Chương VII
Không cự tuyệt cũng không đồng ý, mọi chuyện bắt đầu luôn có hai mặt tốt và xấu. Mọi người đều tranh nhau mặt tốt đến cuối cùng mặt xấu sẽ về nơi đâu, Trì Triết Thành Tô Văn Khiêm cũng là vì mặt tốt ấy vì bản thân mà đẩy mặt xấu đến cho Bắc Phiệt và Tào Tuấn Dật
Mặt xấu sẽ có người nhận ra nhanh chóng quay đầu là bờ nhưng cũng có người chấp mê bất ngộ mãi không chịu tỉnh, suy cho cùng cũng chỉ là sự lựa chọn ở mỗi người
Bắc Phiệt biết rõ trong lòng Trì Triết Thành không có cậu nhưng cậu vẫn mãi tin rằng bản thân ngày nào đó có thể thay thế vị trí của Tô Văn Khiêm trong lòng hắn. Cậu từ khi nhận hắn làm thầy cùng hắn trải qua biết bao nguy hiểm rất nhanh đã gieo một hạt giống trong lòng cậu, thời gian trôi qua hạt giống nảy mầm cũng chính là lúc cậu nhận ra tình cảm của bản thân
Chỉ là cậu biết rõ vị trí của Tô Văn Khiêm trong lòng Trì Triết Thành như thế nào, hắn có thể vì nam nhân họ Tô đó đến tính mạng cũng không cần trực tiếp đi tìm đường chết chỉ vì không muốn nam nhân đó cùng hắn sau này phải trở thành đối thủ mà chĩa họng súng về đối phương. Bắc Phiệt hiểu rõ điều đó nên cậu vẫn luôn che giấu đi tình cảm của bản thân cho đến khi không thể che giấu được nữa
Lần đó mất khống chế hôn lấy Trì Triết Thành nhưng với tính khí của hắn không giết chết Bắc Phiệt ngay lúc đó nhất định trong lòng đã có suy tính khác chỉ là cậu tự lừa chính mình rằng khi đó không giết tất có cơ hội dù cho thế nào đi nữa
Còn Tào Tuấn Dật thì sao, anh không hề biết Thuỷ Mẫu chính là nam nhân mà Tô Văn Khiêm yêu đến chết đi sống lại cũng không hề biết vì nam nhân đó mà khiến cậu suy sụp đến như thế nào. Ba năm trước Tô giáo quan vì cái chết của một người được cho là người của tổ Thuỷ Mẫu mà suy sụp đến thân thể tiều tuỵ, Tào Tuấn Dật tất nhiên cảm thấy nghi ngờ nhưng người dù sao cũng đã chết có tra cũng không ích gì
Tào Tuấn Dật trong ba năm ân cần chăm sóc mới khiến Tô Văn Khiêm mở lòng với anh, về chuyện quán ăn dù cho tra ra được hai chữ "Thuỷ Mẫu" nhưng cậu chỉ cần một chút hành động không cự tuyệt cũng không đồng ý kia đã thành công khiến anh mặc kệ mọi thứ
Suy cho cùng Bắc Phiệt cùng Tào Tuấn Dật chỉ là con cờ trong tay Trì Triết Thành và Tô Văn Khiêm mặc cho hai người sai khiến. Điểm khác nhau duy nhất chính là Bắc Phiệt biết rõ Trì Triết Thành trong lòng không có cậu nhưng vẫn chấp mê bất ngộ còn Tào Tuấn Dật thì ngược lại, anh không biết Tô Văn Khiêm có người trong lòng mà chỉ ngày ngày cố gắng nắm bắt trái tim cậu mong một ngày được cùng cậu sánh đôi
Tô Văn Khiêm chạy xe đến vùng ngoại ô "thăm" Trì Triết Thành, chuyện đêm qua cậu đã tạm thời an bài ổn thoả nhất định trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề vì thi thể ba năm trước tìm thấy đã được xác nhận chính là Thuỷ Mẫu. Cậu không muốn lại tiếp tục bị quấn vào vòng xoáy đó, cậu chỉ muốn an ổn mà sống hết quãng đời còn lại
Mọi chuyện đều được Tô Văn Khiên nói ra "với" Trì Triết Thành, cậu cũng chỉ muốn có một nơi để giải bày tâm sự ít nhất khi nói ra rồi bản thân cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ là cậu có chết cũng không ngờ rằng "Trì Triết Thành" lúc này lại đang ở gần cậu mà nghe thấy toàn bộ
Trì Triết Thành đôi lúc rảnh rỗi sẽ lái xe đến vùng ngoại ô mà thăm bia mộ của chính mình, chỉ là không ngờ rằng lần Tô Văn Khiêm trùng hợp cũng đến. Hắn nhìn thấy cậu đến liền lập tức trốn vào một góc gần đó cũng chính vì thế để hắn nghe thấy toàn bộ câu chuyện
Trì Triết Thành thầm nghĩ kế hoạch khi đó dù cho không thành công nhưng khả năng bị phát hiện không cao, hắn tự tin có thể qua mặt Âu Dương người được cho là am hiểu về tổ Thuỷ Mẫu của hắn nhất. Còn về phần Tô Văn Khiêm hắn không quá tự tin nhưng những gì hắn hiểu về cậu thì cậu sẽ không xác nhận việc cái xác đó có phải là hắn hay không, cậu không muốn xác nhận rằng hắn thật sự đã chết hơn nữa còn là do chính cậu ra tay
Chỉ là nếu Tào Tuấn Dật tiếp tục tra chẳng bao lâu sẽ tra ra chuyện này có vấn đề, dù cho Trì Triết Thành tự tin kế hoạch của hắn không dễ bị phát hiện nhưng vì để chu toàn hắn thật sự không thể không ra tay
Chọn ngày không bằng đúng ngày, Trì Triết Thành tối hôm đó trở về đã lập tức an bài kế hoạch ra tay với Tào Tuấn Dật chỉ là nếu một súng giết chết thì xem ra quá lộ liệu nên hắn chỉ đành giả dạng thành một vụ tai nạn hơn nữa ngoài Tào Tuấn Dật còn có rất nhiều người sẽ theo bồi táng
Tổ Thuỷ Mẫu trước nay làm việc cẩn thận đến mấy giờ người ra khỏi cửa người vào cục cảnh sát đều nắm rõ trong lòng bàn tay, Bắc Phiệt thủ ở trên cao chuẩn bị nổ súng bắt đầu chuỗi tai nạn này. Tất cả mọi người theo an bài của Trì Triết Thành mà chuẩn bị chỉ là lần này hắn không trực tiếp tham gia, ngồi ở một quán ăn bên đường hắn chậm rãi uống lấy ngụm trà đợi chờ mọi chuyện sắp đến
Như mọi ngày Tào Tuấn Dật lái xe từ nhà đến cục cảnh sát, tổ Thuỷ Mẫu sớm đã chờ sẵn chỉ đợi cá chui vào rọ nhưng không ngờ rằng lần này trên xe lại xuất hiện thêm một người khác
Là Tô Văn Khiêm
Trì Triết Thành nhìn thấy Tô Văn Khiêm ngồi trong xe của Tào Tuấn Dật mà mặt biến sắc, hắn không ngờ cậu sẽ ở trong xe chỉ là chiếc xe đã chạy lướt qua hắn mà chạy vào vị trí định sẵn. Suy nghĩ lướt qua trong đầu của hắn chính là chẳng lẽ hôm nay hắn sẽ phải tận mắt nhìn người mà hắn yêu chết trong tay hắn sao
Trì Triết Thành không nghĩ nhiều lập tức lấy một mảnh vải đen đeo lên che kín mặt, mỗi ngày đều phải đối mặt với nguy cơ bị phát giác hắn không thể không đề phòng mà luôn chuẩn bị đầy đủ để rút lui. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đề phòng vì không ai biết hắn chính là Thuỷ Mẫu, lần này phải che mặt chỉ vì hắn không muốn nam nhân kia biết được hắn vẫn còn sống
Xe của Tào Tuấn Dật cùng một chiếc xe chở binh đoàn nào đó va phải nhau sau khi Bắc Phiệt nổ súng, viên đạn làm cho chiếc xe bị chảy xăng nếu lúc này chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ làm mọi thứ nổ tung. Tô Văn Khiêm cùng Tào Tuấn Dật sau khi va chạm cả hai ngồi trong xe cũng bị thương không nhẹ cả đầu toàn là máu
Tô Văn Khiêm choáng váng nhất thời không nhìn rõ, cậu cùng Tào Tuấn Dật mất một lúc mới có thể ra khỏi xe chỉ là vừa mở cửa cậu đã phát hiện xăng đang không ngừng chảy. Cũng chính là lúc này Bắc Phiệt nổ súng khiến cho xe của Tào Tuấn Dật cùng xe chở binh đoàn phát nổ thương vong không ít
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho Tô Văn Khiêm khi mở mắt ra đã là cảnh tượng mọi thứ chìm trong biển lửa nhưng càng khiến cậu kinh ngạc hơn đó chính là cậu đang nằm trong vòng tay của một nam nhân. Nam nhân này có lẽ do lực đẩy quá mạnh khiến hắn ngã xuống đất đầy đau đớn nhưng hắn nhìn thấy cậu an toàn đã lập tức chạy khỏi
Tào Tuấn Dật khi đó nhìn thấy một nam nhân lạ mặt chạy đến kéo Tô Văn Khiêm rời xa chiếc xe đang chảy xăng, với kinh nghiệm bao nhiêu năm của mình anh nhanh chóng nhận thức được có vấn đề mà lập tức quay người chạy. Dù tránh được một kiếp nhưng vụ nổ khi đó quả thật đã khiến anh bị thương nhưng dù sao giữ được mạng cũng là tốt rồi
Tào Tuấn Dật đến bệnh viện sau khi kiểm tra mọi thứ không có vấn đề liền cùng Tô Văn Khiêm quay về, xe ban nãy đã phát nổ cả hai chỉ đành đi bộ về cục cảnh sát. Anh nhìn thấy cậu từ khi gặp nam nhân lạ mặt kia cả người thẫn thờ liền lên tiếng
"Có chuyện gì sao"
"Không... không có" - Tô Văn Khiêm chỉ mãi suy nghĩ nên khi Tào Tuấn Dật lên tiếng khiến cậu có chút giật mình
Tô Văn Khiêm khi đó nhìn thấy xe bị chảy xăng nếu không phải nam nhân lạ mặt kia kéo cậu chạy khỏi thì e là cậu đã chết rồi nhưng điều khiến cậu lưu tâm hơn chính là khi nam nhân đó ôm cậu vào lòng lúc chiếc xe phát nổ làm cả hai bị đánh văng ra ngã xuống đất đã nói ra một câu
"Cẩn thận"
Thanh âm quen thuộc đó thanh âm đến cả trong mơ Tô Văn Khiêm cũng là mong muốn được nghe thấy bây giờ lại một lần nữa phát ra bên tai nhưng không phải người đã chết rồi sao hơn nữa cậu cũng đã tận mắt xác nhận tại sao lại có thể xuất hiện ngay lúc này cơ chứ. Cậu vẫn cứ luôn ôm lấy nỗi hoài nghi này, có lúc cho rằng lúc đó tình thế hỗn loạn có thể đã nghe nhầm nhưng có lúc lại như thể xác định thanh âm đó chính là Trì Triết Thành
Tô Văn Khiêm dù cho khi đó đầu va đập đến chảy máu nhưng cậu lại chẳng hề quan tâm cả một ngày chỉ mãi chìm trong câu nói cẩn thận cùng thanh âm quen thuộc khiến người khác đến phát sợ kia
Trì Triết Thành nhanh chóng quay về khách sạn, hắn khi đó ôm lấy Tô Văn Khiêm ngã xuống đất mà xây xát không ít. Rất nhanh tất cả bốn người đều tụ họp lại, tất cả đều mang biểu hiện dè dặt lời ra đến miệng lại không biết nên nói như thế nào
"Tô Văn Khiêm ở trong xe, ta thật sự không thể ra tay" - Trì Triết Thành chủ động lên tiếng phá tan đi bầu không khí u ám này
Kế hoạch do hắn an bài phá hỏng kế hoạch cũng là do hắn, điều mà hắn đã muốn thì bất kể là ai cũng không thể ngăn được. Trì Triết Thành có chút mệt mỏi liền quay về phòng nghỉ ngơi, một lúc sau Bắc Phiệt liền gõ cửa bước vào
Trì Triết Thành cởi áo khoác treo trên giá hướng lưng về phía Bắc Phiệt
"Không phải ta nói muốn nghỉ ngơi sao, tại sao còn vào"
"Kế hoạch lần này do người bày ra, nếu tên Tào Tuấn Dật đó còn sống thì chẳng phải việc người còn sống rất nhanh sẽ bại lộ sao"
Qua lời nói giọng điệu Trì Triết Thành có thể nhận thấy Bắc Phiệt lúc này đang vô cùng tức giận, hắn cố gắng nhịn lửa giận trong lòng xuống nếu không hắn thật sự muốn một súng giết chết tên nam nhân này
"Tào Tuấn Dật may mắn thoát chết một lần nhưng thần chết không nói chỉ đến tìm hắn một lần, hơn nữa..." - Trì Triết Thành ngừng lại, hắn chậm rãi lấy từ lưng quần ra một con dao lưỡi dài đi đến bên cạnh Bắc Phiệt mà đặt lên cổ cậu
"Ta rất ghét kẻ nào dám nói năng với ta như thế"
Trì Triết Thành dù không biểu hiện rõ ràng nhưng sát khí từ người hắn cũng đủ để Bắc Phiệt biết được hắn đang tức giận như thế nào, vì giữ mạng cậu nhanh chóng nhận lỗi mà lui ra. Khi hắn kề dao lên cổ cậu lưỡi dao không chút niệm tình mà cứa một đường trên cổ khiến cậu như quay lại thực tại rằng sau nụ hôn khi đó cậu vẫn chỉ là một người sống chết hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của hắn
Sự việc khi đó của Tào Tuấn Dật cục cảnh sát đã cho người điều tra nhưng kết quả mang đến chính là một vụ tai nạn, mọi thứ đều không có gì bất thường. Tất nhiên Tào Tuấn Dật thân là đội trưởng đội cảnh sát kinh nghiệm phong phú cho rằng sự việc không đơn giản như thế chỉ là anh không hiểu rằng tại sao lại nhằm vào anh. Tào Tuấn Dật tiếp tục cho người điều tra nhưng lại không tra ra được manh mối gì nên đành bỏ qua mà chỉ có thể cẩn trọng về sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co