Truyen3h.Co

Xa hạ

#2

HPhngTrnh7

Buổi tối ở Phụ Hoa thực sự rất đẹp. Quả nhiên " thành phố không bao giờ ngủ " không chỉ là cái tên. Thành phố Phụ Hoa rực sáng ánh đèn.

Viên Châu Châu khi định thần lại thì cũng đã quá nửa đêm rồi. Vì không còn tiền hay điện thoại lên cô chẳng biết làm gì ngoài lang thang đến khi trời tối. Cô nhìn lên cột đồng hồ ở giữa Trung tâm thương mại lớn nhất Phụ Hoa rồi tự hỏi :" Liệu mình đỗ Phụ Hoa thì cuộc sống ở trường có khác không ? ". Ngồi suy nghĩ vu vơ một lúc, Châu Châu liền đứng dậy đi xung quanh xem xét tình hình.

Đột nhiên gió lớn nổi lên, làm cho cô nổi cả da gà.
Châu Châu nhìn lên bầu trời đêm đen xì.
Một giọt.
Hai giọt.
Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt cô.

Đúng là không gì thay đổi nhanh bằng thời tiết.
Vừa giây trước còn khô ráo, mát mẻ mà chỉ giây sau đã trở nên ẩm ướt, bẩn thỉu.

Đây không đơn thuần là mưa.
Mà phải gọi là bão.
Một cơn bão không được Cục khí tượng dự báo trước mà bất thình lình đổ ập trực tiếp vào thành phố Phụ Hoa.

Châu Châu nhìn mọi người dáo rác chạy đi tìm nơi trú ẩn, bỏ cả đồ đạc để giữ cái mạng nhỏ này của mình. Cô cũng theo đoàn người đi vào Trung tâm thương mại để tìm chỗ trú.

Chỉ ở bên trong nhìn ra ngoài thôi cũng đã cảm thấy sợ rồi, huống chi là ở bên ngoài chịu đựng nó.

Gió rít thổi ầm ầm, cành cây liên tục va đập vào các tòa nhà.
Từng con gió nhỏ hợp lại tạo thành một cơn lốc xoáy cuồng phong.
Cơn lốc xoáy đó đi tới đâu quét sạch mọi thứ tới đó, chả chừa lại cái gì.

Tiếng hét vang lên.
Mọi người sợ hãi lùi lại vào bên trong.
Cả " thành phố không bao giờ ngủ " đột ngột mất điện. Bóng tối bao trùm lấy mọi người. Viên Châu Châu sợ hãi đứng chôn chân ở một góc, tim đập thình thịch.

Bóng tối.
Mưa.
Tiếng gió gào.
Tất cả hòa thành nỗi ám ảnh ngày xưa hiện về.

Nguyên nhân sợ hãi cũng không có gì xa lạ. Chả là một lần đi leo núi với gia đình, hôm đấy chủ quan nên Châu Châu đã một mình trốn ra ngoài, tự mình trèo lên đỉnh núi. Sau khi đã lên tới đỉnh, trời chuyển đen, đột ngột mưa to, sấm chớp liên tục. Lúc đấy Châu Châu mới có 6 tuổi. Vì trời tối, không nhìn rõ đường cộng với việc bản thân chỉ là trẻ con không thể nào một mình đi xuống được nên chỉ đành ngồi ở dưới một gốc cây. Cô báo hại cả gia đình phải lặn lội mưa gió đi tìm mình. Anh cả - Viên Hạ Mã lúc đó mới chỉ 17 tuổi, là người đầu tiên tìm thấy cô ở trên đỉnh núi. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh cả, Châu Châu như người ở vách nắm được sợi dây liền mừng rỡ chạy đến. Nào ngờ cô lại trượt chân ngã, lăn liền mấy vòng, may là có anh cả ôm cô lại nên cô không bị làm sao. Khi thấy anh cả chảy máu khắp người, Châu Châu liền sợ hãi khóc òa lên, anh cả dỗ mãi mới được rồi đưa cô xuống núi. Sau khi Châu Châu đã an toàn, anh cả mới đến bệnh viện khám. Tổng thể chụp XQ cho thấy Viên Hạ Mã bị gãy xương bả vai, hai cái xương sườn ở thắt eo và rách môi. Châu Châu khi nhìn thấy anh cả băng bó khắp người đến nỗi phải nằm viện, cô đã khóc rất nhiều, tự đổ lỗi cho mình, phải dỗ mãi mới chịu thôi. Kể từ lần ấy, mỗi lần có mưa bão là cô lại nằm mơ thấy giấc mơ này. Giấc mơ này từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của cô.

                   —————————————

Trong Trung tâm thương mại tối om, Châu Châu ngồi sụp xuống ôm chân khóc nức nở, cả người run lên, cảm giác muốn gọi mẹ mà lại không thể.

Ở nhà, sau khi 2 người anh trở về nhưng lại không thấy bóng dáng của Châu Châu đâu, bố cô liền quát mắng 2 người anh, có đứa em cũng không trông được. Anh cả lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, anh hai sốt ruột chạy tới chạy lui khắp nhà. Bố cô đang chuẩn bị xe để ra ngoài thì lại nhận được thông báo ngoài trời đang bão. Điện thoại thì không gọi được làm cả nhà họ Viên càng thêm lo cho cô.

Bên ngoài Trung tâm thương mại, tiếng va đập ngày càng lớn rồi bỗng ** Uỳnh ** một cái, nguyên cái cây to trước sảnh đổ thẳng vào của kính. Mảnh kính rơi loảng xoảng làm cho tất cả mọi người ở đó đều giật mình.

Bây giờ Viên Châu Châu mới thấy hối hận vì giây phút đó không đi về nhà. Nhưng mà muộn rồi. Hối hận cũng chỉ là hối hận, không thể nào quay ngược thời gian lại được.

Ở cái thành phố xa lạ này, không quen biết một ai, Châu Châu cảm thấy lạc lõng đến đáng sợ. Cô như chìm vào " khoảng lặng " của riêng mình.

Gió lùa vào từ bên ngoài. Gió mang theo cát bụi, sự ẩm ướt, lá cây rơi,.. bay vào trong Trung tâm thương mại. Châu Châu vẫn im lặng ngồi đấy. Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn, cả người như mang một mùi mưa quen thuộc, xách cổ áo của cô lên, kéo cô chạy vào bên trong. Trước sự bất ngờ đột ngột này, Châu Châu không kịp phản ứng gì, cứ kệ cho mọi chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co