Truyen3h.Co

Xa Em, Mango Just Ago (17+)

Chương 2

trangquynh04

Thầy hiệu trưởng có hai cây xoài quý đằng sau toà số III. Vì vị trí nguy hiểm và giá trị của chúng trong lòng thầy nên chẳng ai dám động đến, vậy mà Thành Tú lại coi việc trèo lên là một trò tiêu khiển, dường như cũng muốn thách thức luôn cả người quyền lực nhất trường.

Lớp 11A1 của Thành Tú với lợi thế về số lượng nam áp đảo phần sân của 11D2 chúng tôi. Hai lớp đều không dám phát ra âm thanh quá khích kẻo thầy hiệu trưởng phát hiện. Bọn A1 không vì hạn chế âm thanh mà ngừng khoa trương, đến mức khua tay múa chân, đấm bóp vai và chân cho vị tướng sắp ra trận. Lớp tôi ngược lại rúm ró một chỗ đúng trong tình thế bất đắc dĩ bị kéo vào cuộc chơi. Mấy thằng con trai cùng lớp nhìn tôi đầy ái ngại. Chúng tôi vốn không quá thân và không nói chuyện nhiều nên bọn nó chỉ biết vỗ vai động viên tôi. Chính ra, sự ngượng ngùng xảy ra đều do tôi chủ động cắt đứt kết nối với thế giới bên ngoài.

Biểu cảm tự mãn hiện rõ trên mặt Thành Tú. Cậu ta xỏ tay trong túi quần, ung dung đi giữa sự cổ vũ im lặng của lớp, ánh mắt lướt qua năm đứa con trai chúng tôi như đang dò xem ai mới là đối thủ xứng tầm với mình. Thấy trọng tâm sự chú ý của bốn thằng cùng lớp tôi dồn vào tôi, Thành Tú cố tình bắt chước chúng nó, vỗ lấy vai tôi, giọng đùa cợt: "Tôi tin bạn làm được!"

Ba thằng con trai đứng ngay sau Thành Tú cười ngặt nghẽo dù cho tôi chẳng thấy cậu ta hài hước chỗ nào. Tên mập nhất trong số đó giơ hai ngón tay lên, chụm lại một khoảng bé xíu, lắc lắc trước mặt chúng tôi, trêu chọc cái thân hình gầy như que củi của tôi. Tên cao kều bật cười to một cái rồi nhìn tôi chằm chằm, trong mắt là cả một sự bất ngờ, ắt hẳn bởi cả đám bên đó đã kỳ vọng đối thủ của Thành Tú là thằng con trai to cao nhất của tổ hợp những kẻ được cho là yếu thế.

Là một "thằng con trai", tôi có nên tìm cách để trông bản thân thật hiếu thắng? Nhưng tôi chưa bao giờ gặp một ai hừng hực xông pha như Thành Tú, và việc thể hiện khuynh hướng kia quá đỗi khó khăn với tôi. Tôi có cố bao nhiêu thì chung quy lại vẫn kém cạnh Thành Tú ở khoản máu chiến. Thế là tôi cứ đứng bất động nhìn chăm chăm cậu ta.

Viên thấy tôi đứng như tượng trước lời khiêu khích của Thành Tú, bèn khích lệ: "Thi đấu có lệ thôi Thanh. Làm cho xong rồi về lớp."

"Hay mày lên đi Toản." Nghĩa hích nhẹ khuỷu tay vào eo Toản.

"Mày bị dẩm à?" Toản nổi quạu. "Tết vừa rồi nhà tao loạn hết cả lên. Tao chừa rồi. Cái quả Tú Vo mách lẻo kia bố thằng nào dám chơi cùng."

Tôi vẫn nghe rõ đoạn Tài quay sang nói nhỏ với Nghĩa: "Bố mẹ mày mở hàng gội đầu thì đâu liên quan gì tới nhà thằng Tú. Mày lên đi!"

"Tao có trèo cây bao giờ đâu." Nghĩa lầm bầm.

"Đúng là thằng thui chột tuổi thơ." Toản tặc lưỡi chê trách.

Toản nói vậy cũng có lý lẽ. Chúng tôi, dù đến từ vùng nào, dù hoàn cảnh gia đình khác nhau, đều lớn lên với bộ kỹ năng trèo cây, thả diều hay đá bóng. Tôi bắt đầu phải đóng giả con trai từ năm lớp Bảy. Cuối năm lớp Tám, tôi bị trêu chọc vì nhút nhát, ẻo lả "giống" con gái (mặc dù sự thật đúng là như vậy). Mẹ tôi vô tình nghe được lời này từ những học sinh và phụ huynh khác, vì lo sợ bị phát hiện nên bắt tôi tập trèo cây và đá bóng như bao thằng.

Vậy nên, trèo lên một cái cây về đúng nghĩa cũng chưa bao giờ là tuổi thơ của tôi.

Và trận đấu phía trước cũng chẳng thể kích thích lòng hiếu thắng của một "thằng con trai" như tôi.

Tôi lặng nhìn Thành Tú, người sắp tới sẽ mang đến cho tôi rất nhiều tiền, gật đầu với cậu ta để bắt đầu trận đấu.

Tên đeo kính trong ba đứa bạn có vẻ thân nhất của Thành Tú tự phong mình là trọng tài, bắt đầu đếm ngược. Thành Tú nhanh nhẹn cởi giày và tất, chuẩn bị trong tư thế sẽ bám chặt trên cây xoài phía cậu ta. Tôi lặng lẽ tháo chiếc dép tổ ong, nhìn lên cái cây trước mặt và nhắm tới quả xoài ở vị trí cao nhất mà tôi có thể thấy được.

Tôi đã không biết chuyện gì diễn ra phía bên Thành Tú.

Lúc tôi trèo xuống, cậu ta mới chỉ vừa giữ thăng bằng trên cành cây gần mặt đất nhất. Trong ấn tượng của tôi, mắt cậu ta chưa bao giờ tròn xoe như thế.

Tôi không kịp nhìn biểu cảm của từng người trong đám đông đang mải ngỡ ngàng. Ngay lúc xỏ dép, tôi nhanh chóng lao tới phòng y tế, trong khi nhét vào mồm một viên thuốc để sẵn ở ngực áo.

Lúc mảng đỏ trên người tan dần, tôi thấy bốn thằng con trai còn lại của lớp tôi lấp ló ở cửa phòng y tế, mặt đứa nào đứa nấy hiện rõ sự tò mò. Cô y tế cũng vừa mới rời đi. Vẫn là Xuân Tài đi vào và đánh tiếng trước tiên: "Mày sao thế? Bị va quệt vào đâu à?"

Tôi lắc đầu: "Dị ứng thôi mà."

"Cái gì cơ?" Viên bất giác thét lên. "Dị ứng á? Dị ứng với xoài ấy hả?"

Tôi gật nhẹ.

"Mày ngáo à?" Toản sùng sục tiến vào, đi đến trước giường bệnh tôi đang ngồi. "Ai xui mày làm thế?"

"Tao tự muốn làm." Tôi trả lời với vẻ bình thản.

"Do phần thưởng à?" Nghĩa cười cười.

Đến đoạn này, tôi đáp lại bằng sự im lặng.

"Sao lúc nào mày cũng hãm thế hả Thanh? Mày làm mất hứng anh em quá. Không trả lời được thì tự động bị câm luôn à?" Toản gằn giọng. Chắc nó đã không thích kiểu tính cách này của tôi từ năm lớp Mười, mãi mới có dịp nói chuyện để bộc phát sự khó chịu. Tôi không có nhu cầu đi kết giao và cũng chẳng có ai ưa việc kiên nhẫn tương tác với một khúc gỗ nên thành ra, tôi không thân với ai ở trường. Người tôi thỉnh thoảng trả treo chỉ có Sương Mai hoặc Xuân Tài, không phải vì thân quen, mà vì thấy phiền.

Xuân Tài lúc này mới nhảy vào can ngăn: "Thôi, thằng Thanh coi như vừa giúp anh em còn gì."

"Mày cứ suốt ngày bênh nó. Nó không chịu mở miệng là đang coi thường anh em mình." Toản cáu.

"Thằng Thanh đang dị ứng thì chấp làm gì." Viên nói đỡ cho tôi với Toản.

"Thằng Tú đưa. Tiền tươi luôn nhé. Tao về lớp đây." Xuân Tài dúi vào tay tôi một tờ tiền pô-li-me rồi kéo vai Toản hướng ra cửa phòng y tế.

Tôi kéo tay Nghĩa đang định xoay người rời, rụt rè hỏi: "Xiên... bẩn?"

"Ê ê..." Nghĩa phản ứng kịp thời, gọi với ra ngoài. "Thằng Thanh vừa nói 'xiên bẩn'."

Tài và Toản lập tức quay lại, đứng trước giường tôi như cũ. Toản nhíu mày, mắng: "Nói cho đầy đủ câu vào!"

"Đi xiên bẩn không?" Tôi cố mãi mới nặn ra một câu hỏi.

"Biết điều phết." Toản bĩu môi.

Tan học, lúc ngồi ở quán xiên bẩn bên kia đường, Xuân Tài hỏi tôi trước mặt mọi người: "Sao mày không nói chuyện với mấy đứa khác như lúc chỉ có mày với tao ấy?"

"Tại mày nhiễu."

"Đẹp mặt chưa thằng ngu! Mõm cho lắm vào." Toản cười lớn, vỗ phát vào gáy Tài rồi quay sang nói với tôi. "Mày cứ tiếp tục phát huy cho tao."

"Cứ thằng nào im im là hay nói mấy thứ chấn động lắm." Viên chẹp miệng. "Mày có biết nói bậy không?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Cả bốn thằng vỗ đùi đen đét.

Nghĩa đề xuất: "Tao dạy mày nhé?"

"Thôi ông im mẹ mồm vào. Ông thì chửi được ai?" Toản ngứa tay, vỗ tiếp phát nữa vào gáy Nghĩa.

"Thằng Thanh học giỏi chắc học nói bậy cũng nhanh." Tài gật gù.

"Dễ gì đâu! Trong đầu mày nghĩ gì thì nói hết luôn." Viên gợi ý. "Ví dụ như ban nãy lúc thằng Tú khiêu khích mày, mày muốn nói gì?"

Tôi ngập ngừng đôi chút.

"Nói đi, ngại đếch gì." Toản giục giã. "Toàn anh em với nhau cả..."

"Đồ... đồ trẻ con..." Tôi rụt rè quan sát gương mặt từng thằng, sợ mình nói sai.

"Mày đi ve vãn nó à?" Toản bất động, hai mắt nheo lại. "Chửi gì mà như gãi ngứa."

"Lời mày nói chẳng có tí sát thương nào Thanh ạ!" Nghĩa thở dài.

"Tao xin lỗi..." Tôi nhỏ giọng thừa nhận.

"Thôi, mày cứ theo sát bọn tao nhiều vào. Thể nào chẳng học được vài cái hay." Xuân Tài khuyên.

"Để tao chống mắt lên xem mấy ngày nữa mày xoay sở với thằng Tú Vo như nào." Toản trông vẻ hồ hởi.

"Bố Thành Tú tên Vo à?" Tôi thắc mắc.

"Đúng là chả xuất hiện ở sân bóng bao giờ." Toản cười ẩn ý.

"Mày chưa xem lúc thằng Tú Vo ăn mừng bàn thắng đúng không?" Hai tay Nghĩa khum lại, làm động tác hẩy hẩy trước ngực.

"À..." Tôi mới ngộ ra cả lũ đang nhắc đến điều gì. "Nó tưng tưng ngay trên sân à?"

"Đấy, phải thế!" Toản phụt cười, lần này vỗ gáy tôi. "Nghĩ gì nói luôn."

"Thằng Toản kia, mày nói thế thằng Thanh tưởng thật." Viên đính chính. "Ý bọn tao là mỗi lần thằng Tú Vo sút vào, nó cởi áo để ăn mừng bàn thắng."

Toản chẹp miệng: "Lên Mười một nó mới thế đấy chứ!"

"Mày phải hiểu bối cảnh đã Thanh!" Nghĩa tỏ vẻ thần bí. "Nửa năm trước bố mẹ nó xây hẳn cái phòng gym trong nhà để nó tập."

Chúng tôi nhìn nhau rồi à một tiếng.

"Thằng này chắc chắn chết vì bệnh sĩ cho mà xem." Viên bĩu môi.

Xuân Tài mách nước cho tôi: "Nếu nó có gọi mày ra nói chuyện riêng thì cứ khen nó nhiều vào. Cho nó nguôi nguôi. Thằng này trông đầu gấu vậy thôi nhưng ngu lắm. Nó thuộc dạng đần, liều, tay nhanh hơn não."

"Nó có gọi mấy thằng đến thì mày cũng phải biết đường gọi bọn tao ra. Nhớ chưa? Không là chẳng còn cái xác mà vứt." Toản tốt bụng nhắc nhở nhưng tôi chẳng hề có ý định nhờ ai giúp đỡ.

"Trông thế này thôi... biết đâu... tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi." Xuân Tài liếc tôi, nhoẻn miệng cười. Tôi không rõ lý do tại sao nó tự tin vào tôi một cách vô căn cứ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co