Bạn cũ
"Em chờ anh hết ca làm rồi anh giải thích cho em được không?"
Woojin nhận ra đây vẫn là giờ làm của Ryul thì tạm dừng gây sự.
"Ồ, thế lát sang quán cà phê bên cạnh nói chuyện với em"
Woojin phụng phịu ra tính tiền rồi chạy ra khỏi quán. Một anh nhân viên đứng gần đấy hóng chuyện nãy giờ ra hỏi Ryul.
"Ai thế Ryul, người yêu cũ à, sao lại để người ta giận dỗi thế kia?"
"Bạn cũ thôi"
...
Vừa gọi nước xong Woojin đã lôi điện thoại ra gọi cho Ohyul.
"Chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng"
"Sao anh nghe đây"
"Anh Ohyul ơi anh biết em vừa gặp ai không"
"Gặp ai nói luôn còn hỏi"
"Em gặp anh Ryul đấy, R-Y-U-L đấy"
"VÃI, EM NÓI THẬT Á? GẶP KIM RYUL Á? GỬI ĐỊA CHỈ ANH VỚI LOUIS ĐẾN NGAY"
"Vâng anh qua luôn nhé em gửi anh rồi đấy"
...
Đúng lúc Ohyul và Louis đến thì Ryul cũng xong việc vội vàng chạy qua. Ryul ngồi đối diện với ba ánh mắt thăm dò nhìn mình.
"Cậu nhớ tôi là ai không?"
"Ohyul"
"Thế em thì sao?"
"Louis"
"Tại sao hồi đó anh lại bỏ đi?"
"Bận chút chuyện riêng thôi, em không cần biết đâu"
"Có gì mà em không được biết? Anh nói đi"
"Đúng rồi đấy, bọn mình là bạn mà cậu cứ nói đi chúng tôi nghe hết"
"Thôi được"
...
Ryul kể xong thì Woojin mới biết là không phải anh muốn chuyển đi mà do không còn cách nào khác mới phải chuyển. Woojin lôi Ryul ra ngoài để nói chuyện riêng.
"Thế sao nãy anh nhận ra em mà anh không nói gì? Nếu hôm nay em mà không hỏi thì chắc anh định bỏ qua luôn đúng không?"
"Woojin à, anh không tốt"
"Anh không tốt chỗ nào? Em còn chưa chê mà anh đã chê rồi à?"
"Anh không muốn chỉ làm bạn với em, anh xấu xa quá phải không?"
"Sao anh không muốn làm bạn với em? Anh ghét em à?"
"Vì anh thích em"
Woojin đứng sững lại như cái lúc nghe thấy tên Ryul, đằng sau đó là Ohyul và Louis ngó ra hóng chuyện cũng ngơ ngác không khác gì Woojin.
"Anh thích em á?"
"Ừ"
"Từ bao giờ?"
"Lâu rồi"
Đến tận bây giờ Woojin mới nhìn rõ lại người đứng trước mặt mình, dù anh có một vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt hướng về cậu lúc nào cũng tràn đầy yêu thương. Dù cậu có ngốc nghếch, hậu đậu anh vẫn chưa bao giờ chê trách mà chỉ dọn dẹp hậu quả cho cậu. Những lúc cậu trêu anh, anh cũng chỉ hùa theo mà chẳng phản đối. Jung Woojin được anh yêu chiều như thế từ nhỏ, chẳng cần chịu thiệt, nhưng có lẽ điều cậu phải chịu duy nhất là mất anh trong những năm tháng đó.
"Anh xin lỗi, lời xin lỗi này năm đó em chưa nghe được, giờ anh sẽ nói lại để em nghe"
...
Một lúc sau hai đứa về lại quán cà phê ngồi nói chuyện.
"Sao anh lại đi làm thêm?"
"Anh kiếm thêm chút phụ giúp mẹ"
"Thế anh không học đại học à?"
"Anh có"
Woojin thở phào nhẹ nhõm, ít ra anh không nghĩ quẩn đến nỗi bỏ học. Trông anh gầy đi nhiều, Woojin thương anh lắm, không ngừng hỏi thăm anh khiến Ohyul nghe đến phát mệt.
"Này này, hỏi gì lắm thế, anh chơi chung với em lâu hơn nó mà em chưa bao giờ hỏi anh được một câu"
Louis quay sang nói với Ohyul.
"Có em hỏi anh mà"
"Im miệng cho anh"
Ryul hỏi thầm Woojin.
"Hai đứa nó yêu nhau à"
"Chắc thế"
"Thế mình cũng yêu nhau không?"
Woojin lại sững người ngơ ngác, thấy vẻ mặt của Woojin như vậy, Ryul cười hỏi.
"Không muốn à"
Woojin trả lời nhanh đến nỗi cậu cũng bất ngờ với chính mình.
"Muốn chứ"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co