Chương 3
Cuối buổi chiều thứ Tư hàng tuần, lớp D2 chúng tôi và lớp A1 đều có tiết Thể dục. Dư âm trận leo cây hai ngày trước lan đến tận bầu không khí phòng thể chất. Thay vì gọi đám con trai lớp tôi nhập hội chơi bóng rổ như những tuần trước, bọn A1 tuần này tự chia đội tự chơi. Hôm nay, tôi có đến bốn thằng con trai cùng lớp mua vui xung quanh mình.
Theo như tôi biết, bốn thằng chúng nó sẽ lập đội đánh Liên quân mỗi khi rảnh rỗi. Chúng nó từng rủ tôi ở buổi học đầu tiên của năm lớp Mười nhưng tôi từ chối vì không biết chơi trò đó. Lúc này, Viên đã lôi sẵn điện thoại ra, lướt lướt màn hình, chỉ cho tôi biểu tượng ứng dụng: "Giờ biết chơi chưa?"
Tôi lắc đầu.
"Mày có phải con trai không đấy?" Toản giở giọng chê bai. "Đá bóng không, game cũng không, gái gú cũng không nốt."
"Tao có đá bóng..."
"Nhưng rủ thì không đá, đúng không?" Toản vặn lại.
Xuân Tài nhảy vào cứu trợ: "Ra đây tao phát mạng cho."
"Đúng là nhà giàu. Còn phát mạng cho bạn tải game." Toản châm chọc.
"À mà..." Tôi chầm chậm lắc đầu.
"Lại sao nữa?" Toản nhướng mày. "Dùng cục gạch à?"
Tôi giơ hai bàn tay trống không trước mặt Toản.
"Là không có điện thoại luôn chứ gì?" Toản như muốn làm nổ tung mọi thứ trong tầm mắt nó.
Nghĩa lại phải nói đỡ cho tôi: "Thằng Thanh tiến bộ hơn hôm trước nhiều. Nó còn biết đường xòe tay ra."
"Mày cũng giỏi chọc tức người khác đấy Thanh ạ." Toản móc mỉa. "Chơi chiêu đấy với thằng Tú Vo đi."
Tôi cũng câm như hến trước một thằng nóng tính như Toản.
"Sương Mai!" Viên đột ngột gọi, kéo theo cả tôi giật mình. "Cho bọn tao mượn máy để thằng Thanh chơi game cái!"
Sương Mai đang chuyện trò tíu tít với bọn con gái cách đó vài mét. Nghe vậy, ban đầu em có chút lưỡng lự, nhưng sau đó vẫn tiến gần đến chỗ đám bọn tôi. Em khẽ nghiêng đầu, khó hiểu nhìn tôi, hỏi: "Không có điện thoại à?"
Vì không muốn trả lời hay nhập nhằng thêm với Sương Mai, tôi lập tức đứng phắt dậy, nói với cả đám: "Chúng mày chơi đi. Tao đi vệ sinh."
Quãng đường từ chỗ chúng tôi ngồi đến nhà vệ sinh chẳng dài là bao, nhưng nỗi xấu hổ của tôi đã kéo nó ra thành cả ngàn cây số. Nghĩ đến gương mặt tò mò của em, tôi chỉ muốn độn thổ.
Ít ra ở đây vẫn có một cánh cửa gỗ yếu ớt che chắn. Tôi không biết mình đã ngồi trong này bao lâu nữa. Không điện thoại. Không đồng hồ. Không tiếng chuông.
Tiếng cửa bên ngoài lạch cạch, dường như đang có ai đi vào. Thật lâu không có tiếng động gì, tôi đoán ai đó muốn đi vệ sinh mà tôi đang độc chiếm cái bồn cầu duy nhất ở đây nên tôi vội vàng nhấn xả nước rồi mở cửa.
Đứng trước mặt tôi là cậu bạn Thành Tú.
Thành Tú đang cởi trần, đứng tạo dáng, ngắm nghía cơ thể trong cái gương lấm bẩn với kích thước còn chưa bằng một phần hai người cậu ta. Thành Tú điềm nhiên như thể căn phòng này chỉ thuộc về một mình mình. Chiếc áo thể dục bị quăng bừa, nhăn nhúm trên bồn rửa tay duy nhất. Tôi đứng phía sau chờ. Hồi chuông hết tiết vẫn chưa vang lên nên tôi cũng chẳng định rời đi ngay.
Thành Tú bắt đầu khởi động. Những chuyển động chậm rãi trông có chủ ý, giống như đang trình diễn hơn là tập luyện. Mỗi lần xoay vai hay vươn người, phần cơ ngực rám nắng và khỏe khoắn lại lộ ra dưới ánh đèn LED nhập nhòe.
Nhớ lại lời của đám cùng lớp, tôi nhếch miệng cười, cậu ta đúng là cố tình thật. Tôi đoán Thành Tú có thể nhìn thấy bóng dáng tôi lấp ló đằng sau qua gương.
Tôi cứ thế đứng tựa cửa, nhìn thẳng vào gương và im lặng chờ đợi màn phô diễn của Thành Tú đến hồi kết.
Phải đến vài giây sau, cậu ta mới quay người lại, giả vờ hoảng hốt khi nhận ra tôi: "Ô bạn à, đi một mình mà không rủ tôi à?"
Lần đầu tiên tôi gặp một người bị đứt dây thần kinh xấu hổ.
Tôi tiến lên một bước, chừa lối vào phòng vệ sinh cho Thành Tú.
Thành Tú không có ý định di chuyển. Cậu ta trân trân nhìn tôi từ trên xuống khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái. Đúng lúc, chuông vang lên. Tôi vừa xoay người đi, Thành Tú đột nhiên giữ vai tôi lại, vỗ vỗ và hỏi: "Có tập gym không thế?"
Tôi chậm rãi lắc đầu, chưa tỏ tường mục đích hỏi của Thành Tú.
Cậu ta gật gù khen: "Trèo giỏi đấy."
"Ngày bé hay trèo." Tôi buột miệng nói dối.
"Tôi cũng thế mà..." Cậu ta lẩm bẩm. "Trông cậu gầy mà khỏe ra phết!"
Thành Tú vừa dứt lời, bỗng dưng ai đó lại mở cánh cửa nhà vệ sinh phòng thể chất. Là Xuân Tài lớp tôi. Nó nhìn tôi một thoáng rồi đi thẳng vào phòng trong.
Tiếng ồn từ đám học sinh choai choai vọng vào nhà vệ sinh. Thành Tú nói với tôi điều gì đó nhưng tôi không nghe rõ với khoảng cách trò chuyện bình thường. Theo phản xạ, tôi hơi cúi người về phía Thành Tú. Cậu ta cũng dịch lại gần và ghé người xuống, giọng đều đều:
"Cho xem tí đi."
"Hả?"
Tí gì cơ?
"Xem gì cơ?" Tôi hỏi lại.
"Ý tôi là, có ngại vén áo lên không?"
Thằng điên?
Rất ngại là đằng khác.
Mặt tôi bất giác nóng lên.
Thú thực, tôi chưa gặp tình huống này bao giờ kể từ lúc giả làm con trai. Tôi chẳng thân với thằng nhãi nào để nó vạch áo tôi ra hay chẳng đen đủi đến mức gặp một tên biến thái yêu cầu tôi cởi áo, họa hoằn lắm mới gặp thằng dở người trước mặt.
"Sao... sao mặt cậu đỏ..." Thành Tú còn có vẻ ngạc nhiên hơn tôi gấp nhiều lần.
Thấy ánh mắt né tránh của tôi, Thành Tú im lặng một khắc, rồi phỏng đoán: "Chẳng lẽ... cậu thích..."
Tôi biết cậu ta đang nghĩ gì, vậy mà thay vì giải thích, tôi lại xô cậu ta một cái thật mạnh. Tôi nhận ra mình thật kì cục vì đã dùng bạo lực để che đi sự bối rối. Lưng Thành Tú đập vào cửa buồng vệ sinh, eo va trúng tay nắm cửa, khiến cậu ta bật lên một tiếng đau. Cậu ta sững người, ngơ ngác trước hành động bất ngờ của tôi.
Cánh cửa phòng vệ sinh mở phắt. Thành Tú loạng choạng chưa kịp đứng vững đã bị đẩy bật ngược về phía tôi. Cậu ta lại thốt lên một tiếng đau dữ dội hơn.
Từ trong buồng, Xuân Tài bước ra ngoài với bộ dạng gấp gáp cứ như chuẩn bị lao vào một trận hỗn chiến.
"Thanh ơi sao không Thanh?" Tài hấp tấp hỏi.
Tôi lắc đầu, liếc sang Thành Tú. Mặt mày cậu ta cũng nhăn nhó không kém. Tôi ngầm ra hiệu với Xuân Tài rằng người có sao là Thành Tú.
Hai hàng lông mày Thành Tú nhíu lại:
"Chúng mày cố tình à?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Xuân Tài vội vàng giải thích:
"Hiểu lầm rồi. Bọn tao trùng hợp thôi."
Thành Tú nhìn hai đứa tôi, vẻ mặt đầy hoài nghi rồi nét mặt cậu ta tối sầm. Không nói thêm lời nào, cậu ta mặc lại áo, quay lưng rời khỏi nhà vệ sinh phòng thể chất.
Hai đứa chúng tôi đứng chết trân nhìn nhau, khi không lại chọc phải quả bom nổ chậm.
Tôi và Xuân Tài lầm lũi bước ra khỏi nhà thể chất. Ba thằng Viên, Toản, Nghĩa cũng chưa về lớp, hình như đang đứng đợi.
"Tao thấy thằng Tú Vo ra trước rồi mà." Viên nói. "Làm gì mà lâu thế hả Tài?"
Lại được thêm Toản càu nhàu: "Chúng mày chết dí ở trong nhà vệ sinh à?"
Nghĩa thắc mắc: "Nó có làm gì chúng mày không?"
Tôi lại lắc đầu. Toản liền vỗ một cái lên đầu tôi, giọng cộc lốc: "Mồm đâu?"
Bị Toản chỉnh nên tôi nhăn nhó đáp: "Bọn tao nói chuyện thôi."
"Thì nói cụ thể đi mới cứu được chứ." Viên giục.
"Nó có hỏi tên mày, tên bố mẹ hay tên ông bà không? Nó có hỏi mày ở xóm nào đội mấy không?" Toản dường như khá sành sỏi những chuyện này.
"Nó chỉ hỏi tao có tập gym không thôi." Tôi giấu nhẹm chuyện cậu ta đòi tôi vạch áo.
"Chỉ thế thôi à?" Viên xoa cằm. "Lạ nhỉ?"
"Không gọi ra cổng trường gì hết đúng không?" Toản vẫn chưa tin, hỏi lại cho chắc.
"Có vụ đó nữa à?" Nghĩa ngây ngô nhìn Toản.
"Tao học chung cấp Hai với nó. Tao biết thừa tính thằng ranh ấy. Chả lẽ nó lại chịu bỏ qua cho mày?" Toản nhìn sang tôi.
"Đúng đúng đúng." Nghĩa chêm vào.
"Tao còn đang muốn đánh thằng nhõi đấy đây." Toản cười nửa miệng. "Năm nay tao trốn học để đi làm thêm nên có đồng ra đồng vào. Tao sợ đếch gì mấy vụ trừ thưởng Tết nữa. Dăm ba cái trò vặt vãnh."
Viên chẹp miệng: "Con lạy bố. Hở ra là đánh nhau. Bố thằng Tú không trừ tiền ông Toan nhà mày thì còn trừ đằng khác."
"Nhưng tao vẫn muốn đấm vào ngực thằng chó chết đấy cho đã đời." Toản hậm hực.
"Có đánh nổi không mà cứ mõm?" Nghĩa gàn.
"Năm nay nó tập tành thế thì đấm sướng tay lắm." Viên cười cợt.
Công nhận.
Tôi đã thử rồi.
Đúng là sướng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co