Chương 18
"Mỗi một mong muốn được thừa nhận, đều là một bước tiến trong hành trình học cách cảm nhận."
Phan Trí không nghĩ rằng con trai mình sẽ thật sự nhớ chuyện nhảy dù. Anh cho rằng đó chỉ là một câu nói bâng quơ, một ý nghĩ thoáng qua. Nhưng đến giữa tuần, Trí Dũng đột nhiên hỏi:
"Cuối tuần này ba vẫn rảnh chứ?"
Phan Trí thoáng sững lại, rồi bật cười.
"Ừ. Nhảy dù chứ gì?"
Trí Dũng gật đầu, không còn sự ngập ngừng như trước. Lần đầu tiên, cậu mong chờ một điều gì đó một cách rõ ràng.
----------
Hôm đó, sau khi tan học, Trí Dũng về nhà và mở điện thoại tra cứu. Lần đầu tiên, cậu chủ động tìm hiểu về một hoạt động mình muốn làm. Lần đầu tiên, cậu chờ đợi một điều gì đó sắp diễn ra.
Không phải vì ai sắp đặt. Không phải vì ai bảo cậu làm. Mà là vì chính cậu muốn.
Phan Trí nhìn con trai, không lên tiếng, chỉ im lặng mỉm cười.
----------
Ngày đi nhảy dù, thời tiết trong xanh, nắng nhẹ.
Lúc mặc đồ bảo hộ, Phan Trí nhìn sang thấy con trai đang chăm chú kiểm tra dây an toàn. Không có vẻ hồi hộp, nhưng trong ánh mắt cậu, có một thứ mà trước đây anh chưa từng thấy - Hứng thú.
Không phải là sự miễn cưỡng chấp nhận, cũng không phải là một nhiệm vụ cần hoàn thành. Mà là một sự háo hức thực sự.
----------
Khi máy bay đạt đến độ cao thích hợp, từng người lần lượt nhảy xuống.
Phan Trí nhìn con trai mình bước đến cửa máy bay. Gió tạt mạnh vào mặt. Cậu đứng đó, nhìn xuống bên dưới.
Anh chờ đợi một chút chần chừ, một chút căng thẳng từ con. Nhưng Trí Dũng chỉ quay lại, nhìn anh, mỉm cười, rồi nhảy xuống.
Một nụ cười nhẹ, nhưng rõ ràng hơn bất cứ lần nào trước đây.
----------
Khi tiếp đất an toàn, Trí Dũng tháo mũ bảo hộ, quay sang nhìn ba mình.
"Thế nào? Đã đủ phấn khích chưa?" Phan Trí trêu.
Trí Dũng cười nhẹ, đôi mắt sáng hơn bình thường.
"Dạ có."
Không phải một câu trả lời chung chung, cũng không phải một phản ứng mờ nhạt, mà một câu trả lời đầy cảm xúc, rõ ràng. Lần đầu tiên, cậu thể hiện một niềm vui mà không giấu đi.
----------
Trên đường về, Phan Trí chợt nói:
"Con biết không, đôi khi, thể hiện cảm xúc cũng là một điều quan trọng."
Trí Dũng im lặng một chút, rồi hỏi:
"Tại sao?"
"Bởi vì có những cảm xúc mà con không cần phải kiềm chế. Như hôm nay, vui thì cứ vui thôi."
Trí Dũng thoáng suy nghĩ.
Rồi cậu khẽ gật đầu.
"Dạ. Con hiểu rồi."
Không phải một lời hứa. Không phải một sự thay đổi ngay lập tức. Nhưng ít nhất, cậu đã bắt đầu thử.
----------
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Phan Trí thấy con trai mình ngồi bên bàn, lướt điện thoại. Cậu kéo ba lại cùng xem video nhảy dù hôm nay. Chỉ đơn giản là xem lại một trải nghiệm vui vẻ. Lần đầu tiên, cậu không giữ những niềm vui đó cho riêng mình.
----------
Trước khi đi ngủ, Phan Trí đứng ngoài hành lang, nhìn ánh sáng hắt ra từ phòng con.
Anh chợt nhớ lại khoảnh khắc trên máy bay. Nhớ nụ cười nhẹ của con trước khi nhảy xuống.
Một nụ cười rất thật.
Một cảm xúc mà con trai anh đã để nó thoát ra mà không cần kiềm chế.
Và anh biết, đó là một bước tiến lớn hơn bất cứ điều gì khác.
"Niềm vui là thứ không cần phải giấu đi. Nếu con thấy vui, cứ để nó hiện ra."
20/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co