Duyên
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó đã chín năm trôi qua, giờ đây Woojin đã trở thành một cậu thanh niên mười tám tuổi, vừa đấu tranh với kỳ thi đại học và giờ đang nằm ườn ở nhà. Như mọi cuối tuần khác, Ohyul và Louis lại sang nhà cậu chơi. Nhưng vì cậu mới thi đại học xong nên Ohyul nghĩ ra một ý tưởng táo bạo nhất từ trước đến nay.
"Ê, hay bọn mình xin các mẹ đi du lịch riêng đi"
"Anh dở à, Voi nó bé tí như này mẹ nó không cho đi đâu"
Louis ngập ngừng nói.
"H-hay để em xin mẹ, nhỡ đâu mẹ em cho thì sao, dù gì em cũng đi cùng các anh chứ em có đi một mình đâu"
"Ờ thế bọn mình đi xin mẹ luôn đi, tiện thể xin ít lúa luôn"
...
Vừa đặt chân đến nơi, Louis đã đòi đi chơi khắp nơi, chỉ cần lơ là một chút là đã mất dấu cậu rồi. Cậu như chú cún con chạy nhảy khắp nơi khiến các anh rất bực bội, nhắc nhở liên tục nhưng cậu chẳng thèm quan tâm. Vì phải chạy đi tìm Louis khắp nơi nên đến lúc thấy cậu thì Ohyul đã mệt bở hơi tai, Ohyul muốn mắng Louis lắm nhưng anh đã mệt đến mức không mắng nổi nữa. Thấy ánh mắt anh nhìn mình như muốn gít người tới nơi, Louis biết mình đã gây họa rồi, cậu gãi đầu gãi tai tiến lại chỗ Ohyul.
"Anh ơi em xin lỗi mà, hay để em cõng anh đi nha?"
Woojin đứng bên cạnh nhìn đứa em của mình bị thằng anh giận thì cười như được mùa.
"Mày nghịch ngu rồi cu=))), mày nói thế nào cũng không dỗ được ổng đâu"
Biết anh đang rất giận mình nên cậu chẳng dám hé răng nửa lời, cứ đứng im như tượng ở đó.
Woojin chán thằng em mình quá, cậu ra nói thầm với Louis.
"Mày không biết chủ động à, không thấy ổng mệt ổng muốn về nghỉ à, ra cõng ổng về luôn đi, chậm chạp thật đấy"
Louis nghe vậy mới ngớ người ra, ngồi xổm trước mặt Ohyul nói.
"Anh ơi lên đi em cõng anh về"
Ohyul cũng đành để Louis cõng mình vì anh thật sự quá mệt rồi.
"Hai người về trước đi nha em đi chơi thêm tí"
"Ừ Woojinie đi đi, đừng lạc là được"
Woojin đi lượn một vòng để tìm quán đồ nướng nổi tiếng trên mạng để ăn thử. Đi hết chỗ này đến chỗ kia mới gặp được quán đó. Woojin nghe nói chỗ này có nhân viên siêu cấp "đẹp trai" nên cậu nhất định phải đến xem thử có đẹp trai hơn cả mình không. Vừa vào quán đã có một anh nhân viên cực kì niềm nở và nhiệt tình ra mở cửa và chào hỏi, dẫn Woojin đến tận bàn. Gọi đồ xong Woojin được biết là lát nữa sẽ có người nướng đồ cho mình, không cần động tay một chút nào. Ngồi chờ một xíu thì đã có nhân viên ra chuẩn bị nướng cho cậu, nhưng hình như anh nhân viên này hơi hướng nội một chút. Với tính cách siêu hướng ngoại của mình thì cậu lập tức bắt chuyện với anh nhân viên kia.
"À nhonn, anh là người nướng thịt cho em hả?"
Woojin nói xong thì anh nhân viên có vẻ khựng lại một chút nhưng hình như Woojin không để ý thì phải.
"À ừm vâng mình sẽ là người nướng đồ cho bạn hôm nay ạ"
Woojin thấy có gì đó hơi lạ lạ mà cũng quen quen.
"Anh ơi"
"D-dạ bạn có gì không ạ?"
"Hình như mình từng gặp nhau đúng không nhỉ?"
"Đ-đâu có đâu chắc bạn nhớ nhầm thôi ạ"
"Ò thế chắc em nhầm"
Nói vậy nhưng Woojin vẫn thấy là lạ mà không biết lạ ở đâu cả. Vứt chuyện đó qua sau đầu, Woojin lại có trò mới để nghịch rồi.
"Anh ơi nghe nói nhân viên nhà mình nhiệt tình lắm đúng không anh"
"Dạ vâng đúng rồi ạ"
"Thế anh đút em ăn được hongg?"
"D-dạ cái đó thì.."
"Hehe em đùa xíu thoi mà"
Anh nhân viên kia cười trừ cho qua chuyện, nếu ngày nào cũng gặp khách như này chắc anh đau tim chết mất. Cứ vậy Woojin ngồi im không gây chuyện được khoảng nửa tiếng, lại thấy chán, Woojin tiếp tục làm phiền anh nhân viên.
"Anh tên gì vậy?"
"Mình tên Ryul"
"Tên anh giống bạn hồi nhỏ của em thật đó"
Woojin khựng lại, tay vẫn ở trên không trung, ngước lên nhìn anh nhân viên.
"H-hả, anh nói anh tên là gì cơ? Cả họ và tên ấy"
"Kim Ryul"
"HẢ?"
Woojin không tin vào tai mình, liên tục tự hỏi "ủa tên Kim Ryul phổ biến lắm hả ta?", "ảnh có phải cái tên mà bỏ mình lại chục năm trước không ta?", "aishh có nên hỏi ảnh không ta?". Nhưng câu Woojin thốt ra lại không phải là một trong số những câu đó.
"Sao anh lại bỏ em đi hả?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co