[ʙʟᴜᴇ ʟᴏᴄᴋ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ] ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛ᴏ̛̀ɴ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴏ̛ | ʀɪ
˚⋆𐙚。ɴᴀɢɪ ꜱᴇɪꜱʜɪʀᴏ𖦹.ᡣ𐭩˚ | ʜᴏᴀ ᴄᴀ̂̉ᴍ ᴛᴜ́ ᴄᴀ̂̀ᴜ
Nagi Seishiro - kịch bản của kẻ lười biếng
˚
˚⋆𐙚。Bối cảnh: Giới giải trí (Showbiz), Phim trường, Tình yêu dịu dàng nhưng chiếm hữu (Soft-Yandere).
˚⋆𐙚。Hình tượng: Ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử, thiên tài diễn xuất lập dị, lười biếng với cả thế giới nhưng lại có tính chiếm hữu tuyệt đối và sự bám người điên cuồng với trợ lý cá nhân của mình.
˚⋆𐙚。Hoa cẩm tú cầu: Tượng trưng cho sự thay đổi, lạnh lùng nhưng vô cùng lộng lẫy khi nở rộ, giống như tài năng thiên bẩm thức tỉnh
Tiếng loa của đạo diễn vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng tại trường quay bộ phim điện ảnh bom tấn "Bầu trời rạn nứt".
"Cắt! Tốt lắm! Cảnh quay của Nagi kết thúc, mọi người nghỉ ngơi ba mươi phút!"
Ngay khi từ "Cắt" vừa dứt, toàn bộ khí chất lạnh lùng, tàn nhẫn của một vị hoàng tử sa ngã trên màn ảnh của Nagi Seishiro lập tức bốc hơi không còn một dấu vết.
Đôi mắt vừa rồi còn sắc lẹm, chứa đựng muôn vàn hận thù của nhân vật bỗng chốc sụp xuống, trở nên lờ đờ và trống rỗng như một chú gấu lười ngái ngủ. Cậu thở ra một hơi dài, bờ vai cao lớn hơi khom lại, lê từng bước chân nặng nề rời khỏi trung tâm ánh đèn sân khấu.
Cậu không thèm nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của các diễn viên quần chúng, cũng chẳng thèm nghe lời khen ngợi nịnh nọt từ phía nhà đầu tư đang đứng cạnh đạo diễn.
Mục tiêu duy nhất của Nagi lúc này là góc phòng chờ có chiếc sofa màu xám êm ái, nơi bạn - trợ lý cá nhân kiêm quản lý cuộc sống của cậu - đang đứng đợi với một bình nước ấm và một chiếc khăn bông sạch.
"Nagi, vất vả rồi. Diễn tốt lắm,"
Bạn mỉm cười, đưa chiếc khăn cho cậu.
Nagi không đón lấy chiếc khăn. Thay vào đó, cậu đổ ập cả thân hình cao lớn gần một mét một mươi của mình về phía bạn.
Hai cánh tay dài của cậu vòng qua eo bạn, kéo sập khoảng cách giữa hai người, dụi cái đầu bù xù với mái tóc màu trắng đặc trưng vào hõm cổ bạn. Mùi hương bạc hà mát lạnh hòa cùng chút mùi phấn trang điểm từ người Nagi bao bọc lấy bạn, tạo thành một chiếc kén ngột ngạt nhưng ấm áp.
"Mệt quá đi mất..."
Nagi lầm bầm, giọng nói trầm thấp, ngái ngủ và kéo dài ra đầy vẻ làm nũng.
"Diễn xuất phiền phức thật đấy... Tại sao tớ lại phải đứng múa máy trước ống kính suốt bốn tiếng đồng hồ như vậy chứ?"
Bạn bất lực đỡ lấy trọng lượng của cậu, vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn kia.
"Nagi, cậu là Ảnh đế đấy. Hơn nữa, kịch bản này là do cậu tự chọn mà. Buông tớ ra trước đã, mọi người xung quanh đang nhìn kìa."
"Không buông,"
Nagi càng siết chặt vòng tay hơn, bế bổng bạn lên một chút rồi cùng ngã xuống chiếc ghế sofa đơn ở góc phòng. Cậu để bạn ngồi gọn trong lòng mình, cằm tựa lên vai bạn, hai tay vẫn khóa chặt ngang hông bạn như một đứa trẻ đang bảo vệ món đồ chơi duy nhất của nó.
"Mặc kệ họ nhìn. Tớ chỉ nạp năng lượng từ cậu thôi. Những người khác... phiền chết đi được."
Trong giới giải trí, Nagi Seishiro được mệnh danh là "Thiên tài nghìn năm có một". Cậu không cần qua trường lớp đào tạo chính quy, chỉ vô tình lọt vào mắt xanh của Reo - một thiếu gia nhà tài phiệt kiêm nhà sản xuất phim - khi đang chơi game trên điện thoại ở trường cấp ba.
Bộ phim đầu tay của Nagi lập tức càn quét mọi giải thưởng lớn nhỏ. Người ta ca tụng khả năng nhập vai xuất thần của cậu, ánh mắt có thể nói lên vạn lời của cậu.
Nhưng không một ai biết, đằng sau ống kính, Nagi chỉ là một "sinh vật cấp thấp" lười biếng đến mức không muốn tự đi giày, không muốn tự ăn cơm, và hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
Bạn đã ở bên cạnh cậu từ những ngày đầu tiên bước chân vào giới giải trí đầy rẫy cạm bẫy này, vừa là người dọn dẹp đống lộn xộn của cậu, vừa là sợi dây duy nhất giữ một thiên tài lập dị như Nagi kết nối với thế giới thực tại.
.
.
.
"Nagi-san, đây là kịch bản của dự án tiếp theo. Giám đốc Mikage nói cậu nên xem qua, đây là một bộ phim tâm lý tình cảm lãng mạn,"
Cô nhân viên thực tập của công ty rụt rè bước vào phòng chờ, hai tay dâng tập tài liệu lên, mắt không dám nhìn thẳng vào Nagi.
Nagi vẫn nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào vai bạn, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của cô gái tội nghiệp kia. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
Bạn thở dài, vươn tay định đón lấy tập kịch bản.
"Được rồi, cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ..."
Bụp.
Ngay khi ngón tay bạn chưa kịp chạm vào tập giấy, Nagi đã đưa tay ra, gạt phắt tập kịch bản xuống đất. Động tác của cậu nhanh và chuẩn xác đến đáng sợ, hoàn toàn khác với vẻ lười biếng thường ngày.
Cậu mở mắt, đôi đồng tử màu xám tro to lớn, phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng nhưng lại áp bức đến nghẹt thở nhìn chằm chằm vào cô nhân viên thực tập.
"Đi ra ngoài,"
Nagi lạnh lùng buông một câu. Không có sự lười nhác, không có sự làm nũng, đó là giọng nói của một kẻ bề trên đang ra lệnh cho một tạo vật thấp kém.
Cô gái trẻ tái mét mặt mày, cúi đầu xin lỗi rối rít rồi vội vàng nhặt kịch bản chạy biến ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
"Nagi! Cậu làm cái gì vậy?"
Bạn quay người lại, hơi nhíu mày trách móc.
"Người ta chỉ đến đưa kịch bản thôi mà. Cậu càng ngày càng quá đáng rồi đấy."
Nagi nhìn bạn. Tia lạnh lẽo trong mắt cậu biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một sự tổn thương u uất và một chút gì đó rất... hắc ám. Cậu nắm lấy hai cổ tay bạn, ép ngược bạn xuống thành ghế sofa, cơ thể cậu rướn lên, phủ bóng đen xuống người bạn.
"Tớ không thích,"
Nagi thì thầm, giọng nói trầm xuống, đôi mắt xám tro khóa chặt lấy khuôn mặt bạn.
"Tớ không thích cậu nhìn người khác. Tớ không thích cậu nói chuyện với người khác bằng giọng điệu dịu dàng đó. Kể cả Reo... tớ cũng không thích."
"Nagi, đó là công việc..."
"Tớ không quan tâm đến công việc,"
Nagi cắt ngang lời bạn, cậu cúi đầu xuống, dụi trán mình vào trán bạn, hơi thở ấm áp của cậu phả vào môi bạn.
"Cậu biết rõ mà. Tớ đóng phim, tớ trở thành Ảnh đế, tớ làm tất cả những thứ phiền phức này chỉ vì Reo nói nếu tớ nổi tiếng, tớ sẽ có thể giữ cậu bên cạnh mãi mãi mà không ai dám can thiệp. Tớ chỉ muốn ở một chỗ chơi game, có cậu cho tớ ăn, có cậu ôm tớ ngủ thôi."
Bạn ngẩn người nhìn cậu. Sự ích kỷ của Nagi lớn đến mức khiến người ta phải rùng mình, nhưng sự ích kỷ đó lại được xây dựng hoàn toàn dựa trên sự hiện diện của bạn. Đối với Nagi, thế giới này được chia làm hai nửa rõ rệt: Bạn, và phần còn lại vô giá trị.
"Nếu cậu cứ bướng bỉnh thế này, tớ sẽ xin nghỉ việc đấy,"
Bạn cố tình nói khích để cậu buông lỏng ra.
"Có rất nhiều diễn viên khác cần trợ lý..."
Sự im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây. Bạn bỗng cảm thấy nhiệt độ cơ thể Nagi giảm xuống đột ngột. Đôi mắt xám tro của cậu co thắt lại, ẩn chứa một sự điên cuồng âm ỉ của một kẻ Soft-Yandere (những kẻ điên tình ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng).
Cậu không tức giận, không quát tháo, cậu chỉ mỉm cười nhẹ - một nụ cười ngây thơ nhưng lạnh tóc gáy.
"Cậu thử bỏ đi xem,"
Nagi thì thầm vào tai bạn, răng cậu khẽ cắn nhẹ vào vành tai bạn, tạo ra một cơn tê dại chạy dọc sống lưng.
"Nếu cậu biến mất, tớ sẽ lập tức biến mất khỏi giới giải trí này. Tớ sẽ tự hủy hoại bản thân, tớ sẽ không ăn, không uống, không làm gì cả cho đến khi chết đi. "
"Hoặc là... tớ sẽ bắt cóc cậu, dùng xích khóa cậu lại trong căn hộ của tớ, để cậu chỉ có thể nhìn thấy một mình Nagi Seishiro này thôi. Cậu muốn thử không?"
Trái tim bạn đập lỗi một nhịp. Bạn biết Nagi không nói đùa. Cậu ta là một thiên tài lập dị, và thiên tài thì luôn đi đôi với sự điên rồ. Bạn thở dài, vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, bất lực đầu hàng trước sự chiếm hữu ngọt ngào nhưng đáng sợ này.
"Tớ biết rồi, tớ sẽ không đi đâu cả. Đồ phiền phức nhà cậu."
Nagi lập tức thỏa mãn như một chú mèo lớn được vuốt ve đúng cách. Cậu lại dụi đầu vào cổ bạn, hừ hừ vài tiếng dễ chịu.
"Ừm... Cậu ngoan lắm. Tớ yêu cậu nhất trên đời."
.
.
.
Buổi tối hôm đó là buổi quay cảnh đắt giá nhất của bộ phim. Cảnh nhân vật của Nagi phát hiện ra người con gái mình yêu nhất thực chất là một gián điệp được cài vào để ám sát mình.
Đạo diễn yêu cầu Nagi phải bộc lộ được sự bàng hoàng, nỗi đau đớn tột cùng và cả sự điên cuồng muốn đồng quy vu tận cùng người yêu. Tuy nhiên, bạn diễn nữ của Nagi - một tiểu hoa đán nổi tiếng với kỹ năng diễn xuất còn nhiều tranh cãi - liên tục làm hỏng cảnh quay.
Ánh mắt của cô ta quá giả tạo, tiếng khóc của cô ta như đang diễn kịch, khiến Nagi hoàn toàn không thể tìm được cảm xúc để nhập vai.
"Cắt! Cắt! Cắt!"
Đạo diễn vò đầu bứt tai, đập mạnh tập kịch bản xuống bàn giám sát.
"Nagi, ánh mắt của cậu chưa đủ điên cuồng! Cậu nhìn cô ấy giống như đang nhìn một hòn đá vậy! Chúng ta cần sự bùng nổ, sự chiếm hữu tuyệt đối!"
Nagi đứng giữa phim trường, mặt không cảm xúc. Cậu liếc nhìn cô nữ chính đang rối rít xin lỗi, rồi lại chuyển tầm mắt về phía góc tối của phim trường, nơi bạn đang đứng ôm chiếc áo khoác dày đợi cậu.
Bỗng nhiên, Nagi bước về phía đạo diễn, cầm lấy chiếc micro nói chuyện.
"Đạo diễn, đổi người diễn thử cảnh này với tôi đi. Tôi cần một người có thể cho tôi cảm xúc thật."
"Đổi ai cơ? Biên kịch sao?"
Đạo diễn ngơ ngác.
Nagi giơ tay chỉ thẳng về phía bạn.
"Trợ lý của tôi. Để cô ấy diễn thử phân đoạn này với tôi một lần. Nếu không, tôi sẽ không quay nữa."
Cả phim trường xôn xao. Bạn đứng hình tại chỗ, mặt nghệt ra vì bất ngờ. Nhưng dưới áp lực từ cái nhìn chằm chằm của Nagi và sự khẩn thiết của đạo diễn, bạn buộc phải bước lên sàn diễn, thay thế vị trí của cô nữ chính.
Bạn không có trang phục cầu kỳ, chỉ mặc bộ quần áo trợ lý đơn giản, đứng đối diện với Nagi dưới ánh đèn công suất lớn.
"Diễn thử thôi nhé, Nagi..." bạn lắp bắp thì thầm.
"Diễn mệt lắm,"
Nagi nói, giọng nói của cậu đột ngột thay đổi.
"Diễn viên bắt đầu! Máy quay... Diễn!"
Ngay khi tiếng hô vang lên, Nagi bỗng lao đến, thô bạo túm lấy hai bả vai bạn, đẩy mạnh bạn lùi lại phía sau cho đến khi lưng bạn đập vào chiếc cột đạo cụ bằng gỗ. Lực đẩy mạnh đến mức khiến bạn đau nhói và phát ra một tiếng kêu nhỏ.
Bạn ngẩng đầu lên, và toàn bộ thế giới của bạn lập tức sụp đổ trước ánh mắt của Nagi.
Đó không phải là ánh mắt của nhân vật trong kịch bản. Đó là ánh mắt của chính Nagi Seishiro - một đôi mắt xám tro cuồng loạn, tràn ngập sát khí, sự chiếm hữu cực đoan và một nỗi sợ hãi nguyên thủy về việc bị bỏ rơi.
Đôi bàn tay to lớn của cậu siết chặt lấy vai bạn đến mức run rẩy. Hơi thở của cậu dồn dập, từng thớ cơ trên gương mặt đẹp trai kia căng lên vì một sự đau đớn chân thật đến mức nghẹt thở.
"Tại sao lại lừa dối tớ?"
Nagi gằn giọng, tiếng nói khàn đặc, chất chứa một sự tuyệt vọng sâu thẳm.
"Cậu nói cậu sẽ ở bên cạnh tớ mãi mãi cơ mà? Tại sao cậu lại dám nhìn kẻ khác? Tại sao cậu lại muốn chạy trốn khỏi tớ?!"
Bạn nhìn vào đôi mắt ấy, nhận ra Nagi không hề diễn. Cậu đang mượn kịch bản của bộ phim để nói ra toàn bộ những bất an, những góc tối điên cuồng nhất trong tâm lý của mình mà bấy lâu nay cậu cố giấu sau vẻ lười biếng.
Cậu đang thực sự sợ hãi rằng một ngày nào đó bạn sẽ chịu không nổi sự lập dị của cậu mà rời đi.
Nước mắt bạn vô thức rơi xuống vì sự đồng cảm và đau lòng trước sự tổn thương của cậu. Bạn giơ tay lên, chạm vào khuôn mặt đang vặn vẹo vì đau đớn của Nagi.
"Tớ không chạy trốn... Tớ vẫn ở đây mà, Nagi..."
"Cắt!!! Hoàn hảo!!! Trời đất ơi, tuyệt vời ông mặt trời!!!"
Tiếng đạo diễn hét lên qua loa đầy phấn khích, các nhân viên trường quay đồng loạt vỗ tay rầm rộ.
Nhưng Nagi không hề buông bạn ra. Mặc cho tiếng vỗ tay rầm rộ xung quanh, cậu bế thốc bạn lên theo kiểu công chúa, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thẳng thừng sải bước dài đi về phía phòng thay đồ cá nhân của mình và khóa trái cửa lại.
Cậu đặt bạn ngồi lên bàn trang điểm ngổn ngang son phấn, rồi lập tức chen vào giữa hai chân bạn, ôm chặt lấy eo bạn. Nagi vùi đầu vào ngực bạn, bả vai cao lớn khẽ run lên.
"Nagi... cảnh quay kết thúc rồi mà,"
Bạn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng mềm mại của cậu.
"Tớ không diễn,"
Nagi ngẩng đầu lên, khóe mắt cậu hơi đỏ, đôi mắt xám tro chứa đầy sự cố chấp.
"Những lời vừa rồi... đều là thật đấy. Tớ chỉ có thể bộc lộ mọi cảm xúc thật nhất khi nhìn vào cậu thôi...."
"Nếu cậu dám bỏ đi chăm sóc cho diễn viên khác, tớ sẽ phá nát cái showbiz này, rồi kéo cậu xuống địa ngục cùng tớ."
Bạn nhìn gương mặt vừa đáng thương vừa đáng sợ của cậu, khẽ bật cười, chủ động rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào chóp mũi cậu.
"Tớ đã bảo là tớ sẽ không đi đâu rồi mà. Đồ ngốc lười biếng."
Nagi khẽ chớp mắt, nụ hôn đó giống như một cái công tắc xóa tan mọi bất an trong lòng cậu. Một nụ cười lười nhác nhưng ngập tràn sự thỏa mãn và chiếm hữu đắc thắng xuất hiện trên môi cậu.
"Hôn ở mũi không tính,"
Nagi nói, giọng điệu lại trở về vẻ lười biếng, làm nũng thường ngày.
Cậu nâng cằm bạn lên, không để bạn kịp phản ứng, liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi của bạn.
Nụ hôn của Nagi ban đầu vô cùng chậm rãi, nhẹ nhàng mút mát như một sinh vật lười biếng đang nhấm nháp món tráng miệng yêu thích của mình. Nhưng càng về sau, khi cảm nhận được sự hợp tác của bạn, bản năng chiếm hữu của một thiên tài lập dị trong cậu bùng phát.
Cậu thô bạo cạy mở hàm răng của bạn, đưa lưỡi vào sâu bên trong, càn quét và hút cạn mật ngọt cùng dưỡng khí của bạn.
Cậu hôn bạn một cách tham lam, giống như cách cậu ghi những bàn thắng không tưởng trên màn ảnh - một sự sáng tạo đầy điên rồ và không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Bạn chỉ có thể bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của cậu, để mặc cho cậu dẫn dắt vào mê cung của sự chiếm hữu ngọt ngào.
Khi Nagi luyến tiếc rời môi, một sợi chỉ bạc mỏng manh kết nối giữa hai người dưới ánh đèn phòng trang điểm. Cậu tựa trán vào trán bạn, thở dốc, đôi mắt xám tro lấp lánh một thứ ánh sáng hắc ám nhưng ngập tràn hạnh phúc.
"Kịch bản cuộc đời của tớ chỉ có một trang duy nhất thôi,"
Nagi thì thầm, ngón tay luồn vào tóc bạn, siết nhẹ.
"Và trên trang đó, tên của cậu được viết đè lên tên của tớ. Suốt đời suốt kiếp này, cậu chỉ được phép làm quản lý của một mình tớ, thuộc về một mình tớ thôi nhé, thiên thần của tớ."
Bạn tựa đầu vào lòng ngực cậu, mỉm cười đón nhận bản án ngọt ngào nhưng đầy tính độc chiếm của vị Ảnh đế thiên tài. Showbiz ngoài kia có thể giả tạo và đầy rẫy thị phi, nhưng ở trong vòng tay của Nagi, bạn biết mình chính là thực tại duy nhất và vĩnh hằng của cậu ấy.
09/08/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co