Chương 8
"Người ta chỉ cảm thấy thiếu một thứ gì đó, khi họ từng có nó trước đây. Còn nếu chưa từng có, thì họ cũng chẳng cần đến nó."
Phan Trí từng nghĩ, có lẽ mọi đứa trẻ sống trong môi trường nội trú đều học cách tự lập.
Không có ba mẹ bên cạnh, ai cũng sẽ trưởng thành theo cách riêng của mình.
Nhưng khi nhìn con trai mình, anh bắt đầu tự hỏi - Có thật là bất cứ ai cũng có thể như vậy?
Tự lập là điều tốt. Nhưng nếu một đứa trẻ quá tự lập, có khi nào... nó đã từng không có lựa chọn nào khác?
----------
Một buổi sáng, Phan Trí tình cờ dậy sớm hơn thường lệ. Anh rời phòng, bước ra phòng khách, rồi dừng lại.
Trí Dũng đã dậy từ bao giờ. Cậu đang tập thể dục. Nhìn động tác thành thục, đều đặn, có thể thấy cậu đã làm việc này từ rất lâu.
Khi cậu kết thúc bài tập, đứng dậy lau mồ hôi, Phan Trí mới hỏi:
"Con dậy sớm tập thể dục mỗi ngày sao?"
Trí Dũng gật đầu.
"Ngày nào cũng vậy?"
"Vâng."
Không một ngày lười biếng. Không một ngày phá vỡ nhịp sống của mình.
Không chỉ tự lập. Mà còn tự kỷ luật với chính bản thân.
----------
Bữa sáng hôm đó, khi ngồi ăn cùng nhau, Phan Trí quan sát cách con ăn uống.
Cậu ăn chậm rãi, nhai kỹ, không hề hấp tấp. Không có thói quen ăn vặt. Không ăn đồ dầu mỡ quá nhiều.
Mỗi món cậu gắp đều có tính toán. Không phải kiểu ép buộc bản thân, mà là một sự kiểm soát rất tự nhiên, đã trở thành thói quen.
Phan Trí thử hỏi:
"Con không thích đồ ngọt à?"
"Không hẳn."
"Vậy sao lúc nhỏ con thích bánh kem lắm mà?"
Trí Dũng hơi ngước lên nhìn anh, như đang cố nhớ lại.
"Con không nhớ nữa."
Câu trả lời đơn giản, nhưng làm Phan Trí chợt cảm thấy có chút gì đó nghèn nghẹn.
Là thật sự không nhớ?
Hay là vì đã bỏ thói quen đó từ lâu?
----------
Buổi chiều, Phan Trí mở tủ lạnh, định tìm chút gì đó để uống. Anh thấy có một hộp sữa còn nguyên, liền hỏi:
"Con không uống sữa à?"
"Con chỉ uống một ít vào buổi sáng. Nếu uống nhiều quá dễ bị đau bụng."
Không ai dạy cậu điều này. Cậu tự quan sát, tự điều chỉnh, tự biết rõ cơ thể mình. Đối với một đứa trẻ khác, có lẽ cần người lớn nhắc nhở. Nhưng Trí Dũng không cần.
Không cần ai giúp. Cũng không cần ai quan tâm.
----------
Tối hôm đó, Phan Trí ngồi suy nghĩ rất lâu. Một đứa trẻ tự lập là điều tốt. Nhưng một đứa trẻ quá tự kỷ luật thì sao? Không có một người nào giám sát. Không có ai yêu cầu. Nhưng con trai anh vẫn giữ nhịp sống chặt chẽ đến mức không có chỗ cho sự tùy ý.
Đó không phải sự trưởng thành tự nhiên, mà là một sự rèn luyện, một quá trình ép bản thân phải như vậy.
Tại sao con anh lại tự kỷ luật với chính mình đến mức này? Đó là điều mà Phan Trí không biết.
Và có lẽ, chỉ có Trí Dũng mới biết.
----------
"Có những người, không phải họ muốn mạnh mẽ. Mà là họ không có lựa chọn nào khác ngoài mạnh mẽ."
26/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co