Truyen3h.Co

Xa gần

Chương 5

ngoclan2468

"Cảm giác đau lòng nhất không phải là khi mình rời đi. Mà là khi mình trở về, nhưng hóa ra mình chưa từng được chờ đợi."

Phan Trí luôn nghĩ rằng sự xa cách giữa anh và con trai chỉ là tạm thời. Chỉ cần có thời gian, chỉ cần anh cố gắng, mọi thứ sẽ trở lại như trước.

Nhưng "trước" là khi nào?
Anh đi làm xa từ khi con mới năm tuổi. Cái "trước" duy nhất anh nhớ được, là một cậu bé con chạy lon ton, níu lấy ống quần anh mỗi lần anh về nhà.

Bây giờ, cậu bé ấy đã lớn.
Không còn níu lấy ai nữa.

----------

Mỗi ngày, Trí Dũng đều có một lịch trình cố định.

Buổi sáng dậy sớm, tự nấu ăn, tự chuẩn bị sách vở. Đi học về, làm bài tập, nấu cơm, rửa chén, đọc sách. Tất cả đều tuần tự, như một guồng quay đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.

Phan Trí cố gắng quan sát con trai, tìm kiếm một kẽ hở nào đó trong lớp vỏ hoàn hảo ấy.
Một chút vụng về, một chút lười biếng, một chút gì đó giống với những đứa trẻ cùng tuổi.
Nhưng không có.

Không phải vì Trí Dũng cố tỏ ra trưởng thành. Mà là vì cậu đã thật sự trưởng thành theo cách của riêng mình.

Không cần ai khen ngợi. Cũng không cần ai công nhận.

----------

Có lần, Phan Trí thử chủ động giúp con làm vài việc nhỏ.

Khi thấy cậu cắm cúi làm bài tập, anh định lấy quần áo trong máy giặt ra phơi hộ. Nhưng khi anh vừa bước ra ban công, Trí Dũng đã đứng đó trước anh.

"Ba định làm gì thế?"

"Ba phơi quần áo giúp con."

Trí Dũng dừng một chút, rồi nhẹ nhàng nói:

"Không cần đâu."

Lại là câu đó.
Không phải vì cậu ngại nhờ vả. Mà là cậu thật sự đã quen tự làm tất cả.

Bị từ chối không làm Phan Trí khó chịu.
Nhưng cái cách con trai anh từ chối quá tự nhiên, quá bình thản, mới chính là thứ khiến anh cảm thấy xa lạ.

----------

Lần khác, Phan Trí mua một ít đồ ăn vặt về để trên bàn. Những món này trước đây Trí Dũng từng rất thích.

Anh không nói gì, chỉ đợi xem con có phản ứng gì không. Nhưng đến tối, mấy món đó vẫn nằm y nguyên ở đó, chưa hề được động đến.

Anh nhìn sang Trí Dũng.

"Con không thích mấy món này à?"

Cậu thoáng ngẩng đầu lên từ trang sách.

"Không phải. Chỉ là con không có thói quen ăn vặt."

Lại một thói quen khác mà anh chưa từng biết.

"Nhưng ngày xưa con thích lắm mà."

Trí Dũng im lặng một lúc rồi nói:

"Ba còn nhớ ngày xưa à?"

Phan Trí nghẹn lời. Câu hỏi đơn giản ấy như một nhát dao nhỏ, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Ngày xưa? Anh thật sự nhớ được bao nhiêu về con mình?

----------

Anh nhìn con trai mình, nhận ra một điều.

Con không xa cách anh vì giận dỗi hay oán trách. Cũng không phải vì cậu cố ý giữ khoảng cách. Mà vì... giữa hai người họ, không có quá khứ chung.

Một đứa trẻ cần thời gian để quen với sự vắng mặt của một người.
Và khi nó đã quen rồi ... Người đó có trở về hay không, cũng không còn quan trọng nữa.

----------

Buổi tối, Trí Dũng đi ngang qua phòng khách, thấy Phan Trí ngồi xem tivi. Cậu dừng lại một chút, như muốn nói gì đó. Cuối cùng, vẫn chỉ nói một câu đơn giản:

"Ba ngủ sớm đi."

Rồi bước về phòng.

Phan Trí nhìn theo bóng lưng con trai, tự hỏi: Có phải cậu đã định nói điều gì khác không?
Hay chỉ là anh đang tự huyễn hoặc mình rằng khoảng cách này có thể được lấp đầy bằng một câu nói đơn giản?

----------

"Trên đời này, có những người ta gọi là 'người quen'. Nhưng có đôi khi, khoảng cách giữa 'người quen' và 'người xa lạ'... thật sự không khác nhau là bao."

15/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co