Chương VI
Trì Triết Thành mang theo tâm tình phức tạp một lời khó nói hết một lần nữa đến trước "bia mộ" của chính hắn, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay mà lau sạch sẽ miếng gỗ khắc tên hắn. Hắn cũng không ngại bẩn dù sao đây cũng là "bia mộ" của hắn, dù không phải là lần đầu nhìn bia mộ này nhưng hắn cảm thấy đúng là có chút tức cười. Một người rõ ràng còn sống nhưng lại chính tay dọn dẹp bia mộ của chính mình
Trì Triết Thành phì cười, hắn không nhanh không chậm mà dùng khăn tay lau sạch sẽ đi những bụi bẩn bám trên miếng gỗ khắc tên hắn, có lẽ do quá chú tâm vào bia mộ này khiến hắn không nhận ra có người đang đến
"Là ai !"
Trì Triết Thành nghe thấy lập tức kéo thấp mũ xuống mà bỏ chạy, ngay lúc này hắn đánh rơi khăn tay nhưng tình thế cấp bách hắn cũng là đành bỏ chạy trước
Ngày hôm nay chính là ngày tròn ba năm Trì Triết Thành mất, Tô Văn Khiêm chuẩn bị một bó hoa cúc trắng đem đến nhưng khi đến nơi thì phát hiện có một nam nhân ở đó. Đối với nơi này cậu chưa từng nói qua với bất kì ai hơn nữa vùng ngoại ô hoang sơ không dễ tìm đến
Nam nhân đó nhìn sơ qua thì thấy quần áo trên người đều là hàng đắt tiền, sau khi bỏ chạy Tô Văn Khiêm đến bên bia mộ nhặt lấy chiếc khăn tay mà người đó vừa đánh rơi lên. Khăn tay là hàng từ Pháp có lẽ cả Tùng Giang người sang trọng thế này không có nhiều
Dù nghi ngờ nhưng Tô Văn Khiêm nghĩ rằng nam nhân đó không có ý xấu nếu người đó có ý xấu thì sẽ không dùng chiếc khăn tay đắt tiền thế này mà lau chùi bia mộ chỉ là từ chiếc khăn tay này khiến cậu liên tưởng đến một điều. Chính là chiếc khăn mà nam nhân lạ mặt kia đánh rơi trùng hợp lại là nhãn hiệu mà trước kia Trì Triết Thành yêu thích. Càng kì lạ hơn là đến cả mẫu mã đều trùng hợp với sở thích của hắn
Người giống người sở thích giống nhau cũng là điều dễ hiểu nhưng đối với Tô Văn Khiêm thì không vì những mẫu mã như thế này cậu đã từng chê bai Trì Triết Thành là không có mắt nhìn sao lại chọn mấy thứ không tính thẫm mỹ đến như thế
Tô Văn Khiêm đặt bó hoa cúc trắng xuống trong lòng thầm hoài nghi nhưng cậu từ sớm đã chấp nhận việc Trì Triết Thành thật sự đã chết nên dù mọi chuyện thế nào đi chăng nữa cậu cũng chỉ cho rằng đây là trùng hợp
"Anh thật không có mắt nhìn tại sao lại thích những thứ không có thẫm mỹ như thế" - Tô Văn Khiêm nhìn chiếc khăn tay mà mỉm cười
Vì an toàn Trì Triết Thành không để xe gần nơi đặt bia mộ mà để xe cách đó một khoảng đường khá xa, hắn vội vã chạy lên xe mà quay về khách sạn. Hắn cả người ướt đẫm mồ hôi mà quay về, Bắc Phiệt giúp hắn cởi áo khoác treo lên giá
"Sư phụ, có ai truy đuổi người sao"
Thời tiết gần đây trở lạnh trừ khi có người truy đuổi Trì Triết Thành sẽ không đổ mồ hôi nhiều thế này đến ướt đẫm cả áo sơ mi của hắn, Bắc Phiệt nhìn thấy mà cảm thấy có chút khẩn trương
"Không sao" - Trì Triết Thành thở phào một hơi nhận lấy tách trà từ Bắc Phiệt rồi uống lấy một ngụm
Gần đây trời trở lạnh Trì Triết Thành sau lần từ bia mộ trở về cũng đột nhiên bị bệnh, hắn phát sốt cả người đều nóng ran chỉ có thể ở lại trong khách sạn. Bắc Phiệt bên cạnh ngày đêm chăm sóc nhưng hắn thân là tổ trưởng tổ Thuỷ Mẫu dù bệnh cũng không thể không đề phòng
Trì Triết Thành ngồi ngoài phòng khách uống trà muốn thư thả một lúc nhưng đột nhiên bên ngoài truyền đến một cơn gió lạnh khiến hắn cả người phát run không ngừng ho khan, Bắc Phiệt nghe thấy liền lập tức chạy ra
"Sư phụ người vẫn chưa hồi phục, không nên ra ngoài này" - Bắc Phiệt khẩn trương chạy đến
Trì Triết Thành cũng cảm thấy bản thân hắn quả thật không khoẻ nên để Bắc Phiệt đỡ hắn vào trong nhưng nào ngờ hắn nhất thời hoa mắt đứng không vững mà kéo cả Bắc Phiệt ngã xuống giường để cậu thượng trên người hắn
Bắc Phiệt nhìn Trì Triết Thành nằm dưới thân mà cảm thấy cả người nóng ran khuôn mặt cũng đỏ bừng lên
"Sư phụ..."
"Ta không cố ý, ta chỉ nhất thời hoa mắt..." - Trì Triết Thành vội giải thích, hắn biết rõ tình cảm của Bắc Phiệt dành cho hắn nên hắn không muốn cậu hiểu lầm nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà hắn phải là người đi giải thích
Bắc Phiệt lúc này cái gì cũng đều không nghe thấy chỉ còn lại khuôn mặt của nam nhân mà cậu đang thượng trên người này, cậu nhất thời mất khống chế mà cúi người hôn lên môi Trì Triết Thành khiến hắn cả người thất kinh
Hắn ngay khi bị hôn lấy liền lập tức muốn đẩy Bắc Phiệt ra nhưng hắn lúc này bị cậu thượng trên người hơn nữa mấy ngày nay phát bệnh thân thể yếu hơn bình thường chính vì thế hắn mới suốt ngày ở lại khách sạn nửa bước cũng không rời khỏi. Trì Triết Thành ban đầu có chút phản kháng nhưng lập tức không khí trong khoang miệng đều bị nam nhân kia mạnh bạo cướp đoạt khiến hắn hơi thở không thông liền mở miệng hít thở chỉ là vừa mở miệng nam nhân kia tranh thủ cơ hội mà đưa lưỡi của mình vào bên trong khuấy đảo khoang miệng của hắn
Trì Triết Thành cảm thấy có chút kinh tởm, hắn đúng là từng hôn nam nhân nhưng lại chưa từng cảm thấy như thế này có lẽ là vì nam nhân này không phải là Tô Văn Khiêm. Chỉ là hắn giờ đây thân thể không có sức lực nếu không hắn nhất định sẽ một súng mà bắn chết Bắc Phiệt mặc cho cậu có phải là tay súng giỏi nhất trong đám đệ tử của tổ Thuỷ Mẫu hay không
Nhưng Trì Triết Thành trong giây phút ngắn ngủi ấy lại nghĩ rằng hắn không thể tin tưởng bất kì ai bây giờ lại có một người yêu hắn đến bất chấp tất cả nếu lợi dụng điểm này biết không chừng sẽ có lợi trong tương lai. Cũng chính vì suy nghĩ này hắn không cự tuyệt Bắc Phiệt nhưng cũng không hẳn là đồng ý với cậu
Nụ hôn nồng cháy qua đi Trì Triết Thành lập tức đẩy Bắc Phiệt ra trên khuôn mặt đúng là thể hiện sự tức giận nhưng hắn hơi thở không thông đến lớn tiếng cũng là không thể chỉ đành thấp giọng nói
"Ra ngoài"
Bắc Phiệt xấu hổ cúi thấp đầu mà lập tức rời khỏi phòng, cậu không thể tin được bản thân chính là đã hôn sư phụ của mình hơn nữa nụ hôn còn vô cùng mãnh liệt. Với tính khí của sư phụ cậu khi đó không một súng giết chết cậu thì cậu vẫn là còn có cơ hội. Bắc Phiệt cả một ngày như là trên mây không ngừng hồi tưởng lại nụ hôn với sư phụ của mình mà cười tủm tỉm
Trì Triết Thành trong phòng tắm không ngừng súc miệng, dù không biết đã súc miệng bao nhiêu lần nhưng sự kinh tởm ấy vẫn còn ám ảnh lấy hắn. Mất một lúc lâu hắn mới có thể tạm thời rủ bỏ cảm giác đó, ngồi trên giường hắn đưa mắt nhìn về cửa sổ mà bất giác nhớ đến Tô Văn Khiêm
Chỉ cần duy trì hành động không cự tuyệt cũng không đồng ý này thì con cờ Bắc Phiệt sớm muộn cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay mặc sức điều khiển chỉ là Trì Triết Thành lo sợ trong khoảng thời gian đó hắn lại không thể kiềm chế mà rút súng giết chết cậu ta thì chẳng phải sự nhẫn nhịn của hắn đều là tốn công phí sức sao
Trì Triết Thành rối loạn không biết nên làm như thế nào, hắn thân là Thuỷ Mẫu giết người không chớp mắt chưa từng có việc xấu nào chưa làm qua thì bây giờ lại chỉ vì nam nhân mà đầu óc điên cuồng không biết nên làm thế nào
Trì Triết Thành cũng đã từng nghĩ qua hắn thật sự cần con cờ Bắc Phiệt này sao, cậu là đệ tử theo hắn lâu nhất kĩ thuật bắt súng tất nhiên không cần phải nói chính vì thế cậu chính là con cờ tốt nhất. Hơn nữa đã theo hắn bao lâu nay tất nhiên có sự ăn ý nhất định, ngoại trừ Tô Văn Khiêm thì Bắc Phiệt là người thứ hai có thể tạm gọi là hiểu ý hắn
Tào Tuấn Dật trong ba năm này vẫn luôn rất quan tâm Tô Văn Khiêm, sau lần người của tổ Thuỷ Mẫu lái chiếc xe phát nổ lao thẳng xuống sông cậu cũng trở nên suy sụp hẳn đi không còn là Tô giáo quan nhiệt huyết như mọi ngày nữa. Dù không rõ lý do khiến cậu suy sụp như thế là gì nhưng anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cậu
Ba năm trôi qua như thế cái gì nên đến cũng phải đến, Tào Tuấn Dật đã nảy sinh tình cảm với Tô Văn Khiêm nhưng anh lại không hề có ý gì là sẽ bày tỏ với cậu mà chỉ tiếp tục ở bên săn sóc. Cậu cũng không hề nhận ra nửa điểm bất thường từ anh mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng cộng sự quan tâm nhau là điều bình thường
Từ ba năm trước quán ăn được Trì Triết Thành căn dặn đến bây giờ ngày ngày đều mang thức ăn đến đúng giờ, Tô Văn Khiêm đôi lúc cảm thấy nghi hoặc khi đó Trì Triết Thành đã đưa bao nhiêu tiền để đến ba năm sau cậu vẫn còn có thể hằng ngày đều được mang thức ăn đến tận nơi như thế này
Tô Văn Khiêm là người không quá chú trọng chuyện ăn uống, cậu có thể vì công việc cả ngày không ăn gì nhưng sau khi Trì Triết Thành gặp chuyện cậu mỗi ngày đúng giờ đều sẽ ở nhà đợi thức ăn được đem đến. Vì như thế sẽ khiến cậu cảm thấy Trì Triết Thành còn sống hơn nữa còn hằng ngày chuẩn bị thức ăn mà đem đến cho cậu, dù chỉ là ảo tưởng do bản thân sinh ra nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cậu vẫn mãi không thể buông bỏ được Trì Triết Thành vẫn đặt hắn ở một nơi quan trọng nhất
Như mọi ngày Tô Văn Khiêm ở nhà đợi thức ăn được mang đến nhưng cách đó không lâu Tào Tuấn Dật lại xuất hiện, anh nói vì mua một ít đồ gần đây nên sẵn đường ghé qua nhà muốn cùng cậu đến sở cảnh sát. Thức ăn rất nhanh sau đó được mang đến, anh tò mò
"Mỗi ngày cậu đều gọi đồ ăn ngoài thế này sao"
"Có người đã gọi cho tôi" - Tô Văn Khiêm mở hộp thức ăn mà mỉm cười
Tào Tuấn Dật trong lòng tò mò sau khi tan ca liền tìm đến quán ăn hằng ngày đều đem thức ăn đến cho Tô Văn Khiêm mà hỏi thăm nhưng điều anh không ngờ là kết quả nhận lại chính là hai chữ "Thuỷ Mẫu". Anh còn cho rằng ông chủ nhớ nhầm nên đặc biệt hỏi lại nhiều lần nhưng với vị khách đặc biệt như thế ông chủ không thể nào nhớ nhầm được, vị khách đó trả một số tiền lớn để ông mỗi ngày đều đem thức ăn đến cho cậu Tô. Số tiền lớn đó lớn đến nỗi dù đã qua ba năm mà ông hằng ngày đều đem thức ăn đến cho Tô Văn Khiêm
Hai chữ Thuỷ Mẫu này khiến cho Tào Tuấn Dật vô cùng nghi ngờ không biết mối quan hệ giữa người này và Tô Văn Khiêm cuối cùng là gì, chính cậu cũng đã từng nói cậu không hề có liên hệ gì với Thuỷ Mẫu nhưng tại sao người này lại tốn một số tiền lớn để quán ăn hằng ngày đều mang thức ăn đến nhà cho cậu cơ chứ
Tối đến Tào Tuấn Dật tìm đến nhà Tô Văn Khiêm, với quá nhiều câu hỏi bủa vây nếu không được giải đáp thì e là anh sẽ không thể an ổn mà chợp mắt được
"Người mà cậu nói đã gọi thức ăn đến cho cậu chính là Thuỷ Mẫu sao" - Tào Tuấn Dật cau mày
"Anh điều tra tôi ?" - Tô Văn Khiêm khẩn trương không ngờ rằng Tào Tuấn Dật lại điều tra cậu
Tào Tuấn Dật vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Tô Văn Khiêm
"Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về cậu vì... tôi thích cậu"
Tô Văn Khiêm kinh ngạc bất giác bấu lấy áo của Tào Tuấn Dật trong giây phút cậu thầm nghĩ nếu anh đã biết được chuyện Thuỷ Mẫu ở quán ăn thì cậu cũng chỉ đành nắm bắt lấy điểm này đổi về sự thanh bạch cho bản thân
Tô Văn Khiêm sau đó thành công bịa đặt một câu chuyện để lừa gạt Tào Tuấn Dật là chuyện về quán ăn chỉ là một lời hứa năm đó mà Thuỷ Mẫu dành cho cậu. Không cự tuyệt cũng không đồng ý, cậu dẫn dắt Tào Tuấn Dật khiến anh loại bỏ nghi ngờ đối với cậu vì cậu không muốn bản thân sẽ tiếp tục vướng vào vòng xoáy bất tận này mà cậu chỉ muốn sống một đời an ổn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co