Chương IV
Chiếc xe bốc cháy lao thẳng xuống sông mà phát nổ, Tô Văn Khiêm ở trên căn gác xếp đối diện bờ sông nhìn chiếc xe lao thẳng xuống sông từ sớm nước mắt giàn giụa không ngừng lẩm bẩm gọi tên nam nhân đó. Cậu trên lưng mang súng nhanh chóng chạy đến bên bờ sông
Nhìn thấy chiếc xe vẫn còn bốc cháy bên dưới sông Tô Văn Khiêm không nghĩ ngợi gì lập tức bỏ súng xuống muốn lao xuống sông nhưng lại bị Âu Dương cùng Tào Tuấn Dật cản lại
"Triết Thành" - Tô Văn Khiêm không ngừng lẩm bẩm gọi tên Trì Triết Thành khi nhìn chiếc xe ấy đang chìm dần xuống rất nhanh đã mất dấu hoàn toàn
Tô Văn Khiêm đến bây giờ vẫn không tin mọi chuyện đang diễn ra trước mặt cậu là sự thật cho đến khi từ dưới sông cảnh sát vớt được lên một thi thể, cậu vẫn cho rằng bản thân còn một nửa lý do để hy vọng vì khi đó trên xe ngoài Trì Triết Thành còn có thêm một người nữa nhưng không
Thi thể được vớt lên trên cổ phát hiện một vết thương dù cho thi thể khi đó ngồi trên xe bị phát nổ nhưng không hoàn toàn cháy đen một vài vị trí không tổn hại quá nặng nên vẫn có thể nhận định được rằng là do dao gây ra hơn nữa lưỡi dao không dài. Tô Văn Khiêm nhìn thi thể trước mặt nghe những gì pháp y nói xong lại nhìn vào vết thương trên cổ của thi thể
Không lâu trước đây Tô Văn Khiêm đúng là đã dùng dao khắc gỗ khiến nam nhân ấy bị thương trên cổ, giờ đây trên tử thi vị trí vết thương cùng thứ gây ra vết thương vô cùng trùng khớp khiến cậu không thể không nghĩ rằng tử thi này chính là Trì Triết Thành
Chỉ khoảng vài giờ trước tổ Thuỷ Mẫu ám sát thất bại Trì Triết Thành cùng một người khác lên xe chạy trốn, Tô Văn Khiêm đã mai phục trước cậu chỉ muốn dừng chiếc xe lại nhưng sau khi nổ súng vào bánh xe không hiểu vì sao vô duyên vô cớ cả chiếc xe lại phát nổ mà đâm thẳng xuống sông
Âu Dương cùng Tào Tuấn Dật đưa Tô Văn Khiêm về nhà, dù họ không biết vì sao cậu lại đau lòng đến như thế khi thành viên tổ Thuỷ Mẫu mất mạng nhưng họ là vì lo lắng cho cậu nên mới không an tâm để cậu quay về một mình
Sau khi vớt được thi thể từ dưới sông lên Âu Dương nhanh chóng xác nhận đây chính là Thuỷ Mẫu vì cô đã theo dõi nhất cử nhất động của tổ Thuỷ Mẫu đã ba năm, trong tất cả người ở sở cảnh sát này cô chính là người hiểu rõ nhất vì sự việc của Dương Chi Lượng năm đó cô cũng là người trong cuộc. Sau sự xác nhận từ Âu Dương mọi người không còn nghi ngờ gì nữa mà nhận định rằng thi thể đó chính là Thuỷ Mẫu. Dù Âu Dương chưa từng được nhìn thấy dung mạo của Thuỷ Mẫu nhưng dáng người cùng một vài đặc điểm nhỏ khác khiến cô xác nhận thi thể này chính là hắn
Tô Văn Khiêm quay về nhà liền trốn trong một góc mà ôm lấy đầu gối không màng đến ăn uống, cậu ngồi như thế cho đến khi trời chập tối mới đứng dậy rót một ly nước cùng đó cậu phát hiện có vài thứ được đặt trên tủ bên cạnh giường. Cậu không hoàn toàn không nghĩ gì cho đến khi phát hiện nét chữ của Trì Triết Thành trên mảnh giấy
"Dù cho có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ ở bên cậu"
Đọc xong mảnh giấy khung cảnh chiếc xe chở Trì Triết Thành phát nổ mà đâm thẳng xuống sông một lần nữa lại hiện ra trước mắt, Tô Văn Khiêm nước mắt lưng tròng lại nhìn thấy bên cạnh mảnh giấy có một nhành hoa cúc trắng. Cậu nhớ đến khi Diệp Quán Anh bị diệt khẩu ở bệnh viện Trì Triết Thành cũng đã mang loại hoa này đến nhà cậu
Nếu Tô Văn Khiêm nhớ không nhầm thì ý nghĩa của loài hoa cúc trắng này chính là tượng trưng cho tình yêu nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa bày tỏ sự nuối tiếc và nhớ thương, cậu thẫn thờ nhìn vào nhành hoa kia trong lòng tự khắc xuất hiện một luồng suy nghĩ
Tô Văn Khiêm hoàn toàn không tin Trì Triết Thành có thể dễ dàng chết dưới họng súng của cậu như thế nên nhanh cùng Tào Tuấn Dật vớt chiếc xe đã phát nổ khi đó lên không ngờ rằng trong xe phát hiện được tàn tích của thuốc nổ. Đêm qua phát hiện mảnh giấy cùng nhành hoa do Trì Triết Thành để lại khiến cậu cảm nhận được có chuyện không đúng nhưng lại không ngờ rằng chuyện đó là hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của cậu
Trì Triết Thành khi đó không hề muốn trốn thoát hắn chỉ muốn Tô Văn Khiêm nổ súng để thuốc nổ trong xe phát nổ, trước đó đúng là cả hai đã đứng trên chiến tuyến đối lập nhau nhưng dù thế nào cậu cũng không hề muốn tổn hại hắn. Chỉ là không ngờ rằng hắn đã an bài mọi chuyện rồi để cậu tận tay giết chết hắn
Tô Văn Khiêm sau khi ở cục cảnh sát xác nhận trong chiếc xe của Trì Triết Thành khi đó có thuốc nổ cũng chính là nói rằng hắn đã an bài sẵn cái chết cho chính mình và cậu chính là bước cuối cùng trong kế hoạch của hắn. Cậu thất thần quay về nhà, nhìn căn nhà nhỏ khung cảnh cậu cùng hắn trước đây vui vẻ uống rượu cùng nhau sau đó lại cùng nhau nằm trên một chiếc giường hiện ra trước mắt. Nhưng giờ đây căn nhà chỉ còn lại duy nhất một mình cậu hắn từ nay về sau sẽ không còn đến nữa
Tô Văn Khiêm như đứng chôn chân ngoài cửa không dám tiến vào trong vì căn nhà nhỏ này chứa đựng những hình ảnh về Trì Triết Thành trước khi chính tay cậu giết chết hắn, cậu thật sự không thể đối mặt với với những kí ức về hắn ở tại nơi này
"Anh Tô"
Lúc này xuất hiện một ông chú trung niên chạy về phía Tô Văn Khiêm, cậu nhận ra đây là ông chủ của một quán ăn cậu vẫn thường hay đến
"Tại sao chú lại đến đây" - Tô Văn Khiêm cố gắng kiềm chế lại cảm xúc mà lên tiếng hỏi ông chủ
Ông chủ đưa cho Tô Văn Khiêm một hộp thức ăn đều là những món mà cậu thích, cậu lúc này nâng tay xem đồng hồ thì phát hiện đã đến giờ cơm tối hộp cơm này giao đến cũng rất đúng giờ
"Tôi đâu có gọi" - Tô Văn Khiêm nhận lấy hộp thức ăn mà nghi hoặc
"Có một người đàn ông đến tiệm tôi nói rằng mỗi ngày hãy đem cơm đến cho cậu đúng giờ hơn nữa còn đã trả rất nhiều tiền"
Tô Văn Khiêm hai tay hơi run, cậu siết chặt lấy bọc đựng hộp ăn
"Người đó là ai"
"Người đó chỉ nói nếu cậu hỏi đến hãy nói với cậu rằng người đó chính là Thuỷ Mẫu"
Tô Văn Khiêm cầm lấy hộp cơm quay vào nhà, hai chữ Thuỷ Mẫu của ông chủ quán ăn ban nãy lại một lần nữa khiến cậu suy sụp. Cậu không ngờ rằng Trì Triết Thành trước khi chết còn an bài chuyện này, là hắn rằng cậu sẽ vì hắn mà không màng ăn uống nên mới dặn quán ăn đúng giờ mỗi ngày đều đặn mang cơm đến sao
Tô Văn Khiêm thật sự là đã vừa ăn vừa khóc, cậu lúc này đau lòng đến cùng cực tối đến không thể chợp mắt vì chỉ cần nhắm mắt lại khung cảnh Trì Triết Thành ngồi trên chiếc xe phát nổ mà lao xuống sông lại hiện ra trước mắt. Cậu đến gần sáng mới có thể chợp mắt, cậu cùng mảnh giấy khi đó hắn để lại cùng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt mà chìm vào giấc ngủ
"Triết Thành, tôi yêu anh"
Trì Triết Thành chầm chậm mở mắt, chuyện hắn lao xuống sông khi đó cũng đã là chuyện của hơn hai tuần trước
"Bắc Phiệt... tại sao ta lại..." - Trì Triết Thành mơ hồ
"Sư phụ người vừa tỉnh lại không nên cử động nhiều" - Bắc Phiệt giữ lấy Trì Triết Thành không để hắn ngồi dậy, cậu cẩn thận đắp chăn lại cho hắn
Trì Triết Thành trong lòng thầm nghĩ hắn không ngờ kế hoạch mà hắn tốn bao công sức dựng nên cuối cùng lại thất bại
"Con biết người đang suy nghĩ điều gì" - Bắc Phiệt đột nhiên trùng xuống khuôn mặt đầy tâm sự
"Người muốn biết là vì sao người vẫn còn sống đúng không"
Trì Triết Thành đúng là đang suy nghĩ đến điều này, kế hoạch của hắn vốn không có kẻ hở hơn nữa Tô Văn Khiêm khi đó còn rất hợp tác mà bắn một viên đạn khiến cả chiếc xe nổ tung hắn là người ngồi trong xe đáng lý nên cùng chiếc xe mà tan xác nhưng không, hắn vẫn còn sống
"Là con không nỡ mà nhìn người tự mình tìm đường chết" - Bắc Phiệt cúi thấp đầu
"Ngươi..." - Trì Triết Thành tức giận quát lớn liền đạp chăn muốn ngồi dậy nhưng do cử động quá mạnh động đến vết thương khiến hắn đau nhói mà cau mày
"Sư phụ" - Bắc Phiệt nhìn thấy Trì Triết Thành cả khuôn mặt cau có vì động đến vết thương mà cả người khẩn trương liền đỡ hắn nằm xuống
Khi đó Trì Triết Thành vì không muốn trở thành kẻ thù của Tô Văn Khiêm mà quyết định để cậu giết chết hắn, dù cho là nhẫn tâm nhưng cũng sẽ tốt hơn là để hắn vì chấp hành nhiệm vụ mà phải chĩa họng súng vào cậu. Hắn không muốn tổn thương cậu chính vì thế chỉ cần hắn rời khỏi thế gian này cậu sẽ không còn phải dằn vặt vì đã đứng trên chí tuyến đối lập với hắn, xem như cũng là vì tốt cho hắn
Trì Triết Thành lần đó dù thoát chết nhưng vết thương rất nặng nên một thời gian dài hắn không thể xuống giường, Bắc Phiệt khoảng thời gian này luôn ở bên cạnh hắn mà chăm sóc cho hắn. Hắn không rõ lý do vì sao cậu khi đó phá hỏng kế hoạch để mà cứu hắn, dù cho rặn hỏi thế nào cậu cũng không trả lời hắn cũng không muốn tiếp tục phí sức nên không quan tâm nữa
Không rõ đã trôi qua bao lâu, Trì Triết Thành đứng bên cửa sổ mà hưởng gió trời hắn chỉ biết thời gian này hắn vẫn ở Tùng Giang Bắc Phiệt dù giỏi giang cách mấy cũng không thể đưa hắn rời khỏi Tùng Giang. Nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ đến nam nhân của hắn, liệu cậu sẽ đau lòng hay vui mừng khi hắn rời khỏi thế gian này
Trì Triết Thành sau lần nổ xe ấy may mắn không tổn hại đến dung mạo vết thương cũng hồi phục rất nhanh chỉ là chân hắn sau tai nạn đến giờ vẫn chưa hồi phục nên không thể đi lại bình thường, chính vì thế hắn một thời gian dài không thể rời khỏi nhà chỉ mãi lẫn quẩn trong ngồi nhà do Bắc Phiệt đã an bài
Đại khái khoảng nửa năm sau "cái chết" của Trì Triết Thành hắn mới hồi phục hoàn toàn mà có thể đi lại đây đó, vẫn là bộ dạng sang trọng của tổ trưởng tổ Thuỷ Mẫu hắn quay lại con phố ồn ào náo nhiệt của Tùng Giang chỉ vì muốn được nhìn thấy nam nhân của hắn. So với nửa năm trước nơi đây không khác biệt là bao, hắn trước tiên đi đến cục cảnh sát nơi mà nam nhân của hắn đang làm việc. Sau đó lại đi đến căn nhà nhỏ của cậu, hắn vẫn như thường lệ mà thong thả bước vào trong
Căn nhà nhỏ ấy vẫn như trước đây không hề thay đổi, Trì Triết Thành đi lại trong nhà một vòng sau đó dừng lên trước chiếc giường nhỏ. Hắn đưa mắt nhìn trên tủ bên cạnh giường, là mảnh giấy khi đó hắn để lại cùng với nhành hoa cúc trắng. Đã qua nửa năm nhành hoa từ sớm đã khô héo nhưng vẫn còn được bảo quản rất tốt
Trì Triết Thành cầm lên nhành hoa cùng mảnh giấy khi đó hắn để lại mà hồi tưởng về trước đây, khi hắn viết những chữ này hắn đã hoàn toàn buông bỏ mạng sống của mình vào tay nam nhân của hắn chỉ là không ngờ rằng nửa năm sau hắn vẫn ở đây đọc lại những chữ này
Đột nhiên lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh có người mở cửa, Trì Triết Thành lập tức đặt mọi thứ lại chỗ cũ cùng đó nhanh chóng nhảy ra cửa sổ mà đứng trên vách tường
Tô Văn Khiêm sau khi xong công việc liền từ cục cảnh sát quay về nhà, cậu trước đó nhận thấy ổ khoá dường như đã có ai đó động tay nên khi bước vào nhà cũng đặc biệt thận trọng hơn. Cậu sau khi xem xét một vòng không thấy có gì khả nghi liền thả lỏng hơn nhưng đột nhiên khi ngừng lại trước tủ bên cạnh giường cậu liền nhận ra điểm bất thường
Mảnh giấy cùng nhành hoa rõ ràng đã có ai động vào mà hoàn toàn không nằm ở vị trí ban đầu, đây là những gì mà nam nhân của cậu để lại cho cậu khi đó nên cậu rất giữ gìn chính vì thế cậu dễ dàng nhận ra những thứ này rõ ràng đã có người động vào. Cậu thận trọng đi vòng quanh nhà sau đó lại nhìn thấy cửa sổ phòng đang mở, cậu nghi hoặc nhớ rằng trước khi rời đi đã đóng lại nhưng bây giờ không hiểu vì sao đã bị mở ra
Tô Văn Khiêm mơ hồ không nhớ rõ bản thân cuối cùng đã đóng cửa hay chưa, cậu đi đến với tay đóng cửa lại mà ngay lúc này Trì Triết Thành chính là đứng sau cánh cửa mà tựa lưng vào vách tường ấy
Trì Triết Thành thở phào một hơi mà nhanh chóng quay về căn nhà nằm ở ngoại ô của mình, hắn đối với người của cục cảnh sát đúng là đã chết sau khi chiếc xe chở hắn phát nổ mà đâm xuống sông nhưng đối với cục Bảo Mật hắn lại không thể qua mặt. Chờ cho đến khi hắn hồi phục chính cục trưởng đã gửi điện báo đến mà đề ra nhiệm vụ tiếp theo cho hắn
Trì Triết Thành lúc này chỉ có thể tiếp tục dùng thân phận Thuỷ Mẫu của mình hoàn thành nhiệm vụ dù cho sau này rất có khả năng hắn sẽ gặp lại nam nhân của hắn nhưng hắn cũng chỉ đành cố gắng để chuyện này không xảy ra. Vì nếu nam nhân của hắn biết hắn còn sống hơn nữa còn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ thì việc cả hai trở thành kẻ thù cũng chỉ là vấn đề thời gian
Chỉ là Trì Triết Thành hắn vẫn luôn cho rằng mọi chuyện mà hắn làm đều chỉ vì muốn tốt cho nam nhân của hắn nhưng thật chất hắn không muốn từ bỏ mật danh Thuỷ Mẫu này, nếu hắn thật sự muốn tốt cho nam nhân ấy hắn hoàn toàn có khả năng khiến cho bản thân biến mất mãi mãi mà cùng nam nhân ấy sống một đời an ổn. Chỉ là hắn cuối cùng cũng không muốn buông bỏ mật danh Thuỷ Mẫu cùng những chiến tích lừng lẫy của mình hoặc nói đúng hơn là hắn không muốn ngừng giết người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co