Chương 4
"Mày định gây sự với đại ca Tú phải không?"
Hôm nay, tôi có một vinh hạnh lớn, ấy là được một hội không quen tiếp đón nồng nhiệt ở nhà gửi xe. Trước mắt tôi là một tên ốm nhom, vai gầy nhô cả xương, đang đứng chặn đầu xe đạp tôi, ánh mắt hất lên đầy thách thức.
"Tú nào?" Tôi lờ mờ hỏi, tay vẫn giữ chặt ghi-đông, mắt liếc nhanh một vòng.
Tôi nhìn một đám lóc nhóc phía sau tên gầy gò, đứa khoanh tay, đứa dựa xe và chợt nhận ra đối tượng trong câu nói của nó.
Tôi à lên một tiếng, khẽ nhếch môi: "Thì ra là Tú Vo..."
"Ai cho mày đùa kiểu đấy?" Ốm Nhom sửng cồ, bước sấn lên nửa bước. "Biết điều thì tôn trọng bạn tao tí đi."
Tôi gật đầu đồng ý, gạt chân chống, nhấc nhẹ xe để rời đi.
Từ phía sau, một tên béo tròn chen lên, bụng chèn sát yên xe, tay giữ chặt tay lái không cho tôi di chuyển.
Tôi tạm gọi hắn là Mập Ú.
"Đi đâu?" Mập Ú đập mấy cái lên đầu xe, từng nhịp nặng tay, giọng đầy hăm dọa. "Đứng lại xin lỗi bạn tao đi."
"Xin lỗi bạn Thành Tú." Tôi lập tức thỏa hiệp và quay sang nói với Thành Tú. "Vì đã gọi là Tú Vo."
Tôi cố dắt xe đạp, cổ tay hơi xoay, tìm cách thoát khỏi bàn tay đang giữ của Mập Ú.
"Bạn tao chưa lên tiếng thì mày cứ đứng đây." Một tên khác lên tiếng, đẩy gọng kính lên sống mũi, mặt mũi trông như mọt sách nhưng ánh mắt lại bặm trợn, đúng kiểu người nửa tri thức, nửa chợ búa. Tôi thầm gọi hắn là Nửa Mùa.
Thế rồi, tôi đứng im phăng phắc, hai tay vẫn nắm ghi-đông. Tôi quay hẳn về phía Thành Tú, chờ cậu ta lên tiếng.
Cậu ta chầm chậm bước qua đám bạn, tay đút túi quần, nheo mắt nhìn tôi từ trên xuống. Thấy tôi không nói năng hay nhúc nhích, cậu ta nghiêng đầu, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
Rồi cậu ta tặc lưỡi:
"Cậu thích tôi à?"
Mập Ú le te lên tiếng, tay vẫn đặt trên đầu xe tôi: "Thằng Tú nhà tao thẳng đuột. Mày đừng hòng thích nó."
Tôi cố giấu đi chút khiếp đảm trong ánh mắt khi nhìn sang Thành Tú, ngón tay vô thức siết chặt tay lái. Chỉ vì một lần lỡ đỏ mặt hôm qua mà cậu ta đã tự suy diễn rồi thêu dệt cái ảo tưởng của mình cho đám bạn, khiến tôi giờ chẳng biết phải phản ứng thế nào.
"Mày nên biết thân biết phận." Nửa Mùa hất hàm nói, môi nhếch lên, giọng sặc mùi định kiến. "Con trai không ai làm thế cả!"
"Con trai phải làm thế nào?"
Tôi lườm Nửa Mùa, mắt không rời khỏi hắn, giọng căng lên chỉ chực bật lại. Tôi biết mình đang quá khích trước cái lý lẽ "con trai không được thế nọ thế kia" của hắn. Thú thật, tôi chẳng quan tâm con trai phải ra sao. Tôi là ai, tôi muốn làm gì là chuyện của tôi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, lẽ ra tôi nên nói điều này trước mặt mẹ.
"Mày đang trêu ngươi bọn tao đấy à?" Mập Ú đẩy mạnh vào đầu xe, lực dội thẳng vào tay khiến tôi phải lùi lại một bước.
Thành Tú vỗ nhẹ vai Mập Ú, tay kia vẫn xỏ trong túi quần, miệng nói với hắn nhưng rõ ràng là để tôi nghe.
"Tao biết tao nổi bật, thu hút cả nam lẫn nữ." Cậu ta tặc lưỡi cùng giọng điệu tỉnh bơ. "Mấy chuyện này cũng không tránh khỏi."
"Sao anh có thể làm ngơ cái thứ kinh tởm đó được?" Gương mặt Nửa Mùa nhăn nhúm, hai hàng lông mày dúm lại, còn hơn cả cái áo hắn đang mặc.
"Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ dơ bẩn của mày đi." Ốm Nhom chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Cẩn thận bọn tao, nghe chưa?" Mập Ú dằn giọng, tay vẫn đập lên đầu xe theo nhịp nói.
"Mẹ, bọn ảo tưởng." Tôi bật cười mỉa mai.
Đúng như Toản dặn, nghĩ gì thì nói nấy.
Nụ cười ấy chỉ lóe lên trong chớp mắt. Khóe môi vừa hạ, tôi đã thấy lòng mình chùng xuống. Chúng nó có đánh tôi không? Lẽ ra tôi nên giấu đi cảm xúc ấy. Chỉ một lần sơ sẩy mà đầu óc tôi giờ rối tung như tơ vò.
"Ô cái thằng súc vật này!" Mập Ú lại tạt tay vào đầu xe, nhưng lần này tôi siết chặt tay lái, giữ thăng bằng nên không lùi thêm bước nào.
Thành Tú tiến lên, bước chân chậm mà chắc. Mập Ú lập tức lùi ra sau. Không gian giữa chúng tôi đột nhiên trống hẳn.
"Chắc bọn tôi nghĩ hơi nhiều." Thành Tú nói, nhìn tôi chằm chằm. Bất chợt, cậu ta cúi xuống, nhổ một bãi nước bọt trước đầu xe tôi, sau đó mới thản nhiên quay lưng. "Đi thôi."
Tôi buột miệng:
"Đúng là bọn rảnh ***."
Câu này tôi học từ Toản trưa nay, khi nó thấy Thành Tú và Sương Mai tập nhảy sau nhà thể chất.
Tôi tưởng âm lượng giọng mình đủ nhỏ nhưng cậu ta vẫn nghe thấy.
Thành Tú khựng lại nửa nhịp, nhăn mày: "Nói cái đ*o gì thế? Hơi quá đáng rồi đấy bạn ạ."
"Mang cả đám đến nói chuyện với một đứa thì đ*o quá đáng à?" Tôi biết mình đã mất kiểm soát ngay từ lúc thấy hành động khiếm nhã ban nãy của Thành Tú.
"Tú ơi, thả xích tao ra, để tao xích thằng này lại." Mập Ú gằn giọng, người vặn vẹo như con chó điên, bị Ốm Nhom giữ chặt. "Tao ngứa tay lắm rồi, lâu ngày không được giãn cơ."
Thành Tú nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi bỗng hỏi một câu ngớ ngẩn:
"Cậu là Minh Thanh nhỉ?"
Tôi thừa biết cậu ta không ngu đến mức quên cái tên đã từng đứng chịu phạt trước mặt mình. Ý nghĩ có thể trở thành đồng minh, nếu từng có, thì cũng tan biến từ đây. Bằng một cách nào đó, tôi vẫn đánh hơi được sự nguy hiểm trong cái giọng buông lơi ấy.
"Tên đ*o gì đặt nghe bê đê nhỉ?" Nửa Mùa cười phá lên, vai rung lên theo tiếng cười.
"Thì chính nó luôn còn gì." Mập Ú hùa theo, hất cằm về phía tôi.
Tôi thấy khó chịu. Cái tên Minh Thanh là do mẹ tôi đặt, cũng là thứ hiếm hoi bà từng cho tôi. Chúng có thể xúc phạm tôi, nhưng những gì liên quan đến mẹ, tôi nhất định không bỏ qua.
Tôi buông tay. Chiếc xe đạp đổ xuống, bánh sau quay khẽ một vòng rồi dừng lại. Nếu muốn chống trả, thì phải đối mặt với thằng cầm đầu.
"Hỏi tên tao làm gì? Muốn rên thử mỗi đêm à?"
Xuân Tài đã đúng. Tôi không nói, không có nghĩa là tôi không biết. Tôi hiếm khi buông ra những lời tục tĩu đó và khi tôi thốt lên, tôi mới nhận ra mình biết nhiều hơn thế. Tôi đã có nghe. Tôi đã thử học cách bọn con trai nói chuyện với nhau và nhiều lúc thấy gượng gạo khi tập nói theo cái giọng bỗ bã của chúng. Tôi biết mình không thuộc về thế giới đó.
Vậy mà lúc này, chính thứ tôi luôn né tránh lại trở thành khiên chắn duy nhất của tôi.
"Ôi cái thằng chó chết..." Ốm Nhom thốt lên, tay che miệng.
Lông mày Thành Tú gần như dính chặt vào nhau. Tôi bước tới, áp sát thêm một chút, chậm rãi phủi chiếc lá nhỏ trùng hợp trên ngực áo cậu ta:
"Tao thấy cái tên Tú Vo... hợp đấy."
Chỉ với một cái đẩy, Thành Tú hất tôi lùi lại. Phải nói rằng cậu ta thua tôi khoản leo trèo nhưng sức lực của cậu ta thừa làm tôi ngã xuống đất. Eo tôi va vào bàn đạp và nhói đau nhưng tôi không cho phép mình biểu lộ sự yếu đuối ấy.
Thành Tú chưa chịu dừng, xắn tay áo, ánh mắt tối lại như muốn làm cho ra trò. Nửa Mùa lập tức giữ tay cậu ta lại: "Ôi anh Tú, đừng! Đoạn này có camera."
"Thanh ơi, về chưa?" Từ xa, Xuân Tài xuất hiện, vừa chạy vừa gọi lớn, kéo theo vài ánh nhìn xung quanh đổ dồn về phía này.
Đám Thành Tú như hiểu ý nhau mà tản ra nhanh chóng. Khi lướt qua tôi, Thành Tú nghiêng đầu, giọng nhẹ như không:
"Chưa xong đâu."
Lúc Xuân Tài chạy tới, đám kia đã giải tán. Tôi cúi xuống dựng lại chiếc xe đạp, phủi qua lớp đất bám trên yên.
Tài thở hổn hển: "May mà tao thấy kịp, không thì mày no đòn rồi."
"Có camera mà." Tôi cười khì, siết lại tay lái cho chắc. "Chúng nó không dám làm gì đâu."
"Bốn đứa đấy hay đi với nhau lắm." Tài nhăn mặt, hạ giọng. Nó giơ ngón tay đếm. "Tú, Điền, Tiến, Thụ."
Tôi khựng lại, tay đang chỉnh cổ lái bỗng dừng hẳn: "Điền... là con nhà Vĩnh Điền à?"
Nhà Hương Xoài làm đủ thứ nghề nhưng nổi tiếng nhất vẫn là dàn xe khách. Nhà xe Vĩnh Điền cũng có tiếng không kém.
"Không. Trùng tên thôi." Tài xua tay. "À mà nhà Vĩnh Điền cũng có con gái học cùng lớp chúng nó, tên Ngân Nga."
Tôi nhún vai, đẩy nhẹ xe đi: "Hương Xoài với Vĩnh Điền mà kết thông gia thì cả huyện lại có chuyện để nói."
"Ô... mày biết thật hay đùa đấy?" Tài khựng lại, tròn mắt nhìn tôi. Nó huých nhẹ vai tôi. "Hai đứa đấy từng yêu nhau năm cấp Hai. Tao tưởng mày cái gì cũng mù tịt chứ Thanh?"
"Tao nói vui miệng thôi..." Tôi đáp, giọng nhạt đi, tay vẫn dắt xe bước tiếp.
Thông tin ấy... với tôi cũng chẳng có gì đáng giá.
"Nhưng chúng nó đành hanh gì với mày thế?" Xuân Tài lúc này mới đi thẳng vào chuyện.
"Cũng không có gì lắm." Tôi thành thật trả lời. "Bọn nó tưởng tao thích thằng Tú."
"Vãi cả ***. Thật ấy hả?" Xuân Tài bụm miệng cười. "Câu hài hước nhất từng phát ra từ miệng mày đấy Thanh ạ. Tao phải đi kể cho mấy thằng nhãi kia ngay và luôn. Hề không chịu được."
Tôi định dắt xe ra cổng để về nhà thì Tài gọi giật lại:
"Đi đâu đấy?"
"Về." Tôi thản nhiên đáp.
"Vội thế? Ở lại làm tí trà đá đã." Tài ngoắc tay. "Các anh còn chỉ chú đánh game nữa chứ."
Tôi lầm lũi dắt xe quay ngược lại, theo sau Xuân Tài.
"Để tao tự tập chơi là được rồi." Tôi buột miệng.
"Cứ chơi thôi." Xuân Tài nhún vai.
"Chơi cùng dễ thua lắm."
"Đánh thường thôi, không hạng." Tài đi trước, phải quay lại nhìn tôi, giọng chấn chỉnh. "Mày cứ để tao phải nói nhiều. Anh em chơi vui là chính. Mày cứ cả nể cái gì không biết."
Tài nói tiếp: "Ai chẳng biết mày tự chơi được. Quan trọng là có cái cớ mà chửi nhau. Thua thì mặc mẹ. Một mình mày còn có hiềm khích với đám thằng Tú, mày gọi cả lớp đi đánh nhau còn được nữa là mấy cái game này. Tao không hiểu mày cứ e dè cái gì. Đàn ông con trai mạnh mẽ lên xem nào."
Tôi im lặng một lúc, nhìn Xuân Tài đang cố gắng dung hòa tôi vào thế giới tôi luôn tự cách ly.
Đúng là tôi ghét việc mình phải trở thành một đứa con trai. Đã bốn năm rồi, tôi vẫn chưa quen với việc đó. Nhưng phải thú nhận rằng, tôi ước khoảnh khắc này vẫn sẽ xảy ra kể cả khi tôi là một đứa con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co