[ʙʟᴜᴇ ʟᴏᴄᴋ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ] ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛ᴏ̛̀ɴ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴏ̛ | ʀɪ
˚⋆𐙚。ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ𖦹.ᡣ𐭩˚ | ʜᴏᴀ ᴀɴʜ ᴆᴀ̀ᴏ
Isagi Yoichi - kiến tạo cạm bẫy ngọt ngào
˚
⋆𐙚。 Bối cảnh: Thanh xuân vườn trường, Tình yêu đơn phương, Góc khuất tâm lý.
˚⋆𐙚。 Hình tượng: Cậu bạn bàn bên ấm áp, tinh tế, nhưng sở hữu "bản năng săn mồi" và khả năng thao túng tâm lý cực cao trong tình cảm.
˚⋆𐙚。 Hoa anh đào: Đại diện cho mùa xuân, sự khởi đầu mới và hy vọng.
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
Tiếng ve sầu của những ngày cuối hạ râm ran ngoài tán cây long não, phả cái nóng hầm hập vào khung cửa sổ lớp 11A.
Đối với bạn, âm thanh đó chẳng khác nào một bản nhạc tang lễ cho buổi chiều ngày thứ Sáu. Trên mặt bàn gỗ loang lổ vết mực, tờ đề kiểm tra chất lượng môn Toán học kỳ một nằm trơ trọi.
Con số 42 màu đỏ chói chang, được khoanh tròn một cách tàn nhẫn bởi nét bút bi của giáo viên chủ nhiệm, giống như một cái tát thẳng vào sự tự tôn vốn dĩ đã chẳng còn bao nhiêu của bạn.
Bạn gục đầu xuống hai cánh tay khoanh tròn, mái tóc rối xòa ra che đi đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ. Lớp học xung quanh vẫn ồn ào. Tiếng nam sinh bàn tán về trận bóng đá tối qua, tiếng các nữ sinh khúc khích chia nhau hộp phấn mắt mới mua.
Không một ai quan tâm đến bầu không khí xám xịt đang bao trùm lấy góc bàn cuối lớp của bạn.
Ngoại trừ một người.
Một vật thể mát lạnh bỗng nhiên áp nhẹ vào gáy bạn, cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây. Bạn giật mình, hơi co vai lại rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trước mắt bạn là một hộp sữa dâu quen thuộc, và phía sau nó là gương mặt thanh tú với mái tóc màu xanh đen đặc trưng của Isagi Yoichi. Cậu ấy đang tựa lưng vào mép bàn của bạn, một tay đút túi quần, tay kia cầm hộp sữa, nở một nụ cười rạng rỡ như thể cái nóng nực của mùa hè chưa từng chạm tới cậu.
"Cầm lấy đi. Nhìn cậu giống như sắp bốc hơi thành bong bóng xà phòng đến nơi rồi đó,"
Isagi lên tiếng, giọng nói trầm ấm và có độ vang dễ chịu, lập tức kéo bạn ra khỏi vũng lầy cảm xúc.
Bạn mím môi, đón lấy hộp sữa mát lạnh, áp nó vào má để hạ hỏa cho gương mặt đang nóng bừng vì xấu hổ.
"Cảm ơn Yoichi... Nhưng tớ không có tâm trạng uống đâu."
Isagi không nói gì, cậu kéo chiếc ghế gỗ của mình dịch lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức bạn có thể ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh của cậu.
Cậu liếc mắt nhìn con số 42 trên tờ giấy, rồi lại nhìn biểu cảm phụng phịu của bạn. Đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm của Isagi khẽ lay động, nhưng thay vì nói những lời an ủi sáo rỗng như "Lần sau cố gắng hơn" hay "Đề lần này khó mà", cậu lại chống cằm, nghiêng đầu nhìn bạn.
"Tớ tệ thật đúng không?"
Bạn lẩm bẩm, ngón tay bứt rứt xé rách một góc tờ giấy kiểm tra.
"Học hành thì lẹt đẹt, thể thao cũng không biết chơi. Ở trong cái lớp toàn thiên tài này, tớ chẳng khác nào một bóng ma vô hình."
Lớp 11A là lớp chuyên của trường trung học Ichinan. Isagi Yoichi là át chủ bài của đội tuyển bóng đá, một "quái vật" có tư duy chiến thuật đỉnh cao được báo chí địa phương ca tụng.
Còn bạn chỉ là một học sinh thuộc diện vớt, luôn chật vật để không bị tụt lại phía sau. Sự tự ti này đã bám lấy bạn suốt hơn một năm qua, kể từ khi hai người trở thành bạn cùng bàn.
"Bóng ma vô hình sao?"
Isagi lặp lại câu nói của bạn, tông giọng bỗng nhiên trầm xuống một tông.
Nụ cười tỏa nắng thường ngày trên gương mặt cậu biến mất trong tích tắc, thay vào đó là một biểu cảm mà bạn hiếm khi nhìn thấy ở trường - ánh mắt của một kẻ đi săn bỗng nhiên tìm thấy mục tiêu.
Đôi đồng tử xanh lam của Isagi co thắt lại, sắc lẹm và sâu thẳm, khóa chặt lấy mọi chuyển động trên khuôn mặt bạn.
"Đừng tự hạ thấp mình trước mặt tớ,"
Isagi ghé sát lại, hơi thở ấm áp của cậu phả vào vành tai bạn, khiến bạn bất giác rùng mình.
"Cậu có biết cái gọi là 'vũ khí' không? Trong bóng đá, mỗi người đều có một vũ khí tối thượng để sinh tồn. Và cậu cũng có một thứ như vậy."
"Tớ... tớ có vũ khí gì chứ?"
Bạn chớp mắt, lắp bắp hỏi, hoàn toàn bị áp lực từ ánh mắt của cậu làm cho đông cứng.
"Là việc cậu luôn vô tình thu hút mọi sự chú ý của tớ,"
Isagi bật cười, bầu không khí áp bách biến mất nhanh như khi nó xuất hiện. Cậu giơ tay cốc nhẹ vào đầu bạn một cái đau điếng.
"Tớ có khả năng đọc vị toàn bộ trận đấu trên sân bóng, biết rõ bóng sẽ lăn đi đâu, ai sẽ là người dứt điểm. Nhưng tớ lại luôn thua cuộc trong việc đoán xem bộ não ngốc nghếch của cậu đang nghĩ gì. Cảm giác đó... khó chịu lắm đấy."
Bạn đỏ mặt, ôm đầu lườm cậu.
"Cậu đang trêu tớ đấy à?"
"Không hề,"
Isagi chống hai tay ra sau gáy, ngả người ra ghế, đôi mắt lấp lánh ý cười nhưng ẩn chứa một sự kiên định không thể lay chuyển.
"Thế nên, kể từ ngày mai, tớ sẽ quản lý thời gian biểu của cậu. Bài vở nào không hiểu, tớ sẽ 'kiến tạo' cho cậu từ A đến Z. Cấm. từ. chối!"
.
.
.
Ý định của Isagi Yoichi không phải là một lời nói đùa lúc ngẫu hứng. Ngay từ sáng thứ Bảy tuần đó, cậu đã có mặt tại nhà bạn với một chiếc ba lô căng phồng sách vở và các tập tài liệu tự tóm tắt.
Bạn ngồi đối diện Isagi tại chiếc bàn sưởi nhỏ ở phòng khách. Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng căn phòng, chiếu lên sườn mặt nghiêm túc của Isagi khi cậu đang kiên nhẫn giảng lại công thức lượng giác cho bạn.
Phải thừa nhận rằng, Isagi là một người thầy tuyệt vời. Cách cậu giải thích không rập khuôn như giáo viên trên lớp. Cậu chia nhỏ bài toán ra thành từng bước, giống như cách cậu phân tích các khoảng trống trên sân cỏ, tìm ra con đường ngắn nhất và logic nhất để đi đến đích.
"Đến bước này, cậu phải chuyển vế đổi dấu, sau đó áp dụng hằng đẳng thức số ba. Hiểu chưa?"
Isagi dùng đầu bút bi gõ nhẹ lên trang giấy.
"À... ra là vậy!"
Bạn ồ lên một tiếng, mắt sáng rực như vừa phát hiện ra châu Mỹ.
"Yoichi giỏi thật đấy, sao cậu có thể nghĩ ra cách liên kết này hay thế?"
Nhìn vẻ mặt sùng bái của bạn, lồng ngực Isagi khẽ phập phồng. Cậu không nói rằng để có được tập tài liệu này, cậu đã phải thức đến hai giờ sáng để nghiên cứu những lỗi sai trong bài kiểm tra của bạn, phân tích thói quen làm bài và tư duy sai lệch của bạn để thiết kế riêng một lộ trình học tập.
Isagi thích cảm giác này - cảm giác cậu là người duy nhất có thể dắt tay bạn ra khỏi sự u tối, là người duy nhất nắm quyền kiểm soát sự tiến bộ của bạn.
"Hiểu rồi thì làm thử bài này xem,"
Isagi đẩy một bài toán khác qua. Bạn chăm chú cúi đầu làm bài. Vì khoảng cách quá gần, Isagi có thể nhìn rõ hàng lông mi dài đang khẽ rung lên của bạn, chiếc mũi thanh tú và đôi môi thỉnh thoảng lại mím chặt khi gặp chỗ khó.
Ánh mắt cậu dần trở nên tham lam. Ở trường, cậu phải đóng vai một người bạn cùng bàn tốt bụng, một lớp trưởng gương mẫu, một nam sinh năng nổ.
Cậu phải kiềm chế bản thân không được nhìn bạn quá lâu để tránh những lời xì xào bàn tán của đám nam sinh cùng đội bóng.
Nhưng ở đây, trong không gian riêng tư này, cậu không cần phải giấu diếm thế giới nội tâm đầy tính chiếm hữu của mình nữa.
"Yoichi, tớ làm xong rồi này. Cậu xem..."
Bạn ngẩng đầu lên, và từ ngữ lập tức kẹt lại nơi cuống họng. Gương mặt của Isagi đang ở quá gần, chỉ cách bạn chưa đầy năm mươi xăng-ti-mét. Cậu không nhìn vào tờ giấy làm bài, cậu đang nhìn thẳng vào môi bạn.
Ánh mắt ấy không có vẻ gì là của một "cậu bạn thánh thiện" thường ngày, nó tối tăm, nồng nhiệt và đầy tính dã tâm, giống hệt như khoảnh khắc cậu ghi bàn quyết định vào lưới đối thủ trên sân bóng - một cái nhìn muốn nuốt chửng con mồi.
"Yo... Yoichi?"
Bạn run giọng gọi.
Isagi khẽ chớp mắt, tia nguy hiểm trong mắt cậu biến mất trong một cái búng tay. Cậu thản nhiên cầm lấy tờ giấy, ghé sát vào tai bạn kiểm tra, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng hơi thở thì nóng rực.
"Làm đúng rồi. Nhưng câu cuối cùng này... cậu lại bất cẩn rồi. Phải phạt thôi nhỉ?"
"Phạt á? Phạt gì cơ?"
"Phạt cậu tối nay phải đi xem tớ tập bóng,"
Isagi đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, để lộ vòng eo săn chắc thấp thoáng sau vạt áo t shirt.
"Đội bóng trường khác đến đá giao hữu. Tớ muốn cậu ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên."
"Nhưng tớ có biết gì về bóng đá đâu..." bạn lầm bầm.
Isagi quay đầu lại, hoàng hôn buông xuống sau lưng cậu, tạo thành một vầng hào quang rực rỡ. Cậu nở một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa đầy cuốn hút.
"Cậu không cần hiểu bóng đá. Cậu chỉ cần nhìn tớ là đủ rồi. "
.
.
.
Sân bóng đá của trường trung học Ichinan chiều hôm đó đông nghịt người. Trận giao hữu với trường trung học Matsukaze thu hút rất đông nữ sinh đến cổ vũ. Bạn chật vật lắm mới giữ được chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên đúng như lời Isagi dặn.
Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, bạn mới thực sự hiểu tại sao Isagi Yoichi lại được gọi là một "quái vật".
Trên lớp, cậu ấy là một người ôn hòa, thỉnh thoảng còn bị đám bạn trêu chọc vì tính cách có phần ngơ ngác trước những trò đùa tai quái của Bachira hay Chigiri.
Nhưng một khi đã đặt chân lên thảm cỏ xanh, Isagi hoàn toàn lột xác. Cậu không phải là người chạy nhanh nhất, cũng không phải là người có thể hình hộ pháp nhất, nhưng cậu là người điều khiển cả trận đấu.
Ánh mắt của Isagi sắc lẹm như dao cạo, cậu liên tục quay đầu quan sát, lầm bầm những tính toán trong miệng. Cậu di chuyển không bóng một cách ma mị, xuất hiện ở những "điểm mù" của hậu vệ đối phương mà không ai ngờ tới. Khi bóng đến chân, Isagi không hề do dự.
Cậu kiến tạo một đường chuyền xé toạc hàng phòng ngự đối phương cho Kunigami ghi bàn, rồi ngay sau đó tự mình băng lên, đón đường chuyền ngược lại và tung cú sút vô-lê một chạm tung lưới đối thủ.
Cả khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò. Các nữ sinh gọi tên "Isagi!" đến khản cả giọng.
Từ khoảng cách mười mấy mét, giữa hàng trăm con người đang hò hét, Isagi bỗng nhiên quay mặt về phía khán đài nơi bạn đang ngồi.
Cậu giơ tay lên, dùng ngón trỏ chỉ thẳng về phía bạn, rồi nở một nụ cười ngập tràn sát khí chiến thắng. Trực giác của bạn mách bảo rằng, cú sút vừa rồi, trận đấu vừa rồi, và cả sự tỏa sáng đó, tất cả đều là màn trình diễn mà cậu cố tình dựng lên để dành riêng cho bạn xem. Để chứng minh cho bạn thấy cậu mạnh mẽ đến nhường nào.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng giòn giã 3-1 nghiêng về Ichinan. Sau khi chào khán giả, Isagi thậm chí còn không thèm vào phòng thay đồ cùng đồng đội. Cậu khoác chiếc khăn lau mồ hôi lên cổ, chạy phăm phăm về phía bạn, mặc cho những lời mời gọi hay những chai nước khoáng từ các nữ sinh khác đưa ra.
"Thế nào?"
Isagi đứng trước mặt bạn, những giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống cằm, thấm đẫm chiếc áo số 11. Đôi mắt cậu vẫn còn vương lại sự phấn khích của trận đấu, sáng rực rỡ.
"Tớ đá có hay không?"
"Hay... hay lắm,"
Bạn bối rối đưa cho cậu chai nước mình đã chuẩn bị sẵn.
"Mọi người đều khen cậu hết lời kìa."
Isagi đón lấy chai nước, vặn nắp uống một hơi hết nửa chai. Cậu chống một tay vào thành lan can phía sau bạn, ép bạn vào không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể cậu và hàng ghế. Mùi mồ hôi, mùi cỏ cháy và nội tiết tố nam tính nồng đậm từ cơ thể Isagi bao vây lấy bạn, khiến tim bạn đập loạn nhịp như trống trận.
"Tớ không quan tâm họ khen gì,"
Isagi cúi đầu xuống, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người suýt chạm nhau.
"Tớ chỉ muốn nghe cậu khen thôi. Và... cậu có thấy ghen không?"
"Hả? Ghen... ghen cái gì cơ?"
Bạn lắp bắp, mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín.
"Thấy đám con gái kia nhìn tớ bằng ánh mắt đó, cậu không thấy khó chịu sao?"
Giọng Isagi bỗng trở nên nguy hiểm, cậu đưa tay lên, ngón cái thô ráp khẽ quẹt qua khóe môi bạn.
"Tớ thì rất khó chịu đấy. Khi thấy cậu nhìn gã tiền đạo của trường Matsukaze lúc hắn đi ngang qua. Ánh mắt của cậu... chỉ được phép đặt trên người tớ thôi."
Bạn ngây người. Đây không phải là Isagi Yoichi mà bạn biết. Đây là một Isagi chiếm hữu, ích kỷ và độc đoán. Nhưng lạ thay, trái tim bạn không hề bài xích sự độc đoán này, ngược lại, nó đang đập lên những nhịp điệu điên cuồng vì hạnh phúc.
.
.
.
Mùa mưa của vùng Kantou đến mà không báo trước. Buổi chiều hôm đó, khi buổi học nhóm tại thư viện trường vừa kết thúc, một cơn mưa giông dữ dội đã đổ xuống, biến bầu trời thành một màu xám xịt.
Bạn và Isagi đứng ở sảnh chính của trường, nhìn màn mưa trắng xóa xóa nhòa cảnh vật.
"Tệ thật, tớ lại quên mang ô rồi,"
Bạn thở dài, nhìn xuống chiếc cặp sách của mình.
Isagi im lặng đứng bên cạnh. Cậu lôi từ trong ba lô ra một chiếc ô màu đen bản lớn. Bạn mừng rỡ.
"May quá, Yoichi có ô này! Chúng ta đi chung nhé?"
Isagi nhìn chiếc ô, rồi lại nhìn màn mưa. Trong đầu cậu, các nơ-ron thần kinh đang hoạt động với tốc độ của một trận chung kết. Cậu lập tức tính toán ra một "kịch bản" hoàn hảo.
"Ô của tớ bị hỏng một bên nan rồi, che hai người sẽ bị ướt hết đấy,"
Isagi thản nhiên nói dối không chớp mắt, mặc dù chiếc ô đó là hàng mới mua chưa dùng lần nào.
"Hay là... chúng ta chạy bộ dưới mưa đi? Đoạn đường ra trạm xe buýt cũng không xa lắm."
"Hả? Chạy dưới mưa á? Sẽ bị cảm đấy!"
Bạn ái ngại.
"Không sao đâu, có tớ ở đây rồi,"
Isagi không đợi bạn từ chối, cậu nắm chặt lấy cổ tay bạn, kéo bạn lao thẳng vào màn mưa dày đặc.
Tiếng mưa rơi rầm rập trên đỉnh đầu, nước mưa mát lạnh dội thẳng vào người khiến bạn thét lên một tiếng kinh ngạc. Nhưng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của Isagi truyền qua cổ tay lại vô cùng rõ ràng.
Cậu chạy trước, dùng tấm lưng rộng lớn của mình để chắn bớt những luồng gió lạnh cho bạn. Hai người chạy qua sân trường vắng lặng, qua những dãy hành lang, tiếng bước chân bì bõm trên những vũng nước vang lên vui nhộn.
Khi chạy đến một trạm dừng xe buýt bỏ hoang bên lề đường, Isagi mới kéo bạn vào trong phần mái che. Cả hai người đều ướt sũng như chuột lột. Áo sơ mi trắng của bạn dính chặt vào cơ thể, lộ ra những đường cong thiếu nữ mềm mại. Bạn run rẩy vì lạnh, hai tay ôm lấy vai.
Isagi thấy vậy, lập tức cởi chiếc áo khoác đồng phục vẫn còn tương đối khô ráo bên trong ba lô ra, trùm lên đầu bạn. Cậu dùng chiếc khăn khô lau mạnh mái tóc đang bết dính của bạn, động tác vừa thô bạo vừa chứa đựng sự xót xa không che giấu.
"Ngốc ạ, đã bảo chạy nhanh rồi mà,"
Isagi cằn nhằn, nhưng ánh mắt cậu khi nhìn xuống cơ thể ướt đẫm của bạn lại tối sầm đi.
"Là tại cậu kéo tớ đi đấy chứ!"
Bạn phụng phịu cãi lại, đôi môi nhỏ nhắn vì lạnh mà hơi run lên.
Cử động của Isagi khựng lại. Chiếc khăn lau tóc rơi xuống đất. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi của bạn, hơi thở trở nên dồn dập. Tiếng mưa rơi xung quanh bỗng chốc trở thành thứ âm thanh nền mờ nhạt. Trong không gian chật hẹp của trạm xe buýt, thế giới dường như chỉ còn lại hai người.
"Yoichi...?"
Bạn cảm nhận được bầu không khí thay đổi, định lùi lại một bước nhưng phía sau đã là bức tường tôn lạnh ngắt.
Isagi tiến lên một bước, hai tay chống hai bên tường, hoàn toàn khóa chặt bạn trong lồng ngực mình. Cậu cúi đầu xuống, mái tóc xanh đen ướt nước rủ trước trán, che đi một phần ánh mắt đang bùng cháy thứ xúc cảm điên cuồng.
"Tớ không thể chịu đựng được nữa rồi,"
Isagi thì thầm, giọng nói khàn đặc.
"Tớ đã đóng vai người bạn tốt bên cạnh cậu suốt một năm rưỡi qua. Tớ đã kiên nhẫn kiến tạo từng chút một, từ việc học cho đến những thói quen nhỏ nhất của cậu, chỉ để cậu quen với sự hiện diện của tớ."
Bạn mở to mắt nhìn cậu, tim đập thình thịch.
"Cậu... cậu nói gì cơ?"
"Cậu nghĩ tớ rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng đi giảng bài cho một đứa ngốc sao? Cậu nghĩ tớ là thánh thiện đến mức chia sẻ hào quang của mình cho người khác à?"
Isagi bật cười, một nụ cười đầy tự giễu nhưng cũng đầy chiếm hữu.
"Không đâu. Tớ làm tất cả những điều đó, là vì tớ muốn cậu phụ thuộc vào tớ. Tớ muốn trong thế giới của cậu, từ học tập, cuộc sống cho đến hơi thở, tất cả đều phải đóng dấu tên của Isagi Yoichi này."
"Yoichi... tớ..."
"Đừng nói gì cả. Trực giác của tớ nói rằng, cậu cũng thích tớ. Đúng không?"
Đôi mắt màu xanh lam của Isagi áp sát, phản chiếu gương mặt đang hoảng loạn nhưng ngập tràn tình cảm của bạn.
"Trận đấu này, tớ thắng chắc rồi."
Không để bạn kịp trả lời, Isagi cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đang run rẩy của bạn.
Nụ hôn của cậu không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài ấm áp thường ngày. Nó mang theo sự dồn nén của những tháng ngày đơn phương, sự mãnh liệt của một kẻ săn mồi trên sân cỏ và khát vọng chiếm đoạt tuyệt đối.
Cậu mút mát, gặm cắn nhu hòa rồi thô bạo cạy mở hàm răng của bạn, đưa lưỡi vào sâu bên trong để càn quét, hút cạn mật ngọt và dưỡng khí của bạn.
Bạn rên rỉ một tiếng nhỏ, hai tay vô thức bám chặt lấy vai áo ướt sũng của Isagi để không bị ngã khuỵu. Nụ hôn dưới mưa kéo dài như vô tận, cho đến khi bạn tưởng chừng như mình sắp ngất đi vì thiếu oxy, Isagi mới luyến tiếc rời môi.
Cậu không buông bạn ra hoàn toàn, mà trán vẫn tựa vào trán bạn, nhịp thở của hai người hòa vào nhau, nóng rực giữa màn mưa lạnh.
Isagi nhìn bạn, đôi môi cậu đỏ mọng, khóe mắt vương chút nước mưa đầy quyến rũ. Cậu nở một nụ cười thỏa mãn, một nụ cười của kẻ vừa ghi được bàn thắng quan trọng nhất cuộc đời mình.
"Kể từ bây giờ, cậu là của tớ. Trận đấu kết thúc, và tớ là người chiến thắng duy nhất,"
Isagi thì thầm, ngón tay luồn vào tóc bạn, siết nhẹ.
"Đừng hòng chạy trốn khỏi đường kiến tạo của tớ, nghe rõ chưa, đồ ngốc của tớ?"
Bạn tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của cậu, lắng nghe nhịp tim đập điên cuồng bên trong, khẽ gật đầu. Thanh xuân của bạn, từ giây phút này, đã hoàn toàn rơi vào "cái bẫy" ngọt ngào mang tên Isagi Yoichi.
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
03/08/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co