Chương 17
"Cảm xúc không phải lúc nào cũng tự nhiên mà có. Đôi khi, nó là thứ cần được học."
Phan Trí không còn cố ý thúc đẩy con trai nữa. Anh để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, không vội vàng, không ép buộc. Nhưng chính vì thế, anh lại nhận ra Trí Dũng đang thay đổi.
Không phải ngay lập tức. Không phải bằng những hành động lớn lao. Mà là qua những điều rất nhỏ.
----------
Một buổi tối, khi hai cha con ngồi xem tivi, Phan Trí đứng dậy, hỏi:
"Con muốn ăn gì không? Ba đi lấy đồ."
Trước đây, Trí Dũng chắc chắn sẽ nói "Không cần đâu." Nhưng lần này, cậu thoáng suy nghĩ, rồi đáp:
"Ba lấy giùm con ly nước cam được không?"
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến Phan Trí bất giác mỉm cười. Không phải vì cậu cần nước cam, mà là vì lần đầu tiên, cậu chủ động nói ra điều mình muốn mà không cần ai phải hỏi quá nhiều lần.
----------
Từ ngày đó, Phan Trí nhận ra một điều thú vị.Mỗi sáng khi ăn sáng, nếu anh không nói gì, Trí Dũng sẽ vẫn ăn như bình thường. Nhưng nếu anh hỏi: "Hôm nay con muốn ăn gì?", cậu sẽ suy nghĩ một chút, rồi đưa ra một câu trả lời.
Ban đầu là những câu đơn giản như "Gì cũng được." Sau đó, là những câu cụ thể hơn: "Bánh mì cũng được." Và rồi một ngày nọ, khi anh hỏi như mọi khi, Trí Dũng đã đáp mà không cần suy nghĩ quá lâu:
"Phở đi ba."
Lần đầu tiên, cậu tự nhiên nói ra một điều mà mình thực sự muốn. Một chuyện rất nhỏ, nhưng với Phan Trí, nó lại là một thay đổi rất lớn.
----------
Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Phan Trí nói một câu bâng quơ:
"Cuối tuần này ba rảnh, con muốn đi đâu chơi không?"
Trước đây, nếu gặp câu hỏi này, Trí Dũng có lẽ sẽ lắc đầu, hoặc nói "không cần đâu." Nhưng lần này, cậu lại im lặng một lúc. Rồi chậm rãi đáp:
"Chắc là có."
Phan Trí thoáng dừng lại, rồi cười.
"Vậy con muốn đi đâu?"
Trí Dũng hơi ngập ngừng, rồi nói:
"Ba chọn đi."
Cậu chưa quen với việc tự đưa ra một mong muốn lớn. Nhưng ít nhất, cậu đã không từ chối ngay lập tức nữa.
Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cậu đang bắt đầu học cách mong chờ một điều gì đó.
----------
Cuối tuần, Phan Trí đưa con trai ra ngoài. Không phải đi đâu quá đặc biệt - chỉ là một quán ăn nhỏ mà anh biết. Nhưng khi thức ăn được bưng ra, anh để ý thấy Trí Dũng có chút ngập ngừng.
"Không hợp khẩu vị à?"
Trí Dũng thoáng dừng lại, rồi lắc đầu.
"Không hẳn. Chỉ là con thích ăn cay hơn một chút."
Phan Trí bật cười.
"Vậy lần sau nói trước với ba nhé."
Trí Dũng gật đầu.
Trước đây, có lẽ cậu sẽ chỉ im lặng và ăn mà không nói gì. Nhưng bây giờ, cậu đã học được cách thể hiện điều mình thích và không thích, không phải lúc nào cũng chỉ là chấp nhận những gì có sẵn.
----------
Tối hôm đó, khi về nhà, Trí Dũng bất chợt hỏi: "Ba có rảnh cuối tuần sau không?"
Phan Trí hơi bất ngờ trước câu hỏi này.
"Con muốn đi đâu à?"
Trí Dũng im lặng một chút, rồi gật đầu.
"Dạ. Nếu được."
Không còn câu "ba quyết định đi", không còn sự thụ động, lần đầu tiên, cậu chủ động đưa ra một mong muốn rõ ràng. Phan Trí bật cười, xoa đầu con trai.
"Được thôi. Con muốn đi đâu?"
Trí Dũng nhìn anh, rồi nói:
"Nhảy dù thử đi ba."
----------
Trước khi đi ngủ, Phan Trí ngồi suy nghĩ rất lâu. Anh chợt nhận ra, từ khi trở về, đây là lần đầu tiên con trai anh nói về một điều mà cậu thực sự muốn làm.
Không phải vì ai hỏi, không phải vì ai đề nghị trước, mà là vì chính cậu muốn. Và quan trọng hơn - cậu đã dám nói ra.
----------
"Mỗi một mong muốn được thừa nhận, đều là một bước tiến trong hành trình học cách cảm nhận."
17/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co