Chương 3
"Thật kỳ lạ. Khi người ta không cần mình, mình lại càng muốn được cần đến."
Phan Trí luôn nghĩ rằng, khi trở về, anh sẽ tiếp tục làm cha.
Nhưng bây giờ, anh mới nhận ra ... mình không biết bắt đầu từ đâu.
----------
Những ngày sau đó, anh cố gắng hòa nhập với cuộc sống của con trai. Nhưng mỗi lần muốn nói gì đó, anh đều không biết phải mở lời thế nào.
Trí Dũng không lạnh nhạt. Nhưng cũng không chủ động.
Nếu anh hỏi, cậu trả lời. Nếu anh im lặng, cậu cũng không tìm cách phá vỡ khoảng cách.
Hai cha con sống chung một nhà, nhưng lại giống như hai người khách trọ.
----------
Một buổi sáng, Phan Trí dậy sớm, định chuẩn bị bữa sáng cho con. Nhưng khi anh xuống bếp, Trí Dũng đã ở đó. Cậu đã nấu xong, ăn xong, và đang rửa bát.
"Con dậy sớm vậy?"
"Ngày nào con cũng vậy."
Câu trả lời khiến anh sững lại.
Mười năm qua, anh chưa từng biết thói quen của con mình.
Và giờ đây, cậu cũng không cần thay đổi thói quen chỉ vì anh đã trở về.
----------
Buổi chiều, Phan Trí mua thêm một ít đồ ăn. Lúc bày ra bàn, anh nói:
"Ba mua thêm vài món con thích."
Trí Dũng nhìn qua, không từ chối, nhưng cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Bữa cơm vẫn yên lặng như thường lệ. Mãi đến khi gần ăn xong, cậu mới lên tiếng:
"Ba không cần phải làm vậy đâu."
Phan Trí thoáng khựng lại.
"Ý con là gì?"
"Con quen rồi."
Một lần nữa, câu nói quen thuộc ấy lại vang lên.
----------
Đêm đó, Phan Trí ngồi một mình trong phòng khách. Anh nhớ lại lúc Trí Dũng còn nhỏ, thằng bé từng bám theo anh mỗi khi anh về nhà. Bây giờ, cậu đã không còn cần điều đó nữa.
Không có sự ghét bỏ.
Cũng không có sự mong chờ.
Chỉ đơn giản là... không cần.
----------
"Có một loại khoảng cách không đến từ sự xa cách, mà đến từ việc người ta đã quen với việc không có mình."
14/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co