Truyen3h.Co

[ʙʟᴜᴇ ʟᴏᴄᴋ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ] ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛ᴏ̛̀ɴ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴏ̛ | ʀɪ

˚⋆𐙚。ɪᴛᴏꜱʜɪ ʀɪɴ𖦹.ᡣ𐭩˚ | ʜᴏᴀ ʙɪ̉ ɴɢᴀ̣ɴ

surrisiucapdangiu_

Itoshi Rin - Vũ điệu của sự hủy diệt

˚

˚⋆𐙚。Bối cảnh: Giới ngầm, Ám sát, Tình yêu độc hại (Dark Romance), Khủng hoảng tâm lý.
˚⋆𐙚。Hình tượng: Sát thủ thiên tài, tàn nhẫn, mang bóng tối tâm lý nặng nề, coi tình yêu như một loại nguyền rủa nhưng lại chọn cách chìm đắm vào nó để tự hủy hoại bản thân.
˚⋆𐙚。Hoa bỉ ngạn: Thể hiện sự cô độc, cái chết của quá khứ bấu víu lấy Rin, và tinh thần khao khát "hủy diệt" đối thủ một cách lạnh lùng trên sân cỏ.

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Cơn mưa phùn của Tokyo vào ban đêm không thể gột rửa được mùi gỉ sắt đặc quánh trong căn hẻm phía sau hộp đêm Kabukicho. Nước mưa hòa lẫn với máu đỏ rì rầm chảy xuống khe cống ngầm.

Bạn ngồi sụp dưới nền đất lạnh, lưng tựa chặt vào bức tường gạch nhám, hai tay run rẩy ôm chặt lấy chiếc túi xách chứa tài liệu tuyệt mật của tổ chức.

Trước mặt bạn là năm gã vệ sĩ lực lưỡng, những kẻ cách đây năm phút còn huênh hoang xách súng săn đuổi bạn, giờ đây đã trở thành những cái xác không hồn. Họ nằm la liệt, kẻ bị rạch họng, kẻ bị găm lưỡi dao nhỏ ngay giữa trán.

Cái chết đến với họ nhanh và im lặng đến mức không một tiếng hét nào kịp lọt ra ngoài.

Giữa sàn đấu đẫm máu đó, một bóng người cao lớn đứng lặng yên.
Hắn mặc một chiếc trench coat màu đen dài đến đầu gối, tà áo khẽ đung đưa theo từng cơn gió lạnh. Mái tóc màu xanh rêu sẫm ướt đẫm nước mưa, vài lọn tóc dài rủ xuống che khuất một phần gương mặt thanh tú nhưng góc cạnh.

Đó là Itoshi Rin - kẻ được giới ngầm tôn sùng bằng cái tên "Búp bê tử thần", một cỗ máy giết người tàn bạo và hoàn mỹ nhất.

Rin chậm rãi rút khăn tay từ trong túi ra, từ tốn lau sạch những vệt máu bắn trên lưỡi dao găm mỏng dính. Động tác của hắn tao nhã như một nghệ sĩ đang lau chùi nhạc cụ sau buổi biểu diễn, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn trống rỗng. Đôi đồng tử màu xanh ngọc lục bảo của hắn, với hàng mi dưới dài đặc trưng, không hề có một chút hơi ấm nào của con người.

Hắn liếc nhìn những cái xác dưới chân, rồi từ từ chuyển tầm mắt về phía bạn.

Ánh mắt ấy khóa chặt lấy bạn. Bạn cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cuống họng mình.

"Phiền phức,"

Rin lên tiếng. Giọng nói của hắn trầm, khàn và lạnh lẽo giống như tảng băng trôi dưới đáy đại dương.

"Tại sao lại có sinh vật yếu ớt như cô xuất hiện ở đây?"

Bạn mím chặt môi, cố ngăn bản thân không phát ra tiếng khóc thúc thít. Bạn biết Rin. Trong giới ngầm, ai cũng biết quy tắc của hắn: Không để lại nhân chứng.

Bất cứ ai vô tình chứng kiến Rin ra tay đều phải chết.

Rin bước từng bước chậm rãi về phía bạn. Tiếng đế giày da nện xuống vũng nước mưa nghe như tiếng gõ cửa của tử thần. Hắn đứng sừng sững trước mặt bạn, cái bóng cao lớn che khuất chút ánh sáng đèn đường heo hắt còn sót lại.

Rin cúi người xuống, thô bạo túm lấy tóc bạn, ép bạn phải ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên để đối diện với hắn.

"Nói,"

Rin gằn giọng, hơi thở của hắn mang theo mùi bạc hà cay nồng xen lẫn vị tanh của máu.

"Ai phái cô đến đây? Muốn chết theo cách nào?"

"Tôi... tôi chỉ muốn sống..."

Bạn nghẹn ngào, nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo đang bùng lên những tia sát khí điên cuồng kia.

"Nếu muốn giết... thì giết nhanh đi... Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm đó!"

Cử động của Rin khựng lại. Đôi lông mày thanh tú của hắn khẽ nhướng lên. Thông thường, những kẻ đối diện với hắn sẽ cầu xin, khóc lóc hoặc đái ra quần vì sợ hãi.

Nhưng bạn, dù cơ thể đang run lên bần bật, ánh mắt lại nhìn hắn bằng một sự kiên định, pha lẫn một chút... u uất đồng điệu.

Rin nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt bạn - một kẻ cô độc, bị bỏ rơi và đang khao khát được hủy diệt.

Hắn tặc lưỡi đầy bực dọc, buông tóc bạn ra khiến bạn ngã chúi về phía trước. Rin đứng thẳng dậy, quay lưng về phía bạn, tra dao vào bao vỏ giấu sau thắt lưng.

"Kẻ yếu đuối không có quyền lựa chọn cái chết," Rin lạnh lùng nói, tà áo khoác đen bay trong gió.

"Cầm lấy đống tài liệu rác rưởi của cô và biến khuất mắt tôi trước khi tôi đổi ý. Nhưng nghe cho kỹ đây, mạng của cô hiện tại thuộc về tôi. Nếu cô chết dưới tay kẻ khác trước khi tôi tự tay kết liễu cô... tôi sẽ nghiền nát linh hồn cô."
.
.
.

Một tháng sau đêm định mệnh đó, bạn nhận ra mình không thể thoát khỏi cái bóng của Itoshi Rin. Hắn không giết bạn, nhưng hắn biến thành một bóng ma ám ảnh cuộc sống của bạn.

Bạn là một nhân viên lưu trữ hồ sơ cấp thấp của một băng đảng trung lập. Kể từ sau đêm đó, mỗi khi bạn bước ra khỏi tòa nhà văn phòng vào lúc nửa đêm, bạn luôn cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm dõi theo mình từ những tòa nhà chọc trời đối diện.

Và hôm nay, khi bạn vừa mở cửa bước vào căn hộ nhỏ thuê ở ngoại ô, bạn đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Mùi bạc hà lạnh và mùi khói thuốc súng nhạt.

Trên chiếc ghế sofa đơn ở góc phòng, Rin đang ngồi đó. Một chân hắn gác lên chân kia, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Hắn không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ những tòa nhà thành phố hắt qua rèm cửa, tạo nên những mảng sáng tối cắt vát trên gương mặt đẹp đẽ nhưng vặn vẹo của hắn.

"Rin?... sao anh lại vào được đây?"

Bạn hốt hoảng, tay vẫn cầm chặt nắm cửa.

"Chốt cửa của cô quá lỏng lẻo. Một đứa trẻ năm tuổi cũng có thể bẻ gãy nó,"

Rin thản nhiên đáp, mắt không thèm nhìn bạn.

"Tôi đã nói rồi, mạng của cô là của tôi. Tôi phải có trách nhiệm giám sát vật sở hữu của mình chứ?"

Bạn đóng cửa lại, thở dài đầy bất lực rồi bước vào trong.

"Tôi không phải vật sở hữu của anh, Itoshi-san. Nếu cậu muốn lấy tài liệu, tôi đã đốt hết rồi. Giữa chúng ta không còn mối liên hệ nào cả."

Rầm!

Chỉ trong một cái chớp mắt, Rin đã áp sát. Hắn đẩy mạnh bạn vào cánh cửa vừa đóng, hai tay chống hai bên tai bạn, giam cầm bạn trong không gian ngột ngạt tạo ra từ lồng ngực hắn.

Gương mặt Rin sa sầm xuống, đôi mắt ngọc lục bảo co thắt lại đầy nguy hiểm, tỏa ra áp lực kinh người của một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.

"Đừng có tự tiện dùng cái tên đó gọi tôi,"

Rin rít qua kẽ răng, giọng nói run lên vì một sự phẫn nộ vô cớ.

"Mối liên hệ? Cô nghĩ cô là ai mà đòi cắt đứt với tôi? Cô chỉ là một con ký sinh trùng yếu ớt bám lấy cuộc đời tôi thôi."

Bạn nhìn thẳng vào sự tức giận của hắn, bất chợt hiểu ra điều gì đó. Bản tính của Rin luôn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo và sự phản bội (đặc biệt là từ người anh trai Sae của hắn).

Hắn ghét việc bị bỏ lại, ghét việc kiểm soát tuột khỏi tầm tay. Việc bạn cố gắng đẩy hắn ra xa vô tình chạm vào cái dằm tâm lý nhức nhối trong lòng hắn.

"Anh đang sợ đúng không, Rin?"

Bạn gọi thẳng tên hắn, giọng nói dịu dàng đến lạ kỳ.

"Anh sợ rằng nếu anh không kiểm soát tôi, tôi cũng sẽ biến mất giống như những người khác từng bỏ rơi cậu?"

"Câm mồm!"

Rin gầm lên.
Hắn thô bạo cúi xuống, bóp chặt lấy cằm bạn đến mức xương hàm của bạn phát ra tiếng kêu răng rắc. Sự kiêu ngạo của hắn bị tổn thương sâu sắc khi bị một kẻ yếu đuối đọc vị.

Đôi mắt Rin vằn lên những tia máu đỏ, hắn thở dốc, gương mặt áp sát đến mức bạn có thể thấy sự run rẩy trong đồng tử của hắn.

"Cô chẳng biết cái quái gì về tôi cả,"

Rin thì thầm, giọng nói tràn đầy sự căm hận nhưng lại pha lẫn một chút bất lực đau đớn.

"Tôi không sợ bất cứ thứ gì. Tất cả những kẻ cản đường tôi, kể cả anh ta, đều phải bị hủy diệt. Kể cả cô... nếu cô dám nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ cắt lưỡi cô ngay lập tức."

Nhưng dù nói những lời tàn nhẫn như vậy, ngón tay của Rin đang bóp cằm bạn lại khẽ nới lỏng ra. Hắn chuyển sang vuốt ve bờ má mịn màng của bạn, động tác vụng về và thô bạo giống như một đứa trẻ không biết cách nâng niu món đồ chơi mình yêu thích.

Hắn thèm khát hơi ấm từ bạn, thèm khát sự sống sót kiên cường của bạn, nhưng cái tôi quá lớn và bóng tối trong lòng không cho phép hắn thừa nhận điều đó.
.
.
.

Một tuần sau, tổ chức đối địch phát hiện ra việc bạn giữ tài liệu mật và ra lệnh thanh trừng. Chúng phục kích bạn tại một nhà kho bỏ hoang ở bến cảng Yokohama trong một chiều giông bão.

Mười mấy tay súng bao vây lấy bạn. Bạn bị đánh đập, khóe môi rỉ máu, bộ quần áo công sở rách nát. Khi họng súng đen ngòm của tên cầm đầu chỉ thẳng vào trán bạn, bạn nhắm mắt lại, trong đầu chỉ xuất hiện gương mặt lạnh lùng của Rin.

"Hóa ra, mình sẽ chết ở đây sao? Anh ta chắc sẽ tức giận lắm..."

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, nhưng người ngã xuống không phải là bạn. Tên cầm đầu rú lên đau đớn khi cổ tay gã bị một lưỡi dao găm xuyên thủng, khẩu súng rơi bịch xuống đất.

Từ trong màn mưa bão ngoài cửa nhà kho, một bóng đen bước vào.

Itoshi Rin.

Hắn không mặc áo khoác, chỉ có chiếc áo sơ mi đen ôm sát cơ thể săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp vải ướt đẫm. Gương mặt Rin lúc này không còn là vẻ lạnh lùng thường ngày nữa.

Nó hoàn toàn bị lấp đầy bởi một sự điên cuồng tột độ - trạng thái "Flow" hủy diệt mà hắn chỉ bộc lộ khi gặp những đối thủ mạnh nhất, hoặc khi thứ quan trọng nhất của hắn bị đe dọa.

"Đám rác rưởi các người... dám chạm vào con mồi của tao sao?"

Rin lầm bầm, giọng nói trầm thấp như tiếng sấm rền trước cơn bão.

Hắn lao lên. Tốc độ của Rin nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Hắn di chuyển như một bóng ma giữa những làn đạn. Một cú đá quét tầm cao bẻ gãy cổ một tên, ngay sau đó hắn mượn lực xoay người, rút hai lưỡi dao ngắn rạch hai đường hoàn mỹ qua ngực hai tên khác.

Rin không chỉ giết người, hắn đang "chơi đùa" với cái chết. Hắn ép đối phương phải bộc lộ hết sự tuyệt vọng, rồi dập tắt nó bằng sự tàn nhẫn tột cùng.

Máu bắn tung tóe lên mặt Rin, hòa cùng nước mưa chảy xuống. Nụ cười trên môi hắn lúc này vô cùng vặn vẹo và ngập tràn sát khí, trông giống như một ác quỷ bước ra từ địa ngục.

Chỉ trong vòng chưa đầy ba phút, toàn bộ mười hai tay súng đều nằm xuống. Nhà kho sặc sụa mùi máu và tiếng rên rỉ thoi thóp.

Rin bước qua những cái xác, đi về phía bạn. Đôi mắt ngọc lục bảo của hắn vẫn còn nguyên sự điên dại của trận chiến, đồng tử co rút lại nhỏ xíu như mắt mèo. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt bạn, thô bạo giật đứt sợi dây thừng đang trói tay bạn ra.

"Nhìn tôi này,"

Rin gằn giọng, nhưng lại dịu dàng đến bất ngờ, không còn lạnh lùng như trước đây.

"Tôi đã bảo cô phải trốn cho kỹ kia mà! Tại sao lại để bản thân thảm hại thế này hả?!"

Bạn không sợ hãi vẻ điên cuồng của hắn. Bạn nhìn thấy đôi bàn tay đang run rẩy của Rin khi hắn cố gắng lau vết máu trên khóe môi bạn.

Tên sát thủ máu lạnh không bao giờ chớp mắt trước cái chết, giờ đây đang hoảng loạn vì những vết thương trên người bạn.

Bạn dùng chút sức lực cuối cùng, giơ tay lên ôm lấy gò má đẫm máu của Rin.

"Tôi xin lỗi... Rin..."

Cử động của Rin cứng đờ. Cái chạm ấm áp từ bàn tay bạn giống như một dòng nước mát dội thẳng vào ngọn lửa điên cuồng trong lòng hắn. Trạng thái khát máu biến mất, đôi mắt hắn lấy lại sự tỉnh táo, nhưng thay vào đó là một sự dao động tâm lý dữ dội.

Hắn gục đầu vào vai bạn, hơi thở dồn dập, hai tay ôm chặt lấy eo bạn như muốn khảm bạn vào trong cơ thể mình.

"Đừng có chết..."

Rin thì thầm, giọng nói khàn đặc, chất chứa một sự van xin yếu ớt mà hắn chưa từng thốt ra với bất kỳ ai, kể cả anh trai mình.

"Nếu cô chết... tôi sẽ giết sạch cả thế giới này, rồi tự sát. Cô muốn tôi phát điên đến mức đó sao?"
.
.
.

Đêm hôm đó, Rin đưa bạn trở về căn hộ của hắn - một căn penthouse cao cấp nằm biệt lập trên tầng cao nhất của một tòa nhà ở Shinjuku. Nơi này tối giản, lạnh lẽo và không có một chút hơi người, giống hệt như tính cách của chủ nhân nó.

Rin bắt bạn ngồi trên giường, còn hắn thì im lặng dùng bông băng thuốc sát trùng để xử lý các vết bầm tím trên tay và chân cho bạn. Động tác của hắn đã bớt thô bạo, nhưng gương mặt vẫn lầm lì, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy khó chịu.

"Đau không?"

Rin hỏi, tay ấn hơi mạnh miếng bông vào vết thương trên đầu gối bạn.

"Á... đau chứ!"

Bạn co chân lại, nhăn mặt.
Rin ngước mắt nhìn bạn, đôi mắt xanh ngọc lục bảo sâu thẳm dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm. Hắn buông hộp y tế xuống, bỗng nhiên rướn người lên, ép bạn ngã ngửa ra chiếc nệm giường êm ái.

Hắn chống hai tay hai bên đầu bạn, mái tóc ẩm ướt rủ xuống, nhỏ từng giọt nước mát lạnh lên cổ bạn.

"Đau thì mới biết mình còn sống,"

Rin nói, giọng trầm ấm đến lạ kỳ nhưng ẩn chứa sự độc đoán không thể lay chuyển.

"Tôi ghét cô. Ghét cái cách cô yếu ớt nhưng lại luôn làm loạn tâm trí tôi. Ghét cái cách cô khiến tôi phải chạy đi tìm như một gã điên."

"Rin... thực ra anh..."

"Câm mồm, nghe tôi nói,"

Rin cắt ngang lời bạn. Hắn cúi xuống thấp hơn, môi hắn sát cạnh môi bạn, khoảng cách mỏng manh như một sợi tóc.

"Tôi không biết tình yêu là gì. Đối với tôi, thứ đó chỉ là một loại nguyền rủa yếu đuối khiến con người ta thảm hại. Nhưng nếu đó là cô... tôi chấp nhận bị nguyền rủa."

Bạn mở to mắt nhìn hắn. Đây là lời tỏ tình của một sát thủ - không có hoa, không có những lời thề non hẹn biển, chỉ có một lời tuyên án chung thân bằng bóng tối.

"Kể từ ngày hôm nay, cô không được phép rời khỏi căn phòng này nửa bước mà không có sự cho phép của tôi,"

Rin thì thầm, ngón tay luồn vào tóc bạn, siết chặt đầy tính chiếm hữu.

"Tôi sẽ là người duy nhất cho cô thức ăn, là người duy nhất chạm vào cô, và là người duy nhất định đoạt sự sống chết của cô. Tôi sẽ dùng bóng tối của tớ nuốt chửng cô, cho đến khi cô hoàn toàn thuộc về tôi."

Bạn nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự cuồng nhiệt và tổn thương của Rin. Bạn hiểu rằng, đằng sau sự độc đoán này là một trái tim khao khát được yêu thương nhưng lại quá sợ hãi sự phản bội. Bạn mỉm cười nhẹ, vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống gần hơn.

"Được thôi, Rin. Tôi sẽ ở lại trong bóng tối của anh."

Rin khẽ chớp mắt, một tia thỏa mãn và hạnh phúc cực đoan lóe lên trong mắt hắn. Hắn không chần chừ nữa, cúi xuống chiếm lấy môi bạn bằng một nụ hôn mãnh liệt.

Nụ hôn của Rin mang vị đắng của thuốc sát trùng, vị tanh nhạt của máu và sự nguyên thủy của một loài thú dữ. Hắn gặm cắn, mút mát đôi môi bạn một cách thô bạo, như muốn khảm sâu dấu ấn của mình vào từng tế bào của bạn.

Lưỡi hắn luồn vào trong, càn quét mọi ngóc ngách, hút cạn dưỡng khí của bạn, ép bạn phải bám chặt lấy vai hắn mà run rẩy. Hắn hôn bạn như thể đây là trận chiến cuối cùng của cuộc đời mình, một trận chiến mà hắn tình nguyện thua cuộc để được giam cầm bạn mãi mãi.

Khi Rin rời môi, bạn chỉ còn biết thở dốc, đôi mắt mờ sương nhìn hắn. Rin vuốt ve khóe môi ướt đẫm của bạn, nở một nụ cười hiếm hoi - một nụ cười ngạo nghễ, tàn nhẫn nhưng lại đẹp đến mức nghẹt thở.

"Mãi mãi thuộc về tôi...,"

Rin thì thầm vào tai bạn, răng hắn khẽ cắn nhẹ vào vành tai bạn khiến bạn rùng mình.

"Chào mừng đến với địa ngục của Itoshi Rin này, con mồi duy nhất của tôi."

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

05/08/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co