Chương 7
"Có những người không phải không ngại cô đơn. Chỉ là vì họ đã quá quen với nó mà thôi."
Phan Trí bắt đầu nhận ra một điều. Giữa anh và con trai không hề có xung đột, không có cãi vã, không có sự khó chịu nào cả.
Vậy mà, khoảng cách giữa hai người vẫn tồn tại.
Không phải vì họ không cố gắng gần gũi nhau. Mà là vì họ đã sống hai cuộc đời quá khác biệt trong suốt mười năm qua.
Và bây giờ, khi đứng trước mặt nhau, họ không biết phải làm gì với mối quan hệ này.
----------
Có những buổi sáng, Phan Trí cố tình dậy sớm hơn, xuống bếp trước con. Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều phát hiện ra, Trí Dũng đã dậy trước anh. Cậu luôn thức dậy đúng một khung giờ, luôn làm mọi việc theo trình tự, không có ngày nào chệch nhịp. Thậm chí, dù có người thứ hai trong nhà, cậu cũng không thay đổi thói quen của mình.
Giống như việc ba anh có ở đây hay không... không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.
----------
Có một lần, Phan Trí cố ý thử thay đổi một chút.
Hôm đó, anh ra ngoài mua đồ ăn sáng. Anh chọn món mà ngày xưa con trai thích nhất—xôi gấc và sữa đậu nành.
Khi trở về, anh đặt lên bàn, gọi:
"Dũng, sáng nay đừng nấu vội, ba mua đồ ăn sáng rồi."
Trí Dũng đi ra, nhìn lướt qua hộp xôi và ly sữa. Không có phản ứng gì đặc biệt.
"Con ăn rồi."
Chỉ ba chữ đơn giản. Không có chút gì là cảm giác lạ lẫm, cũng không có chút gì là bất ngờ. Cậu không phải kiểu người quá nguyên tắc, nhưng cũng không có khái niệm vì ai đó mà thay đổi thói quen của mình.
Nếu có một lựa chọn, cậu sẽ theo lựa chọn cũ. Không phải vì cứng nhắc, mà vì cậu không thấy lý do gì để thay đổi.
----------
Buổi tối hôm đó, Phan Trí cố gắng mở lời nhiều hơn.
"Ở trường nội trú ngày xưa, con có bạn thân không?"
Trí Dũng gật đầu.
"Cũng có."
"Vậy có ai giúp đỡ con nhiều không?"
Cậu suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
"Không có ai đặc biệt. Tụi con đều tự lo lấy."
"Tự lo lấy?"
Trí Dũng gật đầu, giọng rất bình thản.
"Ba biết đấy, ai cũng phải tự lo cho mình thôi. Đâu thể trông chờ ai giúp mãi được."
Một câu nói rất đơn giản. Nhưng trong lòng Phan Trí, có chút gì đó chua xót.
Có lẽ, con trai anh chưa từng có ai để thật sự dựa vào. Không phải vì không ai quan tâm. Mà là vì ngay từ đầu, cậu đã không học cách cần một ai đó.
----------
Có một đêm, trời đổ mưa lớn. Phan Trí đang đọc sách thì nghe tiếng sấm vang dội ngoài trời.
Anh chợt nhớ, lúc nhỏ Trí Dũng rất sợ sấm. Anh đứng dậy, đi qua phòng con, gõ cửa.
"Con ngủ chưa?"
"Chưa."
Anh mở cửa, thấy Trí Dũng đang ngồi trên giường, đọc sách. Không hề có dấu hiệu gì của sự sợ hãi hay bối rối.
"Mưa lớn quá, ba tưởng con không ngủ được."
Trí Dũng ngẩng lên nhìn anh, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Con quen rồi."
Vẫn là câu trả lời đó.
Không phải cậu không sợ sấm. Mà là cậu đã học cách không cần ai an ủi từ lâu.
----------
Buổi sáng hôm sau, mưa đã tạnh. Bầu trời trong vắt, mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng Phan Trí thì không thể quên được câu nói của con tối qua.
Không cần ai giúp.
Không cần ai an ủi.
Không cần ai làm gì cho mình.
Con trai anh không xa cách anh vì lạnh lùng, mà vì cậu không nghĩ rằng bản thân cần phải giải thích bất cứ điều gì với anh cả.
Không oán trách.
Không trách móc.
Cũng không tìm cách xoa dịu khoảng cách giữa hai người.
Bởi vì đối với Trí Dũng, đây chỉ là một trạng thái bình thường. Không có gì để thay đổi.
----------
"Người ta chỉ cảm thấy thiếu một thứ gì đó, khi họ từng có nó trước đây. Còn nếu chưa từng có, thì họ cũng chẳng cần đến nó."
26/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co