Chương 4
"Có một loại khoảng cách không đến từ sự xa cách, mà đến từ việc người ta đã quen với việc không có mình."
Phan Trí bắt đầu nhận ra một sự thật.
Không phải con trai anh xa cách với anh. Mà là cuộc sống của cậu chưa từng có chỗ cho anh ngay từ đầu.
Anh cứ nghĩ, chỉ cần anh trở về, mọi thứ sẽ tự nhiên gắn kết lại.
Nhưng hóa ra, nó chưa từng bị đứt đoạn. Bởi vì ngay từ đầu, đã không có một sợi dây nào để đứt.
----------
Những buổi sáng anh thức dậy, Trí Dũng đã ăn xong. Những buổi tối anh trở về nhà, cậu đã làm xong bài tập, chuẩn bị đi ngủ.
Một vòng quay đều đặn, không hề bị xáo trộn bởi sự trở về của anh.
Anh cứ nghĩ mình sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của con trai. Nhưng sau hơn một tuần, anh vẫn chỉ là một người khách trọ không quan trọng.
Không bị ghét bỏ, nhưng cũng không được chờ đợi.
----------
Một tối nọ, khi đi ngang phòng con, anh thấy ánh đèn bàn vẫn sáng.
"Muộn rồi, sao con chưa ngủ?"
"Con chưa xong việc."
Phan Trí bước vào, nhìn qua sách vở. Bài vở rất nhiều, chữ viết gọn gàng, nhưng có chút gì đó quá ngăn nắp, quá cẩn trọng.
"Ba có thể giúp con không?"
Trí Dũng thoáng dừng tay. Sau đó, cậu lắc đầu.
"Không cần đâu."
Anh cười gượng.
"Ba cũng từng học qua, có thể giảng cho con mà."
"Không cần đâu."
Vẫn là câu trả lời đó. Nhẹ nhàng, không khó chịu, không từ chối gay gắt. Nhưng cũng không cho anh cơ hội để bước vào.
----------
Phan Trí bước ra ngoài, cảm thấy có chút buồn cười. Khi con còn nhỏ, anh không có mặt. Bây giờ, con đã lớn, anh lại không biết mình nên làm gì.
Anh có muốn ép con phải dựa dẫm vào mình không?
Không.
Nhưng nếu con chẳng bao giờ cần mình, thì anh tồn tại với tư cách là một người cha để làm gì?
----------
Có một buổi chiều, anh cố ý về sớm hơn mọi ngày. Lần đầu tiên, anh là người đợi con về.
Tiếng cửa mở, Trí Dũng bước vào.
"Ba về sớm vậy?"
"Ừ, ba định ăn cơm với con."
Trí Dũng không phản đối, cũng không tỏ ra bất ngờ. Cậu chỉ đặt cặp xuống, thay quần áo, rồi vào bếp nấu ăn như mọi ngày.
Phan Trí chờ đợi một điều gì đó. Một câu hỏi, một sự bối rối, một chút cảm giác khác lạ. Nhưng không có gì.
Bởi vì với con trai anh, đây chỉ là một ngày bình thường. Không có gì đặc biệt để thay đổi.
----------
"Cảm giác đau lòng nhất không phải là khi mình rời đi. Mà là khi mình trở về, nhưng hóa ra mình chưa từng được chờ đợi."
15/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co