Truyen3h.Co

Xạ Thủ

Chương V

PanYueming

Cứ như thế cho đến khi "cái chết" của Trì Triết Thành tròn một năm, thi thể được cho là của hắn khi đó vẫn còn được lưu giữ tại cục cảnh sát Tô Văn Khiêm cũng không có quyền mang đi nên chỉ đành khắc một miếng gỗ tượng trưng đặt tại nơi bên cạnh bờ hồ ở vùng ngoại ô

Thi thể của Trì Triết Thành Tô Văn Khiêm không thể đem chôn cất nhưng như thế cậu vẫn thường xuyên đến bên bờ hồ này vẫn đem những tâm sự của mình bày tỏ hy vọng rằng hắn có thể nghe thấy. Vào ngày tròn một năm này cậu không thể không đến, cậu ngồi bệt xuống đất dùng khăn ướt lau sạch sẽ đi miếng gỗ khắc tên hắn mà nước mắt lưng tròng

Dù đã qua một năm nhưng cảnh tượng khi đó trong tâm trí của Tô Văn Khiêm như thể chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua, tất cả đều quá đỗi chân thật khiến cậu không tài nào có thể đối mặt với chuyện Trì Triết Thành thật sự đã chết. Cậu ngồi bên cạnh "bia mộ" của hắn đem những chuyện cậu đã nhìn thấy mà lần lượt kể ra, cậu hy vọng cậu sẽ trở thành đôi mắt của hắn mà thay hắn tiếp tục sống hết đời này

Tô Văn Khiêm sau một hồi liền rời khỏi, lúc này có một nam nhân bước đến dừng lại trước bia mộ khắc ba chữ "Trì Triết Thành" kia. Hắn chầm chậm cúi người đặt tay trên tấm bia mộ không biết nên bày ra loại biểu hiện gì khi đối diện với bia mộ của chính bản thân

Trì Triết Thành cảm thấy cảm xúc vô cùng hỗn loạn khi nhìn vào bia mộ khắc tên hắn kia nhưng lúc này lại đột nhiên nhìn thấy Tô Văn Khiêm trở lại, hắn nhanh chóng trốn vào bụi cây gần đó

Tô Văn Khiêm cùng một bó hoa cúc trắng nhỏ trở lại, cậu chọn nơi này đặt bia mộ vì nơi này khắp nơi đều có hoa cúc trắng là loại hoa mà nam nhân kia đã để lại cho cậu. Cắm vào một bình hoa nhỏ đặt bên bia mộ, cậu mỉm cười nâng tay chạm vào ba chữ Trì Triết Thành trên bia mộ

"Tôi chọn nơi này vì khắp nơi đều có loại hoa mà khi đó anh đã để lại cho tôi"

Trì Triết Thành lúc này ở trong bụi cây gần đó từng lời từng chữ của Tô Văn Khiêm hắn đều có thể rõ ràng nghe thấy mà khiến hắn vô cùng đau lòng nước mắt bất giác tuôn rơi lăn dài trên gò má. Một năm nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng đủ để nam nhân của hắn suy sụp đến nỗi thân hình tiều tuỵ không còn là nam nhân tuơi sáng bên cạnh hắn khi đó

"Triết Thành, đáng nhẽ tôi nên nói với anh sớm hơn là... tôi yêu anh" - Tô Văn Khiêm mỉm cười nhìn vào bia mộ nhưng cậu không ngờ rằng người mà cậu tưởng rằng đã chết thì lúc này lại đang ở trong bụi cây cách cậu không xa mà nghe thấy từng lời từng chữ của cậu

Tô Văn Khiêm trước nay vẫn luôn duy trì một mối quan hệ không rõ ràng cùng Trì Triết Thành, cả hai đều không bày tỏ nhưng đều hiểu được tấm lòng của đối phương. Chỉ là sau khi hắn "chết" cậu mới nhận ra rằng bản thân cậu yêu hắn đến thế nào, vẫn chưa kịp bày tỏ không ngờ hắn đã đi trước một bước

Trì Triết Thành chầm chậm từ trong bụi cây bước ra, hắn cúi người lãnh đạm nhìn vào bia mộ khắc tên hắn sau đó liền nâng tay gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má

"Văn Khiêm, xin lỗi"

Trì Triết Thành sau ngày tròn một năm "cái chết" của hắn, hắn đã rời khỏi Tùng Giang đến Thượng Hải chấp hành nhiệm vụ đến chính hắn cũng không rõ liệu còn có thể quay về Tùng Giang hay không. Nhưng có lẽ không quay về cũng là một điều tốt ít nhất là đối với nam nhân của hắn, cậu sẽ hoàn toàn cho rằng  hắn đã chết mà bắt đầu lại một cuộc sống mới còn hắn sẽ tiếp tục dùng mật danh Thuỷ Mẫu của mình mà chấp hành nhiệm vụ tất cả đều không còn liên hệ đến nhau nữa

Trì Triết Thành đến Thượng Hải theo kế hoạch mà đến một tiệm bánh ngọt nổi tiếng bắt đầu công việc đầu bếp của mình, ông chủ đặc biệt mời một đầu bếp từ Pháp đến vì cửa hàng của ông ta kinh doanh rất thuận lợi nếu không tìm được đầu bếp tốt nhất định sẽ ảnh hưởng không ít đến lợi nhuận của tiệm

"Cậu thật sự có thể làm được sao" - Ông chủ nhìn Trì Triết Thành bán tính bán nghi vì người mà ông ta mời đến là đầu bếp người Pháp tại sao lại biến thành một nam nhân Châu Á cơ chứ

"bien sur (tất nhiên)" - Trì Triết Thành mỉm cười

"Cậu biết nói tiếng Pháp sao"  - Ông chủ kinh ngạc mà nhìn Trì Triết Thành

"Tôi có thể không nói được cả tiếng mẹ đẻ sao"

Trì Triết Thành sau khi thể hiện tài nghệ của mình ông chủ đã vô cùng hoan nghênh cậu còn đặc biệt sắp xếp một căn phòng cho cậu nhưng cậu lại nói với quản lý rằng

"Trên gác xếp vẫn còn phòng đúng không"

Quản lý có chút không hiểu vì sao mà đưa Trì Triết Thành lên căn phòng trên gác xếp, dù đã được vệ sinh qua nhưng vẫn không thể giấu đi dấu tích cũ kĩ ấy

"Ngài thật sự muốn ở đây sao" - Quản lý có chút hơi dè dặt vì căn phòng cũ kĩ này vốn không hợp với người như Trì Triết Thành

"Tôi thích ở trên cao" - Trì Triết Thành mỉm cười

Hắn khi đến Thượng Hải hành lý không nhiều chủ yếu chỉ là những vật dụng tuỳ thân, sau khi quản lý rời đi hắn liền sắp đặt căn phòng lại một chút. Trước tiên kéo một đoạn dây ở bên ngoài cầu thang, chỉ cần có người đạp trúng chuông bên trong phòng sẽ lập tức phát ra tiếng động. Sau đó hắn đứng trên ghế thông qua cửa sổ mà quan sát cục cảnh sát bên dưới rồi ghi vào sổ tay một dãy số kì lạ

Trì Triết Thành chọn tiệm bánh ngọt này là vì vị trí gác xếp tại đây có thể dễ dàng quan sát thấy cục cảnh sát Thượng Hải từ đó sẽ giúp hắn lên kế hoạch một cách chu toàn hơn, hắn sau khi an bài mọi thứ ổn thoả liền cầm theo một chiếc bánh kem do chính hắn làm đến một khách sạn sang trọng

"Tôi đến giao bánh kem cho cô Chu ở phòng 402" - Trì Triết Thành trên tay là chiếc bánh kem mà nhìn quản lý khách sạn

"Sư phụ" - Bốn người trong phòng nhìn thấy Trì Triết Thành bước vào lập tức đứng dậy

Trì Triết Thành bước vào phòng liền đặt bánh kem trên bàn, Thiện Lăng từ phía sau đi đến giúp hắn cởi áo khoác ngoài rồi treo lên giá

"Nói"

Bắc Phiệt bắt đầu giải thích kế hoạch lần này, tất cả đều vô cùng chăm chú mà lắng nghe Trì Triết Thành cũng không quá để tâm dù sao bốn người này đã theo hắn được một thời gian bây giờ chính là lúc để bọn họ thể hiện rồi

Nhân vật mục tiêu lần này xuất hiện ở bến tàu, tổ Thuỷ Mẫu trước đã lên kế hoạch cặn kẽ nhưng không ngờ rằng phía cảnh sát đã biết trước có mai phục nên chuẩn bị vô cùng cẩn thận để chống lại sát thủ và điều mà bọn họ chuẩn bị lại rất thành công mà cản chân tổ Thuỷ Mẫu khiến hai trong số bốn sát thủ gần như bị phát hiện

Trì Triết Thành trước đó thong thả mang theo súng trên lưng mà tiến vào tháp đồng hồ, hắn thông qua ống ngắm trên súng mà quan sát tình hình bến tàu một nơi có khoảng cách khá xa với tháp đồng hồ. Hắn trước tiên bắn hạ tay bắn tỉa được bố trí ở tháp cao cách hắn không xa, hắn nâng tay xem đồng hồ thời gian vừa chuẩn hắn liền xoay người lấy viên đạn mà hắn đã để trong bánh răng. Viên đạn vừa được lấy ra đồng hồ điểm 12 giờ liền đổ một hồi chuông dài

Ám sát nhân vật mục tiêu thành công

Trì Triết Thành mở tung cánh cửa phòng 402 mà tức giận bước vào, hắn quát lớn

"Tình báo chưa xác thực thật giả đã đem đi đốt khiến cả tổ một chút nữa đã bị phát hiện"

Cả ba người ngoại trừ Bắc Phiệt lập tức nhận lỗi, Trì Triết Thành lấy con dao ra mạnh bạo ném xuống bàn lưỡi dao găm chặt trên mặt bàn

"Bắc Phiệt"

Cả ba người lập tức cởi áo khoác ngoài kéo tay áo lên cao, Bắc Phiệt nhanh chóng lấy con dao trên bàn mà chém một đường trên cánh tay của ba người bọn họ. Trì Triết Thành tiến vào bếp lấy ra một bao giấy đựng muối mà thảy lên bàn

"Đã theo ta được ba năm còn để xảy ra lỗi này"

Bắc Phiệt nhận lệnh liền đem muối từ trong bao giấy sát lên vết thương mà cậu vừa chém lên cánh tay của ba người kia khiến cả ba đều đau đớn vô cùng. Lần này nếu Trì Triết Thành không ra tay thì e là không thể giết chết được nhân vật mục tiêu mà còn kéo theo cả tổ Thuỷ Mẫu xuống

Cũng trong khoảng thời gian này Tô Văn Khiêm ở Tùng Giang nhận được tin tổ Thuỷ Mẫu đã bắt đầu hành động ở Thượng Hải hơn nữa còn là thành công ám sát mục tiêu trong sự bảo vệ của cảnh sát. Cậu nghe tin thật sự là có chút không thể tin được, Trì Triết Thành đã chết tổ Thuỷ Mẫu cũng như rắn mất đầu bây giờ lại còn có thể thành công ám sát mục tiêu dưới sự bảo vệ của cảnh sát Thượng Hải sao

Tô Văn Khiêm ngờ vực không biết là ai có năng lực thay thế Trì Triết Thành mà dẫn dắt tổ Thuỷ Mẫu, từ khi bắt đầu mang mật danh Mục Ngư cậu thật sự chưa từng gặp người nào có thiên phú như hắn. Hắn là người rất có thiên phú hơn nữa còn rất thông minh, kế hoạch mà hắn lập ra chưa từng có sơ hở nếu có sơ hở thì suy cho cùng cũng chỉ là do cậu

Trì Triết Thành tiếp tục ở lại Thượng Hải tiếp tục công việc đầu bếp bánh ngọt của hắn

"Bắc Phiệt" - Trì Triết Thành lên tiếng gọi

Bắc Phiệt nhanh chóng mang đến một tách trà cho Trì Triết Thành, cậu với vẻ mặt mong đợi mà nhìn hắn

"Sư phụ gọi con"

Trì Triết Thành nhận lấy tách trà mà uống một ngụm sau đó đặt xuống bàn hai mày cau lại nhìn Bắc Phiệt

"Ta hỏi lần cuối cùng, tại sao khi đó lại phá hỏng kế hoạch của ta"

"Con..." - Bắc Phiệt ngập ngừng cúi thấp đầu, cậu thật sự là không biết nên trả lời như thế nào

"Được, nếu không trả lời ta sẽ lập tức trục xuất ngươi khỏi tổ Thuỷ Mẫu" - Trì Triết Thành không nhanh không chậm lấy tách trà lên mà uống một ngụm

"Sư phụ xin người đừng" - Bắc Phiệt khẩn trương

"Quyết định trục xuất sẽ phụ thuộc vào câu trả lời của ngươi"

Bắc Phiệt ngập ngừng lời ra khỏi miệng lại thu vào, cậu khẩn trương cả người đều trở nên run rẫy

"Khi đó con không muốn nhìn người tự mình đi vào đường chết hơn nữa..."

"Hơn nữa ?" - Trì Triết Thành cau mày

"Tình cảm của con so với tên họ Tô ấy nhất định chỉ có hơn chứ không kém nên con không thể giương mắt mà nhìn người tự tìm đường chết được" - Bắc Phiệt cuối cùng cũng đã có thể can đảm mà nói ra những lời cậu vẫn luôn chôn giấu trong lòng này

Chỉ là có chết Trì Triết Thành cũng không ngờ đến lại có một ngày đệ tử của hắn lại nói những lời này ở trước mặt hắn khiến hắn gần như muốn đem hết nước trà ban nãy phun ra một lượt

"Được rồi, đến đây thôi ngươi đi đi" - Trì Triết Thành nâng tay che lấy mặt thật sự không biết nên đối mặt như thế nào

Nhưng dù sao tổ Thuỷ Mẫu ngoại trừ Trì Triết Thành thì Bắc Phiệt chính là tay súng có năng lực tốt nhất hắn cũng không thể loại bỏ cậu chỉ vì lý do cậu có tình cảm với hắn được nhưng cũng chính vì thế mà khiến hắn đau đầu vô cùng, những lúc bàn bạc kế hoạch tác chiến cũng không thể tự nhiên như trước đây

Tổ Thuỷ Mẫu tiếp tục lưu lại Thượng Hải theo lệnh của cục trưởng vì có tình báo nói rằng không lâu sau sẽ có một nhân vật quan trọng đặc biệt liên quan đến vận mệnh của cục Bảo Mật chính vì thế cần tổ Thuỷ Mẫu tiếp tục ở lại Thượng Hải chuẩn bị công tác ám sát

Trì Triết Thành hắn thường xuyên ở căn gác xếp ở tiệm bánh ngọt, chỉ là khi dấn thân vào nghề sát thủ này thì chẳng giây phút nào hắn thật sự có thể nghỉ ngơi đến tối cũng không thể ngủ ở trên giường. Vì mười mấy năm làm sát thủ dù cho trong lúc ngủ hắn cũng phải áp tai xuống đất mà nghe động tĩnh xung quanh

Ngày cuối cùng ở Thượng Hải cũng chính là ngày mà tổ Thủy Mẫu hoàn thành nhiệm vụ thành công ám sát nhân vật mục tiêu có liên quan đến vận mệnh của cục Bảo Mật, sau khi ám sát thành công cả tổ nhanh chóng rút lui chỉ là không ngờ rằng nơi đến lại chính là Tùng Giang

Trì Triết Thành sau gần hai năm ở Thượng Hải cuối cùng đã trở lại Tùng Giang, sau khi an bài mọi thứ hắn liền đến thăm nam nhân của hắn không biết rằng trong thời gian hắn không ở đây cậu như thế nào

Trì Triết Thành vẫn như trước mà âm thầm theo dõi Tô Văn Khiêm từ khi ở cục cảnh sát cho đến lúc về nhà, cậu đã không còn như trước đây mà đã vui vẻ hơn trông thấy không còn là bộ dạng buồn sầu kia nữa. Chỉ là lúc này bên cạnh cậu lại xuất hiện một nam nhân, là Tào Tuấn Dật đội trưởng đội cảnh sát

Trì Triết Thành nhìn thấy Tô Văn Khiêm vui vẻ cười nói bên cạnh Tào Tuấn Dật trong lòng vô cùng khó chịu nhưng hắn bây giờ đã là một người chết còn có tư cách gì ngăn cậu không được tìm một người mới hơn nữa cậu ở bên cạnh tên kia cũng rất vui vẻ hắn vẫn là nên mừng cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co