Truyen3h.Co

X - HEART RACE

05

myhalos

CHƯƠNG 5 — LỜI NÓI
Căn hộ của Force nằm ở tầng rất cao của một tòa chung cư sang trọng giữa trung tâm thành phố. Khi cánh cửa mở ra, Mark gần như đứng khựng lại một giây.

Không gian bên trong rộng đến mức gần như trống trải. Tông màu chủ đạo là xám lạnh và đen, nội thất tối giản nhưng mỗi món đồ đều mang vẻ đắt tiền đến mức khó bỏ qua. Sàn nhà lát đá cẩm thạch nhẵn bóng, phản chiếu ánh đèn vàng dịu từ hệ thống đèn trần được thiết kế chìm. Một chiếc sofa da lớn đặt giữa phòng khách, phía trước là bàn kính thấp với những đường nét sắc gọn, bên cạnh là kệ sách kim loại đơn giản nhưng chứa đầy những cuốn sách dày.

Nhưng thứ khiến Mark chú ý nhất là bức tường kính khổng lồ kéo dài gần như toàn bộ phía ngoài căn phòng.Từ đây có thể nhìn thấy cả thành phố. Những tòa nhà chọc trời xếp lớp như những khối ánh sáng trong màn đêm, dòng xe cộ dưới đường chỉ còn là những vệt sáng dài không ngừng chuyển động. Xa hơn nữa, con sông uốn lượn phản chiếu ánh đèn vàng của những cây cầu bắc ngang. Cảnh tượng đó đẹp đến mức gần như không thật.

Mark đứng ở cửa, hơi choáng ngợp. Cậu thực sự không nghĩ Force lại là người sống trong một nơi phô trương như thế này. Trong tưởng tượng của Mark, Force giống kiểu người có thể sống ở bất cứ đâu miễn có chỗ ngủ và chỗ uống rượu. Force lúc này đang đứng trong gian bếp mở phía bên phải phòng khách. Quầy bếp bằng đá đen bóng, phía sau là tủ rượu được chiếu sáng nhẹ.

Anh đang khui một chai rượu vang. Tiếng nút chai bật ra vang lên khẽ trong không gian yên tĩnh. Force rót rượu vào ly, xoay nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Force vốn là người ít nói. Nhưng so với Mark… Có vẻ anh vẫn phải chịu thua. Một lúc sau, Force lên tiếng.

“Có hồi hộp không?”

Mark vốn vẫn đang nhìn anh từ nãy giờ nên khi nghe câu hỏi, cậu hơi giật mình.

“Không hẳn.” Mark nói. “Không đáng kể.”

Force cầm cả chai rượu và ly bước ra phòng khách. Anh ngồi xuống chiếc sofa ở chính giữa căn phòng, tư thế thoải mái như thể nơi này hoàn toàn thuộc về mình, mà đúng là vậy thật.

“Ngồi xuống đi.”

Mark chậm rãi làm theo. Force rót thêm rượu.

“Cậu năm nay 22 tuổi nhỉ?”

Mark gật đầu nhẹ. Không hiểu sao Force lại bật cười, là một nụ cười thoáng qua.

“Cũng giống tôi.” Force nói. “Tôi có trận đua đầu tiên năm 22.”

Mark đáp ngay:

“Vâng, tôi biết.”

Force hơi nghiêng đầu nhìn cậu kỹ hơn. Anh thực sự không hiểu Mark. Có những câu Mark trả lời rất rõ ràng. Nhưng cũng có những câu cậu chỉ ậm ừ cho qua. Ngay lúc Force còn đang suy nghĩ—Mark lại nói tiếp.

“Ở trận đua đó, anh đã thắng.”
“Nhưng bị tước danh hiệu vì ẩu đả với đối thủ sau đó.”

Force bật cười lần nữa.

“Sao cậu biết?”

Mark trả lời rất bình thản.

“Trong ngành này… không muốn biết chuyện đó mới khó.”

Cậu ngừng một chút.

“Với lại tôi cũng được cảnh cáo rằng anh có thể đánh tôi nếu không vừa mắt.”

Force lập tức hỏi:

“Junior nói à?”

Mark im lặng. Force nhìn biểu cảm đó rồi bật cười lớn. Thật sự rất hiếm khi thấy Force cười như vậy. Mark không hiểu chuyện gì buồn cười. Cậu chỉ ngồi đó nhìn. Một lúc sau Force uống cạn ly rượu trong một hơi. Rồi anh quay sang Mark.

“Cậu muốn làm tình không?”

Đồng tử Mark lập tức giãn ra. Nhưng rất nhanh cậu lại bình tĩnh.

“Ừm.”

Trong mắt Force hiện lên ý cười nguy hiểm. Anh vẫn ngồi đó. Tay vỗ nhẹ lên đùi. Mark hiểu ngay. Cậu đứng dậy, tiến lại gần rồi ngồi lên đùi Force. Hai người gần như ngay lập tức ở rất gần nhau. Mặt đối mặt. Ánh mắt chạm nhau. Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cuối cùng Mark là người chủ động. Cậu chậm rãi cúi xuống. Môi tiến gần môi Force. Chỉ còn cách một chút— Force bất ngờ nắm tóc Mark kéo nhẹ ra sau. Không mạnh. Nhưng đủ khiến Mark giật mình.
Force nhìn thẳng vào mắt cậu, quan sát từng phản ứng nhỏ.

“Mai cậu đua rồi.”

Anh nói.

“Để hôm khác.”

Bàn tay Force trượt nhẹ xuống cổ Mark. Ngón tay lướt qua làn da nơi vẫn còn những vết đỏ mờ. Giọng anh thấp xuống.

“Với lại…”
“Lần sau…”

Force khẽ siết cằm Mark.

“…đừng để tôi thấy dấu vết của kẻ khác.”

-

Tối hôm đó, tại nhà chính của gia đình Sea và Junior.

Biệt thự của gia tộc họ nằm ở khu vực ngoại ô sang trọng, sân vườn rộng lớn và được chăm sóc cẩn thận. Ngôi nhà mang phong cách cổ điển, tường đá sáng màu, cửa sổ cao và những chiếc đèn treo bằng đồng. Gia đình họ vốn là một gia tộc kinh doanh vật liệu xây dựng nổi tiếng. Người cha của họ là người cực kỳ nghiêm khắc. Ông luôn muốn hai người con trai nối nghiệp mình. Nhưng cuối cùng— Cả hai lại chọn những con đường mà ông cho là rẻ tiền.

Sea quản lý một đội đua.Junior thì suốt ngày lăn lộn với đủ loại quan hệ trong giới đua xe.

Bữa tối hôm nay cũng giống như rất nhiều bữa tối trước đó. Không có cãi vã. Nhưng cũng chẳng có vui vẻ. Mẹ của Sea và Junior chỉ có thể gượng cười, cố giữ bầu không khí không quá căng thẳng. Sau bữa ăn, hai anh em đều ở lại qua đêm thay vì về nhà riêng. Ít nhất điều đó vẫn giữ được chút thể diện cho người cha kia.

Gần nửa đêm. Junior trở về phòng sau khi nói chuyện với mẹ một lúc. Khi bước ra ban công sau phòng ngủ, cậu thấy Sea đang đứng ở đó. Anh đang hút thuốc. Khói thuốc bay ra ngoài sân sau tối đen. Junior bước lại gần, hỏi.

“Sao vậy?”

Sea liếc nhìn cậu,đáp:

“Sao lại hỏi thế?”

Junior nhún vai.

“Trông mày hơi khác.”

Sea im lặng một lúc. Anh vứt điếu thuốc đã tàn xuống sân. Rồi quay lại nhìn thẳng Junior.

“Tại sao mày làm thế?”

Nụ cười trên mặt Junior hơi cứng lại. Nhưng cậu vẫn giữ giọng cợt nhả.

“Lại bị bắt rồi à?”

Sea xoa trán. Rõ ràng đang rất mất kiên nhẫn.

“Rốt cuộc hai đứa mày có vấn đề gì?”

Sea nói.

“Một đứa hết lần này đến lần khác tung tin, tìm cách hạ bệ đứa kia. Một đứa thì hết lần này đến lần khác coi như không có chuyện gì. Vấn đề là chúng mày vẫn cư xử rất bình thường khi ở cạnh nhau.”

Sea nhìn thẳng Junior.

“Tao chịu đủ rồi. Có gì nói cho rõ đi. Cho tao biết trong hai năm t đi du học…đã có chuyện gì xảy ra.”

Junior không cười nữa. Cậu bước lại gần lan can. Tựa người vào đó. Giọng bình thản đến lạ.

“Nếu Force đẩy Book từ đây xuống…”

Junior nói.

“…anh sẽ làm gì cậu ta?”

Sea mở to mắt.

-

Sáng hôm sau. Trường đua chính. Force đưa Mark tới. Rất nhiều người đã nhìn thấy điều đó. Mỗi người có một suy đoán riêng, nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì. Có lẽ vì họ không quan tâm. Có lẽ vì họ đã quen. Hoặc có lẽ…vì họ đã đoán trước được.

Cuộc đua diễn ra khá suôn sẻ. Mark không thắng. Nhưng cậu về nhì. Kết quả đó đủ để khiến cả garage của đội X thở phào. Trong khu vực chờ trao giải, Jimmy là người phấn khích nhất. Anh khoác vai Mark như thể hai người là bạn thân từ lâu.

“Cũng được đó chứ!”

Jimmy cười lớn.

“Không về nhất nhưng hơn bọn chó AT là được.”

Mark ban đầu hơi né. Nhưng thấy không thoát được thì đành mặc kệ. Một lúc sau Sea kéo Jimmy đi bàn giao xe, Jimmy mới buông Mark ra. Junior cũng đi theo. Nhưng khi đi ngang qua Mark—Anh khẽ nói:

“Làm tốt đó.”

Junior cười nhẹ.

“Tối nay gặp nhau.”

Mark còn chưa kịp phản ứng— Cậu đã đối diện với ánh mắt của Force. Force đang nhìn cậu. Ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua cậu. Anh bước lại gần.

“Cậu làm không tốt.”

Mark hơi chột dạ.

“Có chuyện gì sao?” – Force nói.

Mark không biết trả lời thế nào. Force dường như hiểu.

“Tối nay đến gặp tôi.”

Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Không cần câu trả lời. Mark đứng đó. Rồi bất ngờ bật cười. Có lẽ cậu đột nhiên hiểu ra một chuyện. Tại sao mình không thích nói nhiều. Bởi vì— Thực ra chẳng có ai muốn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co