Khởi đầu
Trời hôm nay không nắng. Bầu trời trong xanh một cách kì lạ. Những đám mây trắng muốt xếp chồng lên nhau như những tầng lớp mỏng manh. Ngoài trời, thỉnh thoảng gió thổi nhẹ, cuốn bay những chiếc lá rơi dưới đất.
–––––––––––––
Trước cổng trường Phụ Hoa, nô nức dòng người qua lại. Những biển hiệu, tấm băng rôn màu sắc rực rỡ làm nổi bật lên dòng chữ " Chào đón tân sinh viên trường Phụ Hoa - K40 "
Một hồi loa vang lên, dòng người chen chúc nhau, đổ xô đi về phía khán đài rộng lớn. Xung quanh tất cả đều mới mẻ, khác lạ. Cả khán đài đông nghẹt người, phát ra những âm thanh ồn ào, náo nhiệt.
Giữa hàng nghìn con người ở đó, điện thoại của Viên Châu Châu vang lên. Nhìn thấy tên người gọi hiện lên, cô lập tức nhấn từ chối một cách thẳng thừng. Châu Châu tiếp tục hòa mình vào bài phát biểu của đàn anh khóa trên rồi bỗng dưng cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào phía trước. Khuôn mặt quen thuộc nhìn cô chằm chằm. Một ánh mắt sắc lạnh lướt qua giữa biển người xuyên thẳng đến chỗ cô đứng. Cô bất giác đưa tay lên dụi mắt một lần, rồi hai lần, rồi sau đó liền chạy đi.
Cô chen chúc mãi mới thoát được ra khỏi hội trường rộng lớn. Ngoảnh đầu lại đằng sau nhìn không thấy bóng dáng kia đâu, cô vừa thở phù một cái thì lại đâm vào người trước mặt.
**Uỳnh**
Châu Châu đau điếng xoa đầu, mồm liền bật ra câu :" Cái đồ không có mắt kia.." nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhận được ánh mắt sắt đá của người đó. Châu Châu cười dè chừng, chuẩn bị chạy thì đã bị túm lại.
" Giỏi lắm, giờ đã mọc cánh để bay rồi cơ đấy "
" Nào có, em chỉ đi chơi quanh đây thôi mà "
" Đi chơi quanh đây ? Là đi chơi ở một nơi cách nhà 10km, gọi điện không nghe, nhắn tin không rep, phải đến tận nơi tìm à ? "
Châu Châu câm nín, không biết phải giải thích ra sao. Cô gượng cười rồi chỉ tay về phía trước xong nói to câu :" Anh cả, nhìn kìa, anh hai đó ". Nói xong cô cười thầm trong bụng...
Nhân lúc anh cả lơ là, cô liền chạy tót đi chỗ khác. Anh cả khi ngoảnh đầu lại mới biết mình bị lừa, mặt liền cau có nhăn lại.
Châu Châu trốn tạm vào nhà vệ sinh nữ của trường, mãi một lúc sau mới dám ló mặt ra. Cô nhìn kĩ từng người một, đảm bảo rằng không có anh cả hay anh hai ở gần đây.
Châu Châu phải ngụy trang trà trộn mới vào được trường Phụ Hoa, đóng giả thành tân sinh viên. Nào ngờ lại gặp ngay hai anh trai ở đó.
Khi mà cảm thấy đã an toàn, Viên Châu Châu mới dám chạy ra ngoài để bắt xe trở về. Đây cũng là lần đầu cô đến Phụ Hoa một mình, nói về là về sao được. Trên đường đi cô ghé đủ các quán ăn vặt lề đường để ăn, hết bánh ngọt lại đến chả cá rồi xiên nướng,... Cô la cà đến hơn 8 giờ tối. Không có điểm đến, cô lang thang như một du khách lạc giữa phố Phụ Hoa... Ăn uống no say, Châu Châu ngồi lại ghế trong công viên.
Không khí buổi tối ở Phụ Hoa trong lành, gió mát mẻ khiến cho Châu Châu thiu thiu ngủ. Cô gật gù gục xuống băng ghế dài.
Con gái ở bên ngoài vào buổi tối thật sự nguy hiểm. Ngay từ giây phút Viên Châu Châu đặt chân xuống xe đã trở thành đối tượng của bọn cướp giật, chả là chưa đến lúc bọn họ ra tay.
Cô chỉ thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy trên tay chả còn gì. Cô bị mất túi trong khi ngủ. Bàng hoàng, ngơ ngác hay do cơn chưa tỉnh ngủ, cô đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh một cách vô thức.
Trong túi của cô không có gì nhiều, bao gồm điện thoại, ≈ 10 tệ, son và vài thứ lặt vặt khác. Tuy mất không nhiều nhưng mà không có điện thoại thì cô sẽ chết với ba mẹ mất thôi.
Nói đến đây thì cũng phải giới thiệu đôi chút về thân phận cô.
Viên Châu Châu năm nay 16 tuổi.
Hiện là sinh viên năm nhất của Nhất Trung Phúc Đan.
Cô là con gái út trong gia đình họ Viên danh giá, có 2 người anh trai sinh đôi hơn mình 11 tuổi.
Anh cả là Viên Hạ Mã còn anh thứ là Viên Kiềm Kiềm. Bố cô, Viên Ngọc Đồ, cùng mẹ là Vạn Vạn. Gia đình thuộc hạng tài phiệt 3 đời, giàu nhất nhì khu Chiết Hạ.
Là con út nên từ nhỏ Châu Châu đã được cưng chiều hết mực. Thành tích học tập không mấy nổi bật nhưng lại luôn nổi danh trong trường bởi gia thế hiển hách. Tuy nhiên, việc được quá nhiều người chú ý cũng khiến cô không ít lần trở thành mục tiêu của lời đồn đoán ác ý. Không ít kẻ còn gắn cho cô cái mác “con của tiểu tam” chỉ vì những lời dèm pha không căn cứ…
Chẳng ai ngờ, buổi tối tưởng như vô hại ở Phụ Hoa lại chỉ là khởi đầu, khởi đầu cho những biến cố sắp tới cuốn Viên Châu Châu – cô gái út của gia đình họ Viên – vào vòng xoáy không lối thoát.
************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co