Truyen3h.Co

Xa gần

Chương 15

ngoclan2468

"Có những cảm xúc không cần phải che giấu. Có những lúc, con không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ."

Mỗi lần Phan Trí thử bước gần hơn vào thế giới của con trai, anh đều nhận ra một điều rằng, con trai anh chưa bao giờ ngăn cản anh. Nhưng cậu cũng chưa từng chủ động mở lòng.

Cậu tiếp nhận sự quan tâm của anh một cách bình thản, không từ chối, nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Như thể, cậu chưa từng có thói quen phản ứng với những điều ấy.

Và điều đó khiến Phan Trí nhận ra, có lẽ, điều cậu thiếu nhất không phải là sự quan tâm mà là cảm giác có thể tự do cảm nhận nó.

----------

Một buổi tối, khi hai cha con ngồi ăn cơm, Phan Trí đột nhiên hỏi:

"Con có thích món này không?"

Trí Dũng thoáng ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

Cậu nhìn xuống chén cơm của mình, rồi đáp một cách máy móc:

"Dạ có."

"Vậy thích nhất món nào?"

Cậu dừng lại một chút, như đang suy nghĩ.

Rất lâu sau, cậu mới trả lời:

"Con không rõ."

Không rõ?

Phan Trí nhìn con trai, đột nhiên cảm thấy có chút buồn. Một câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng cậu lại không thể trả lời ngay lập tức. Có lẽ bởi vì cậu chưa bao giờ dành thời gian để nghĩ về điều đó.

----------

Sau bữa cơm, khi hai cha con dọn dẹp, Phan Trí đột nhiên hỏi:

"Con có từng ghét món nào không?"

Lần này, Trí Dũng lại im lặng lâu hơn.

"Không."

"Không có món nào con ghét sao?"

Cậu suy nghĩ thêm một chút, rồi lắc đầu.

"Chắc là không."

Không phải vì cậu thích tất cả. Mà là vì cậu chưa từng nghĩ đến chuyện mình có quyền ghét một thứ gì đó. Từ nhỏ đến lớn, cậu ăn những gì có sẵn, ăn để duy trì sức khỏe, để cơ thể hoạt động tốt, chứ chưa bao giờ ăn vì thích hay không thích.

----------

Tối hôm đó, Phan Trí suy nghĩ rất lâu. Anh chợt nhận ra một điều là, có lẽ vấn đề không phải là con trai anh không biết thích gì hay ghét gì, mà là cậu chưa từng để ý đến cảm xúc của chính mình.

Cậu không cần biết món nào ngon nhất, không cần biết món nào không hợp khẩu vị. Bởi lẽ cậu đã quen với việc chỉ chấp nhận những gì có sẵn.
Không phản kháng.
Không đòi hỏi.
Không mong chờ.

----------

Ngày hôm sau, Phan Trí cố tình thử một chút. Khi đi chợ, anh mua về hai loại bánh khác nhau, đặt lên bàn.

"Con chọn một cái đi."

Trí Dũng nhìn thoáng qua, sau đó cầm đại một cái.

Phan Trí khoanh tay lại, nhìn con trai.

"Con thích cái đó hơn à?"

Trí Dũng hơi khựng lại. Cậu nhìn xuống cái bánh trong tay, rồi lại nhìn cái còn lại. Thật lâu sau, cậu mới chậm rãi đặt lại cái bánh cũ, lấy cái còn lại.

Phan Trí im lặng nhìn cậu.

Không phải vì cậu đổi ý, mà là vì cậu vừa nhận ra: Lần đầu tiên, cậu thật sự tự hỏi mình thích cái gì hơn.

----------

Tối hôm đó, khi đi ngang qua phòng con, Phan Trí dừng lại. Anh gõ nhẹ lên cửa.

"Dũng ơi."

"Dạ?"

"Nếu từ giờ trở đi, có gì làm con thấy vui hay không vui, con có thể nói cho ba biết không?"

Bên trong, cậu im lặng rất lâu. Cuối cùng, giọng Trí Dũng chậm rãi vang lên:

"Con sẽ thử."

Phan Trí mỉm cười.

"Được."

----------

Trước khi đi ngủ, Phan Trí ngồi trong phòng, nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy. Anh không mong đợi con trai mình lập tức thay đổi. Không mong đợi cậu có thể dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình ngay lập tức.

Nhưng ít nhất, từ bây giờ, cậu đã bắt đầu thử. Và đôi khi, thử thôi đã là một sự thay đổi quan trọng rồi.

----------

"Có những thứ, con không thể ngay lập tức biết được. Nhưng ít nhất, con có thể bắt đầu học cách cảm nhận."

16/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co