Chương 23
"Khi con dành thời gian cho một ai đó, không phải vì nghĩa vụ, mà là vì con muốn – Đó chính là khi con thật sự kết nối."
Từ khi bắt đầu chạy bộ cùng nhau, Phan Trí cảm thấy có một điều gì đó đang dần thay đổi. Không chỉ là thói quen buổi sáng. Không chỉ là những cuộc trò chuyện rời rạc. Mà là một sự gắn kết thực sự.
Không còn là hai con người sống song song trong cùng một mái nhà. Mà là hai người đang học cách quan tâm đến nhau theo cách tự nhiên nhất.
----------
Một buổi sáng, khi vừa chạy bộ về đến nhà, Trí Dũng đột nhiên nói:
"Ba uống nước đi."
Phan Trí thoáng khựng lại.
Anh nhìn con trai, rồi nhìn chai nước mà cậu vừa đưa ra. Trước đây, chưa bao giờ Trí Dũng làm điều này. Không phải vì cậu vô tâm, mà là vì cậu chưa từng nghĩ đến việc chăm sóc người khác theo cách này. Bởi vì cậu đã quen với việc chỉ tự lo cho chính mình.
Nhưng hôm nay, cậu đã thay đổi. Cậu đã nghĩ đến người khác. Và quan trọng hơn, cậu đã chủ động thể hiện điều đó.
----------
Tối hôm đó, khi hai cha con ăn cơm, Phan Trí thử một chút.
"Mai con có muốn nghỉ chạy không? Ba thấy hôm nay trời nóng quá."
Trí Dũng nhìn anh một chút, rồi hỏi:
"Ba có thấy mệt không?"
Không phải "con không sao đâu", cũng không phải "ba quyết định đi", mà là một câu hỏi xuất phát từ sự quan tâm thực sự.
Phan Trí bật cười.
"Ba không mệt. Chỉ là muốn hỏi con thôi."
Trí Dũng suy nghĩ một chút, rồi đáp:
"Vậy mai chạy tiếp."
Cậu đã bắt đầu đặt câu hỏi, đã bắt đầu để ý đến người khác. Và quan trọng hơn - đã bắt đầu muốn làm gì đó không chỉ vì bản thân mình.
----------
Sáng hôm sau, khi chuẩn bị ra ngoài chạy bộ, Phan Trí vô tình ho nhẹ một tiếng.
Trí Dũng ngay lập tức quay lại.
"Ba bị cảm à?"
Phan Trí phì cười.
"Không đâu, chỉ là ho nhẹ thôi."
Trí Dũng nhìn anh một chút, như muốn xác nhận.
"Vậy ba nhớ mặc thêm áo vào. Hôm nay trời hơi lạnh."
Một câu nói rất đơn giản. Nhưng với Phan Trí, nó có ý nghĩa hơn bất cứ điều gì khác.
Bởi vì anh biết, lần đầu tiên, con trai anh không chỉ quan tâm đến bản thân mình.
Mà còn quan tâm đến một người khác.
----------
Đêm hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Phan Trí đứng ngoài hành lang, nhìn ánh sáng từ phòng con. Anh chợt nhận ra, trước đây, con trai anh luôn tự lo cho chính mình. Không cần ai giúp đỡ. Không cần ai lo lắng.
Nhưng bây giờ, cậu đã biết rằng, không phải lúc nào cũng cần phải một mình làm tất cả.
Không phải lúc nào cũng chỉ quan tâm đến chính mình.
Có những người mà cậu có thể lo lắng. Có những người mà cậu muốn quan tâm. Và khi một người bắt đầu học cách chăm sóc người khác, đó chính là lúc họ thực sự trưởng thành.
----------
"Trưởng thành không phải là tự lập một mình. Mà là biết rằng, có những người mình muốn quan tâm."
20/06/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co