmy hỏi, giọng trêu chọc. “Phấn khích chứ?”

Bàn tay không an phận của Jimmy vươn ra, quàng qua vai Force như thể đó là chuyện rất bình thường. Force không hề phản ứng. Dường như anh đã quen với kiểu tiếp xúc tùy tiện này từ lâu.

“Không quá khác biệt.” Force nói.
Giọng anh lạnh nhạt đến mức khiến câu trả lời nghe như một câu chuyện chẳng đáng nhắc tới.

Jimmy nhướng mày, rõ ràng hơi mất hứng, đáp lời.

“Chán thật.”

Anh thu tay lại, quay người định bước vào garage. Nhưng vừa đi được vài bước—Force lên tiếng.

“Tối ở nhà mày.”

Jimmy dừng lại.

“Chín giờ.” - Force nói tiếp.

Jimmy quay đầu nhìn Force. Ánh mắt anh ta lập tức trở nên đầy ý vị.

“Tưởng mày không làm tình trước ngày đua?”

Force nhíu mày nhìn Jimmy, ánh mắt đầy khó hiểu. Jimmy khựng lại một giây, rồi bật cười lớn.

“À… đúng rồi, Mai mày không đua.”

Jimmy nhún vai.
“Tý thì quên mất.”

Force vẫn nhìn anh ta chằm chằm. Jimmy tiếp tục nói, giọng thoải mái:

“Nhưng mà có lẽ không được rồi.”

Force nhíu mày rõ ràng hơn. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Jimmy từ chối anh. Jimmy nhìn biểu cảm của Force rồi bật cười.

“Mai là ngày đầu của nhóc con kia.” Anh nói. “Có chút chuyện cần trao đổi.”

Force nhìn thẳng vào mắt Jimmy vài giây. Không nói gì. Rồi anh quay người bỏ đi. Jimmy huýt sáo vui vẻ, tay đút túi bước vào garage

-

Force đi thẳng đến khu để xe phía sau đường đua. Bãi đỗ xe gần như trống, chỉ còn vài chiếc xe của đội. Anh vừa mở cửa xe thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên Sea. Force nhấc máy. Ngay lập tức—

“ĐẾN VĂN PHÒNG NGAY.”

Giọng Sea gầm lên từ đầu bên kia. Force hơi cau mày, đưa điện thoại ra xa một chút. Giọng Sea lạnh như băng.

“Cậu giỏi đó Force à.”

Force thở ra, hỏi.

“Chuyện gì?”

-

Ở một nơi khác trong thành phố. Căn phòng nhỏ của Book gần như tối, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt cậu. Trên màn hình là trang chủ của một tờ báo điện tử. Một bài viết đang nằm ngay vị trí nổi bật. Book đọc lại dòng tiêu đề lần cuối, rồi nhấn tải trang.

“Bài báo được lên rồi.”

Giọng cậu vang lên bình thản.

“Toàn bộ những tin tức về Force — ngôi sao hàng đầu trường đua F1, bảo vật của đội X.”

Book lướt chuột.

“Đời sống thác loạn.”
“Những nghi vấn doping khi còn thi đấu ở các giải trẻ.”
“Và cả chuyện ông bố đầy tiền án tiền sự nữa.”

Book dựa lưng vào ghế.

“Xem ra sắp tới anh ta khó sống đây.”

Nói xong, Book rời mắt khỏi màn hình. Ánh mắt cậu hướng về chiếc sofa cũ kỹ trong phòng. Một người đang ngồi đó. Book chậm rãi nói tiếp:

“Tuy nhiên… dù sao cậu ta cũng chỉ là vận động viên.”
“Mấy cái scandal kia thật ra chẳng có nghĩa lý gì.”

Book gõ nhẹ lên bàn.

“Chuyện doping cũng chỉ là tình nghi.”
“Bài báo này căn bản cũng chẳng khác gì mấy bài trước cậu nhờ tôi làm.”

Book nhún vai.

“Nó chỉ giúp tôi có tiền nhuận bút thôi.”

Ánh mắt cậu nhìn thẳng người trên sofa.

“Chứ chẳng ảnh hưởng gì đến Force cả.”

Một khoảng im lặng ngắn.
Book hỏi:

“Vậy tại sao cậu cứ muốn tiếp tục lên bài?”
“Junior?”

-

Chiều muộn. Garage của đội X đã vắng hơn. Sau nhiều vòng chạy thử, Mark đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế gần bàn công cụ, mồ hôi vẫn còn ướt cổ áo. Jimmy đứng bên chiếc xe, kiểm tra lại những chi tiết cuối cùng. Sau một lúc, anh gật đầu hài lòng rồi đóng nắp khoang máy. Jimmy bước đến gần Mark, tựa lưng vào tường rồi châm một điếu thuốc. Từ góc đứng này, ánh mắt anh dễ dàng rơi xuống cần cổ trắng của Mark. Chỉ là—Mấy vệt đỏ nhàn nhạt trên đó trông thật ngứa mắt.

“Anh không được hút thuốc trong garage.”

Mark lên tiếng. Jimmy bật cười.

“Nhưng tôi là người quản lý nơi này.”
Anh nhún vai.
“Ở đây tôi là luật.”

Tuy nói vậy, Jimmy vẫn vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dùng chân di nhẹ tàn thuốc. Sau đó anh bước tới trước mặt Mark. Ngồi xổm xuống. Hai người đối diện nhau. Jimmy ngắm gương mặt Mark một lúc rồi cười hì hì, nói.

“Hồi hộp lắm sao?”
Anh nghiêng đầu.
“Mai sẽ ổn thôi.”

Mark nhìn xuống hai bàn tay mình đang đan vào nhau, cậu đáp lời.

“Tôi không đủ tốt đâu.”
Giọng cậu rất nhỏ.
“Đừng hy vọng nhiều quá.”

Jimmy vẫn giữ vẻ vui vẻ nói.
“Cứ làm tốt nhất cậu có thể là được.”
Anh nói.
“Bây giờ cậu là lựa chọn duy nhất của tôi rồi.”

Mark khựng lại.
Trong đầu cậu bỗng vang lên một câu nói.

“Hy vọng chủ nhật… em đừng làm quá tốt.”

Câu nói từ tối qua. Và câu động viên của Jimmy vừa rồi. Hai điều hoàn toàn trái ngược. Mark cảm thấy đầu mình hơi rối. Jimmy nhận ra sự khác thường đó. Anh chậm rãi nhích lại gần. Rồi bất ngờ quỳ hẳn xuống. Chui cả người vào giữa hai cánh tay đang đan lại của Mark. Mark giật mình. Jimmy cười rất vui.

“Người như em chắc hợp với một tên lắm lời lắm đó.”

Anh nghiêng đầu.

“Muốn thử với tôi không?”

Mark đơ ra một giây. Rồi rất nhanh, cậu buông tay ra và đứng dậy. Cậu quay lại vẻ bình thản thường ngày, nói.

“Cảm ơn anh vì đã động viên.”
“Tôi sẽ cố gắng.”

Mark bước đi. Hai bước. Rồi cậu chậm lại. Không quay đầu. Mark nói:

“Với lại…”
“Tôi cũng thấy mình hợp với những người nhiều lời.”

Mark rời đi. Để lại phía sau— Jimmy đang cười đến mức gần như không kiểm soát nổi.

“Thú vị thật.”
Anh lẩm bẩm.
“Có lẽ mấy ngày tới sẽ vui đây.”

-

Mark bước vào khu để xe. Force cũng vừa ra đây. Mark lên tiếng trước.

“Anh giờ mới về sao?”

Force quay lại nhìn cậu.

“Không có gì.”

Force mở cửa xe, nói.

“Vướng chút chuyện với đám nhà báo thôi.”

Mark gật đầu. Xe của hai người đỗ gần nhau, chỉ cách chiếc xe của Jimmy. Mark chuẩn bị lên xe thì—

“Mark."

Force gọi.

Mark quay lại.

“Muốn về nhà tôi không?”

Mark hơi sững lại. Force vẫn bình thản như đang nói chuyện thời tiết.

“Mai cậu đua.”
“Không cần uống.”

Force đóng cửa xe lại,nói tiếp:

“Nhưng tôi cũng không muốn uống một mình.”

Force nhìn Mark. Mark không để anh chờ lâu.

“Được.”

Vài phút sau. Hai người cùng lên xe của Force. Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ, chạy thẳng về phía khu căn hộ cao cấp nơi Force sống. Đêm trước ngày đua. Thành phố bắt đầu lên đèn. Và một cơn bão đang chậm rãi hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co