Truyen3h.Co

Xa gần

Chương 14

ngoclan2468

"Dựa vào ai đó không có nghĩa là yếu đuối. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là cho phép bản thân được thả lỏng."

Trí Dũng không phải là một đứa trẻ ngỗ nghịch, cũng không phải kiểu người lạnh lùng xa cách. Cậu vẫn cư xử lễ phép, biết cách giao tiếp, không hề có chút gì gọi là nổi loạn tuổi dậy thì.

Nhưng điều khiến Phan Trí trăn trở nhất, là cậu cũng chưa từng thể hiện bất kỳ cảm xúc nào quá mạnh mẽ.

Không vui mừng khi anh về.
Không khó chịu khi anh xen vào cuộc sống của cậu.
Không phản đối, cũng không chào đón.

Cậu cứ như mặt hồ phẳng lặng.

Phan Trí bắt đầu tự hỏi, có phải cậu đã kìm nén cảm xúc của mình quá lâu hay không?

----------

Một buổi chiều, Phan Trí vô tình làm đổ cốc nước trên bàn học của con trai. Nước lan ra mặt bàn, chảy xuống sách vở. Anh vội vàng lấy khăn lau, vừa ngẩng lên nhìn Trí Dũng.

Cậu chỉ nhìn vết nước loang trên sách, không hề có một phản ứng nào khác. Không nhăn mặt, không thở dài, cũng không tỏ ra khó chịu. Cậu chỉ đơn giản cầm cuốn sách lên, nhẹ nhàng đặt sang một bên để tránh bị ướt nhiều hơn.

"Ba xin lỗi, ba không cố ý."

"Không sao đâu."

Lại là câu đó, không giận dữ, không bực bội, không tỏ ra phiền phức. Nhưng chính sự điềm tĩnh này lại khiến Phan Trí cảm thấy có gì đó không ổn.

Một đứa trẻ chưa từng cáu giận, là một đứa trẻ đã quen với việc không để bản thân cáu giận.

----------

Tối hôm đó, Phan Trí ngồi trong phòng khách, suy nghĩ rất lâu. Anh nhớ lại khi Trí Dũng còn nhỏ, cậu từng rất dễ bộc lộ cảm xúc. Thích cái gì, cậu sẽ nói ngay. Ghét cái gì, cậu sẽ nhăn mặt, vùng vằng. Muốn gì, cậu sẽ đòi cho bằng được.

Nhưng từ khi nào, cậu lại trở thành một người không biểu lộ cảm xúc nữa?

Không phàn nàn. Không đòi hỏi. Không khó chịu với bất kỳ điều gì.

Chẳng lẽ trong suốt những năm qua, cậu đã sống mà không có quyền được tỏ ra yếu đuối hay bực bội sao?

----------

Một buổi sáng, Phan Trí thử làm một việc nhỏ. Khi Trí Dũng vừa ngồi xuống bàn ăn, anh cố ý để đôi đũa lệch hẳn một bên. Không phải chỗ cậu vẫn đặt hàng ngày.

Cậu nhìn một chút, rồi rất tự nhiên cầm đôi đũa lên, chỉnh lại đúng vị trí. Không tỏ ra khó chịu, chỉ là một phản ứng vô thức, không một lời phàn nàn.

Phan Trí chống tay lên bàn, hỏi thẳng:

"Nếu có chuyện gì làm con không thích, con có nói ra không?"

Trí Dũng ngẩng lên nhìn anh, thoáng sững lại.

Một giây.
Hai giây.

"Con không biết."

Không phải "con không có gì để không thích". Mà là "con không biết." Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến Phan Trí cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.

----------

Tối hôm đó, khi đang xem tivi, Phan Trí chợt nhớ ra một chuyện.

"Ngày nhỏ, có lần con đòi ba mua cho con một chiếc xe đồ chơi màu đỏ, nhưng ba không mua, con giận ba cả ngày. Con còn nhớ không?"

Trí Dũng thoáng suy nghĩ, rồi lắc đầu.

"Không nhớ à?"

"Chắc là có, nhưng con không nhớ rõ."

"Vậy có lần nào con giận dỗi ai chưa?"

Trí Dũng im lặng lâu hơn một chút.

"Không rõ lắm."

Phan Trí hơi siết tay.

"Con có biết là, không phải cái gì cũng phải nhẫn nhịn không?"

Trí Dũng nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh.

"Con đâu có nhẫn nhịn gì đâu."

Cậu không thấy mình đang chịu đựng. Bởi vì với cậu, đây đã là cách sống bình thường. Nhưng chính điều đó lại làm Phan Trí cảm thấy đau lòng nhất.

----------

Trước khi đi ngủ, Phan Trí bước đến cửa phòng con. Anh gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Dũng ơi."

"Dạ?"

"Nếu một ngày nào đó, con thực sự cảm thấy không vui, con có thể nói ra không?"

Bên trong, không có tiếng trả lời ngay lập tức. Rất lâu sau, giọng Trí Dũng mới vang lên.

"Chắc là... con sẽ thử."

Phan Trí khẽ cười.

"Ừ, con cứ thử đi."

Anh không mong đợi một sự thay đổi ngay lập tức. Nhưng ít nhất, anh có thể dạy con một điều: Không phải lúc nào cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh, không phải lúc nào cũng phải chịu đựng, không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Con có thể bực bội, con có thể cáu giận, có thể nói rằng mình không thích một thứ gì đó.

Và quan trọng nhất - Con có thể là chính mình.

"Có những cảm xúc không cần phải che giấu. Có những lúc, con không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ."

11/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co