Chương 24
"Trưởng thành không phải là tự lập một mình. Mà là biết rằng, có những người mình muốn quan tâm."
Trí Dũng không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Cậu cũng không phải kiểu người hoài niệm hay suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nhưng có một ngày, Phan Trí chợt nhận ra con trai anh đã bắt đầu biết nhìn lại những gì mình đã trải qua. Không phải bằng những lời nói hoa mỹ, mà bằng những khoảnh khắc rất nhỏ.
Một buổi chiều, khi Phan Trí đang sắp xếp lại tủ sách, anh bất chợt tìm thấy một cuốn album cũ, chứa những bức ảnh từ khi Trí Dũng còn nhỏ. Anh phủi nhẹ lớp bụi, rồi cầm cuốn album ra ngoài phòng khách. Khi Trí Dũng đi ngang qua, anh gọi:
"Dũng ơi, lại đây xem cái này đi."
Cậu bước tới, nhìn xuống bàn.
Một giây.
Hai giây.
Ánh mắt cậu thoáng dừng lại trên bìa album.
"Ảnh cũ hả ba?"
"Ừ. Toàn bộ là ảnh của con hồi nhỏ đấy."
Trí Dũng chậm rãi ngồi xuống. Lần đầu tiên, cậu chủ động nhìn vào quá khứ của mình.
Những bức ảnh của một đứa trẻ năm tuổi, cười rạng rỡ trong sân nhà. Những tấm hình chụp lúc cậu lần đầu tiên tập đi xe đạp. Một vài bức ảnh có Phan Trí, bế cậu trên vai.
Trí Dũng im lặng nhìn một lúc lâu. Phan Trí cũng không lên tiếng, anh để con trai mình tự cảm nhận. Một lúc sau, Trí Dũng chạm nhẹ vào một bức ảnh.
"Bức này chụp khi nào vậy ba?"
Phan Trí nhìn theo.
"À... lần đó là sinh nhật con ba tuổi."
Trí Dũng nói khẽ.
"Con không nhớ lắm."
Không phải một câu nói lạnh lùng như trước. Dù chỉ là một lời nhẹ nhàng, nhưng ít nhất, cậu đã không quay lưng đi. Cậu đã chịu nhìn lại. Trước đây, nếu nhắc đến chuyện quá khứ, Trí Dũng thường chỉ im lặng, vì cậu chưa từng nghĩ đến việc nhớ về những chuyện đã qua. Nhưng hôm nay, cậu đã khác. Cậu chạm vào những bức ảnh, đặt câu hỏi với ba, kết nối với những ký ức đã từng bị bỏ quên. Đó không phải là một điều dễ dàng. Nhưng Phan Trí biết, con trai anh đang dần thay đổi.
Sau khi xem xong album, Trí Dũng đóng lại, đặt lên bàn. Cậu không nói gì nữa. Nhưng khi đứng lên, cậu bỗng nói một câu:
"Hôm nào ba tìm thêm ảnh cũ nữa đi."
Phan Trí bật cười.
"Muốn xem nữa à?"
Trí Dũng gật đầu, không tránh né.
"Dạ. Con muốn xem thêm."
Có lẽ, đây là lần đầu tiên, cậu chấp nhận rằng những gì đã qua cũng là một phần của mình.
-----------
Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Phan Trí gõ cửa phòng con.
"Dũng ơi"
"Dạ?"
"Có bao giờ con nghĩ về những chuyện trước đây không?"
Bên trong im lặng một lúc. Rồi giọng Trí Dũng chậm rãi vang lên:
"Chắc là... chưa nhiều lắm. Nhưng con sẽ thử."
Phan Trí mỉm cười.
"Ừ, cứ thử đi."
Đêm đó, khi nằm trên giường, Phan Trí chợt nhớ lại rất nhiều chuyện. Anh chợt nhận ra khi một người biết nhìn lại quá khứ của mình, không phải để tiếc nuối, mà để hiểu rõ chính mình hơn. Đó chính là lúc họ thực sự trưởng thành.
Và con trai anh, cuối cùng cũng đang bước đến giai đoạn đó.
-----------
"Nhìn lại không phải để níu kéo quá khứ. Mà là để biết rằng, mình đã đến từ đâu."
24/03/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co