Chương 1
Hôm nay là ngày thứ một nghìn bốn trăm bảy mươi ba tôi đóng giả con trai.
Mặc dù không còn vào nhầm vệ sinh nữ như những ngày đầu tiên, tôi vẫn không thể buông bỏ nỗi xấu hổ về việc ngang nhiên xuất hiện ở chốn bồng lai tiên cảnh của nam giới. May thay đây là khu dành cho giáo viên. Tôi cần nơi có cửa nẻo đàng hoàng như chỗ này, vì tôi thà rằng bị phát hiện dùng chui buồng vệ sinh giáo viên nam chứ không phải bẽ bàng ngang qua sáu cái bồn tiểu đứng của đám nam sinh. Tôi không dám tưởng tượng đến viễn cảnh một thằng con trai che mắt che mặt khi bước vào một phòng vệ sinh toàn nam, chẳng rõ đó là cử chỉ lịch sự hay điên khùng vì tôi chưa thử. Vậy nên, tôi chỉ có thể nhịn, hoặc nếu muốn đi nhà vệ sinh của giáo viên, tôi phải chắc chắn rằng đang trong tiết học, và phải đảm bảo xung quanh không có thầy giáo nào có khả năng đi vào trong vòng ba mươi giây.
Tôi sống như thế này cũng bốn năm rồi và cũng chưa bị bắt tại trận lần nào.
Có lẽ do tôi quên nói từ "trộm vía" nên khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, một bàn tay ở hướng ngược lại nắm lấy cổ áo tôi. Tôi bị ai đó – tôi đoán là thầy giáo – lôi xềnh xệch xuống khoảng sân trước hành lang mà chưa kịp nhận rõ danh tính. Lúc người ấy lên tiếng, tôi mới nhận ra đó là thầy Duy, giám thị tòa số I: "Anh này giỏi thật. Lại dám dùng nhà vệ sinh giáo viên cơ đấy!"
Thầy gõ gõ thước vào gốc cây bàng, lệnh cho tôi di chuyển về vị trí chịu phạt.
Theo bản năng, tôi cụp mắt xuống, trong tầm nhìn chỉ có đất và sỏi đá, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra một nam sinh khác đứng cách hai mét. Hình như cậu ta cũng đang nhận hình phạt tương tự.
Thầy Duy cúi thấp người, giống như đang muốn ngửi thứ mùi gì đó từ phía người tôi. Không nhận được kết quả như mong muốn, thầy tặc lưỡi: "Không phải anh này!"
Sợ tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thầy còn bổ sung: "Tôi phải bắt bằng được anh nào đã để lại bao thuốc này."
Thầy huơ huơ bao thuốc lá Thăng Long trước mặt chúng tôi, tiện miệng giải thích: "Tôi nắm rõ thói quen hút thuốc của các thầy trường mình nên các anh không phải lo tôi bắt oan đám học sinh các anh đâu. Các anh đứng đây nếu không phải vì tội hút thuốc lá thì cũng là tội dùng nhà vệ sinh trái quy định thôi."
"Anh Thành Tú này tôi quen mặt lắm rồi." Đoạn, thầy hướng đầu thước từ chỗ cậu bạn sang bên tôi. "Còn anh bên cạnh tôi hiếm khi thấy mặt. Trông anh hiền lành vậy mà cũng đua đòi ngồi nhà vệ sinh giáo viên như bọn kia à?"
Tôi cũng chẳng biết đáp gì ngoài "Vâng".
"Vâng cái gì mà vâng? Tên? Lớp?"
"Minh Thanh, 11D2 ạ." Tôi lí nhí trong cổ họng.
"Hai cậu cũng ranh thật." Thầy không ngừng tặc lưỡi. "11A1 và 11D2 nằm ở tòa số IV mà hai cậu lại lởn vởn tận tòa I."
"Ở đây có vòi..." Tôi và cậu bạn Thành Tú 11A1 đồng thanh trả lời, chưa kịp nói hết câu đã vô thức quay sang nhìn nhau, không nghĩ đối phương cũng trùng ý tưởng với mình.
Thành Tú trộm nháy mắt với tôi cứ như cậu ta vừa tìm ra một đồng minh mới, nhưng tôi lờ đi cái hảo ý muốn kết bạn đó của cậu. Nếu Thành Tú niềm nở đến thế, cậu ta đã nên cảnh cáo tôi khi tôi vừa bước chân vào nhà vệ sinh giáo viên. Rõ ràng, cậu ta đứng đúng mặt tiền của nhà vệ sinh nên có thể thấy toàn bộ diễn biến trên hành lang.
Thành Tú cũng chẳng bận tâm đến biểu cảm của tôi nhiều đến thế. Cậu ta cười cầu tài với thầy Duy: "Trường mình nên gỡ hết toàn bộ vòi xịt. Cỏ lúa ngang nhau thì không ai đi trộm của ai đâu thầy."
"Ai cỏ lúa với các anh? Anh ăn nói linh tinh vừa thôi." Thầy Duy lớn giọng chỉnh đốn. "Các thầy là người lớn mà anh dám đi so như thế?"
"Lớn nhỏ gì cũng phải đi nặng đi nhẹ thôi ạ." Cậu ta dùng chất giọng thành thật nói với thầy nhưng tôi lại đánh hơi được sự cợt nhả ở đâu đó, và tôi đoán thầy Duy cũng cảm nhận tương tự.
Thầy day trán, thở dài một cách bất lực, dường như đã quá quen với chiêu trò của Thành Tú. Thầy xua xua cái tay đang cầm thước, nói: "Anh bớt nhiễu hộ tôi rồi đi về lớp ngay lập tức. Nói chuyện với anh làm tôi đau đầu lắm. Mệt lắm."
Thành Tú gật đầu, xoay lưng rời đi. Vừa nhấc chân đi được ba bước, chợt, cậu ta quay lại nhìn thầy, nghiêm túc đứng thẳng người, hô to dõng dạc: "Cả lớp chúc thầy: KHỎE!"
Một lớp cách năm mét đang có tiết Thể dục cũng đồng thanh hô "Khỏe".
Thấy không phải lớp trưởng của mình làm hiệu lệnh còn thầy Thể dục giật bắn mình, cả lớp đó cười phá lên. Thầy Duy giám thị thấy vậy chẳng biết giấu mặt vào đâu, cũng chẳng buồn nói Thành Tú.
Tôi nheo mắt nhìn bộ dạng bỡn cợt của cậu ta.
Đúng là một thằng phiền phức!
Trên con đường về lớp của chúng tôi, Thành Tú thong dong dạo bước, ngâm nga một bài nhạc trẻ nào đó và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh bằng con mắt ngạo nghễ như thể vừa đạt được chiến tích.
"Cũng thích dùng vòi xịt đít à?" Cậu ta hỏi vu vơ.
"Bịa ra thôi."
"Đầu nhảy số nhanh phết." Thành Tú khen tôi, mà hình như mục đích của lời tâng bốc đó chỉ là bàn đạp cho cậu ta. "Thực ra tôi cố tình để lại bao Thăng Long đó..."
Tôi không đáp, gật đầu cho có lệ.
Thành Tú cứ luôn miệng ba hoa: "... để thầy Duy tập trung phục kích đám toà I. Nhà vệ sinh ở toà V mới là chân ái bạn ạ. Mặc dù hơi xa nhưng nước từ vòi bên đó mạnh hơn. Phê luôn."
Đầu tôi như được cài chế độ tự động, sau mỗi lời nói của Thành Tú, tôi đều gật. Cậu ta có lẽ không phiên dịch nổi thái độ phớt lờ của tôi nên tỏ ra vô cùng thân thiết: "Ban nãy tôi định nhắc bạn thầy Duy đứng canh ở kia nhưng thầy dí tôi quá, bạn thông cảm."
Tôi ậm ừ cho xong chuyện. Thành Tú chẹp miệng, chắc đã ngán ngẩm sự tẻ nhạt của tôi. Dần dà, cậu ta chẳng kể thêm gì suốt quãng đường còn lại.
Chúng tôi đến hành lang tòa IV, lớp 11D2 của tôi nằm ngay đầu dãy. Trước khi tôi vào lớp, Thành Tú giữ vai tôi lại, chủ động chìa tay ra phía trước, tỏ vẻ hào sảng mà nói: "Bắt tay làm quen cái nhỉ?"
Tôi cười mỉm đáp lại, bắt lấy tay Thành Tú, trong đầu tự nhủ tên này quá mức hình thức.
"Lúc nào đi xả, tôi gọi, bạn phải ra nhé!" Cậu ta thì thầm bên tai tôi.
Đương nhiên, tôi không có phản ứng rõ ràng với thể loại mời lơi.
Tôi vừa bước chân vào lớp, thay vì chất vấn tôi về việc trở lại lớp muộn, cô Bình dạy Toán nhíu mày nhẹ, nhắc một cách ẩn ý: "Đừng dùng thì giờ của cô vào những việc vô bổ."
Mãi đến sau này, tôi mới hiểu thêm một nghĩa trong lời cô nói.
Chuông tan học reo. Tiết Toán cô Bình kết thúc. Ngay lập tức, Xuân Tài cuống quýt đi đến chỗ bàn tôi, giọng gấp gáp: "Thành Tú có hỏi gì mày về chuyện thi đấu không?"
Thi đấu? Tôi chẳng hiểu điều Xuân Tài vừa nhắc đến.
Thấy khuôn mặt lơ ngơ của tôi, Tài phải giải thích: "Vụ trèo cây ấy."
Tôi lắc đầu.
"May thế! Tao lại tưởng thằng đấy định moi móc thông tin từ mày." Tài ngồi sụp xuống bàn, thở phào nhẹ nhõm, chợt quay sang nhìn tôi. "Hay mày nhận kèo này đi!"
"Tao không hiểu mày nói gì cả."
"Thi xem thằng nào chạm vào xoài trước là thắng."
"Có cuộc thi kiểu này à?" Tôi nhướng mày hỏi.
"Bố ai mà biết được." Tài nhún vai. "Tự thằng Tú bày vẽ chứ sao."
"Thì đừng chơi với nó nữa?"
"Nhưng thắng được cho tiền."
Tôi khựng lại một chút, lúc này mới quay sang nhìn Xuân Tài, rồi hỏi: "Bao nhiêu?"
"Năm trăm. Chia cho anh em bốn chục ăn xiên bẩn thôi."
Với mấy đứa học sinh như chúng tôi, năm trăm nghìn là con số quá khủng.
Tôi hỏi rõ hơn: "Thua mất gì không?"
"Chỉ có thắng mới mất thôi."
"Mất cái gì?"
"Để tao nhớ xem..." Xuân Tài thuật lại. "Như năm ngoái, hội thằng Toản đua xe thắng bên thằng Tú. Xong cuối năm, tự dưng bố thằng Toản bị bớt thưởng Tết, với cái lý do rất củ chuối là thiếu chuyên cần. Mà ông ấy chưa dám dùng ngày nghỉ phép nào trong năm."
Rồi Tài hỏi tôi: "Mày có người nhà làm cho nhà thằng Tú không?"
"Nhà thằng Tú làm gì?"
"Giời ạ... Sao mày cứ như thằng ở trên mây thế hả Thanh?" Tài ngao ngán vỗ trán rồi ném cho tôi một thông tin khủng bố. "Thằng Tú là con nhà Hương Xoài."
Tôi không biết công ty Hương Xoài làm lĩnh vực gì nhưng biển quảng cáo lớn nhất trên cao tốc, hay nói cách khác là cổng chào của tỉnh, có in to đùng chữ vàng:
TỈNH BẮC SƠN XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!
Và bên dưới là dòng chữ nghiêng trắng nhỏ hơn:
CÔNG TY TNHH HƯƠNG XOÀI TRÂN TRỌNG TIẾP ĐÓN!
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến nơi này.
Một sự phô trương quá sức tưởng tượng.
"Nói thật là tao rén. Bố tao làm tài xế cho nhà xe bên đó. Lỡ tao thắng, nó đánh tiếng với ông bà già nhà nó thì khốn nạn nhà tao." Tài than thở.
"Mày cũng tự tin quá thể..." Tôi lẩm bẩm trong miệng.
"Tao tự tin một, thằng Tú phải tự tin mười." Tài cãi lại. "Nó tự tin nó thắng trò trèo cây nên mới đi tổ chức rồi treo thưởng, chứng tỏ cũng muốn ra vẻ này nọ."
"Thì chiều theo ý nó cho xong chuyện đi?"
"Anh em chỉ ham bốn mươi nghìn ăn chia thôi. Còn lại cho thằng thắng hưởng." Tài cố dồn tôi vào thế khó. "Mẹ mày hình như không làm ở xưởng nhà nó nhỉ Thanh?"
Tôi không trả lời Tài ngay. Tôi đúng thật không muốn dây mơ rễ má với Thành Tú, đặc biệt là sau cuộc gặp gỡ ban nãy. Nhưng nghĩ đến bốn trăm sáu mươi nghìn treo lủng lẳng trước mặt như miếng mỡ, tôi chỉ muốn vồ lấy. Nếu chiến thắng thật, tôi không biết bản thân sẽ phải đánh đổi những gì và mẹ tôi liệu có bị ảnh hưởng?
Trong đầu tôi thấp thoáng nụ cười của mẹ lúc cầm tiền thưởng học sinh giỏi mà tôi đem về. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, bà không có can hệ với doanh nghiệp nhà Hương Xoài, vậy tôi còn đang chần chừ điều gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co