Truyen3h.Co

Xắn

(1) tiếc gớm

nhucdauthietchu

Hôm nay có vẻ là một ngày năng nổ của cô nàng Lan Ngọc, khi từ sáng đến giờ cô nàng cứ cười nói rôm rả, ngơi nghỉ chút là lại quay qua bảo với Thuỳ Trang đi ăn thui, chiều nay chị nhớ uống cùng em nhé. Thuỳ Trang chỉ cười cười, chị cười rồi lại lắc đầu làm em cũng chẳng biết chiều nay có được cụng bia rót rượu với chị hay không. Nhưng thôi mặc kệ, Lan Ngọc cứ hớn hở tíu ta tíu tít, gặp anh này thì cười bảo nhậu, gặp chị kia thì bảo nhậu rồi cười.

Thuỳ Trang cũng sợ con bé này lắm, công ty đợt này tuyển vào toàn mấy bợm nhậu kể cả con bé đó. Lan Ngọc giờ là em út, là bé nhất nhưng nhậu thì kinh khủng nhất. Thuỳ Trang đã được chứng kiến từ lần ăn chơi trước, con bé uống đến quên cả cách bấm điện thoại nhưng miệng vẫn bảo là uống được nữa, cũng may là lần ấy về nhà an toàn, Thuỳ Trang lo thay.

Lan Ngọc là người mới nên được giao cho Thuỳ Trang, để Thuỳ Trang dẫn dắt. Thuỳ Trang cũng chẳng gặp rắc rối gì với con bé này, còn trẻ nên em nó tiếp thu tốt lắm, và cùng trẻ như nhau nên nói chuyện cũng không có nhiều khoảng cách, cũng hợp cạ nhau. Chị không phải là người hay nói nhưng bé nó cứ lảm nhảm đùa vui thành ra cũng thích, đi làm cũng có cái vui. Lan Ngọc bảo rằng em có biết Thuỳ Trang từ lúc học cấp ba, lúc ấy chị giỏi lắm ai mà chả biết, Lan Ngọc nói thế.

Vậy là bé nhỏ tận tâm với cuộc ăn uống hôm nay đến mức về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đón taxi đến nhà hàng, để thoải mái uống tới bến. Con bé vừa vào đã làm xáo xào mọi thứ lên vì thần cồn cuối cùng cũng gia nhập. Thuỳ Trang chỉ biết cười trừ, việc của chị là lo ăn, và chị chả bận tâm mấy người bên tai đang hai ba dô, đang mời người này tiếp người kia.

"Ngọc anh thách em mời được bé Trang uống, giờ chỉ có mỗi em là chưa mời bé Trang thôi, ở đây ai cũng mời rồi mà hông có được"

"Em hỏ???"

"Đúng rồi, mời cô giáo một ly đi Ngọc"

Thuỳ Trang đang ngồi yên lặng tĩnh tâm sau màn ăn uống bỗng cứng đờ người vì cái tên mình xuất hiện trong cuộc vui của mấy người bắt đầu chảy người nhầy  nhụa ra vì men. Chị nhìn Lan Ngọc, Lan Ngọc nhìn chị, trong mắt em có niềm hớn hở như vừa được thả ra để làm một điều em muốn. Lập tức là loạt hành động lấy ly mới, thêm đá, khui bia và rót đầy cầm đến bên cạnh Thuỳ Trang.

"Chị Trang, em mời chị một ly"

"Chị không uống"

"Chị Tranggggggggg"

"... Không mà"

"Nhấp môi một chíu thui ạ"

"Không được"

"..."

"Lát chị phải lái xe"

"Vậy thôi ạ"

Lan Ngọc tiu nghỉu xụ mặt vì cô giáo chẳng nể mặt em, không cụng bia cũng chẳng thèm cụng nước, một tiếng là không hai tiếng cũng là không. Lan Ngọc đứng yên đấy buồn thiu với ly bia trên tay, như có như không lại nốc luôn hết nửa ly vào bụng một cách vô thức rồi lắc lắc ghế chị mong chị để ý em, Thuỳ Trang chỉ vòng tay xoa xoa cánh tay em rồi cười nhẹ, như thể chị xin lỗi bé, chị không uống được.

"Thôi Trang, uống cho em nó một ly, con bé khóc tới nơi rồi kìa"

"Lát em còn lái xe ạ"

"Xíu thôi"

"Ô tô bị bắt thì toi lắm"

"Nhấp môi xíu thôi bé, thử xíu thôi, dạo này chẳng có công an đâu"

"Không ạ"

Cuộc vùng vằng giữa Thuỳ Trang và mọi người nhưng người khó xử nhất có lẽ là Lan Ngọc, khi mà em đứng cạnh Thuỳ Trang, tay cầm ly bia đã vơi, tay vịn thành ghế chị. Cứ đưa đẩy này kia làm em lại ngáo ngáo vì có men, Lan Ngọc đổ luôn nửa ly bia lên người mình như thể cuộc vùng vằng là nguyên nhân làm cho mọi thứ đổ vỡ. Vậy là khỏi phải nài nỉ, mọi thứ đều đổ dồn vào em khi một thân trước hầu như ướt hoàn toàn. Thuỳ Trang rút vội khăn giấy thấm cho em, mọi lời chèn ép mời mọc cũng dừng hẳn lại, và cười phá lên vì màn hậu đậu của nàng nhân viên mới.

"Chị xin lỗi"

"Hônggggg... lỗi em ạ, lỗi em, hông sao đâu chị hê hê say quá ùi"

Lan Ngọc loạng choạng vào nhà vệ sinh, Thuỳ Trang cũng lủi thủi theo sau, vì chị nghĩ do chị múa tay múa chân nên mới làm Lan Ngọc ướt nhẹp của một mảng áo sơ mi. Thuỳ Trang đứng ở bồn rửa, rửa tay rồi soi gương, chỉnh chỉnh lại tóc chờ con bé kia đang lục đục trong phòng vệ sinh. Lan Ngọc mở cửa bước ra một cách siêu quẹo đến mở vòi rửa tay, đầu tóc em hơi rối và hai má lại đỏ ửng lên.

"Chị xin lỗi nha, ướt hết cả người bé rồi"

"Dạ, hông sao, em tự đổ ớ"

"Hả?"

"Em thấy chị hông muốn uống, nên là em đổ luôn, khỏi phải ún hehe"

Con bé với cái mặt hơi mơ màng lúc này lại như sáng rỡ quay qua cười xinh xắn với chị. Thuỳ Trang ngơ ra, vì cái sự xinh đẹp một cách lạ lùng và vì cái lý do em nói ra. Lan Ngọc vốn đẹp, lúc con bé mới vào đã được người này kẻ nọ khen xinh, Thuỳ Trang có thấy được sự xinh đó, nhưng chẳng ấn tượng. Còn cái sự xinh bây giờ là nguyên bản, là tàn tạ hơn cả nguyên bản nhưng sao trông lại đáng yêu ngô ngố, có cả đẹp. Thuỳ Trang bất giác nhếch môi, thầm cười vì bản thân luôn tỏ ra đàng hoàng nghiêm túc lại vô tình bị hớp hồn chỉ trong một giây.

"Chị cảm ơn"

"Chị hông uống được ạ?"

"Chị không muốn uống, có vài lý do làm chị không muốn uống"

Lan Ngọc gật gù rồi cũng chẳng hỏi thêm, lúc nãy em thấy bản thân còn tỉnh táo lắm nhưng sao bây giờ đầu óc lại bắt đầu xoay xoay, nhìn một thành hai, lâu lâu còn ra hẳn hai Thuỳ Trang. Chị thấy em hơi bất ổn khi người em bắt đầu lung lay, tay vịn kệ rửa lắc lắc đầu.

"Em say rồi đó"

"Hì"

"Sao uống nhiều vậy, con gái con đứa"

"Tại em hông có đi xe, lâu rồi mới uống"

"Đi taxi cũng nguy hiểm mà..."

Thuỳ Trang lúc này mới quét mắt từ trên xuống, quan sát rõ áo quần Lan Ngọc đang mang, áo sơ mi quần jean, đi dép bình thường, trang phục thì gọn gàng lịch sự nhưng cái mặt thì lại quá hút người, quá câu kẻ xấu. Đâu có gì chắc chắn rằng việc mình ăn mặc lịch sự sẽ luôn gặp đúng người lịch sự. Thuỳ Trang nhìn vào gương, mắt con bé đã muốn sụp xuống, cứ đưa tay dụi dụi mắt, phủi phủi lau lau áo rồi lại rửa tay, dụi mắt.

"Hưmmm... chắc em phải về hôiii, em mệt quá"

"Hay là để chị đưa em về, đi với chị vẫn an toàn hơn mà đúng hông"

"Được hong ạ?"

"Được"

Vậy là cô trò nhà này từ nhà vệ sinh kéo nhau ra, ngồi một xíu để Lan Ngọc tỉnh táo hơn chút, để em vệ sinh này kia rồi kéo nhau về. Thuỳ Trang đã trốn tránh việc uống bia đến mức lái ô tô đi làm, vì ô tô mà bị thổi độ cồn thì có bán nhà, người ta sẽ khoan nhượng cho chị việc cụng ly đánh chén.

Lan Ngọc vừa ngồi được vào ghế, thắt dây an toàn đã luôn mồm kêu mệt, ậm ự khò khè trong cổ họng. Bé con còn thẳng tay cởi cái áo sơ mi vứt ra ghế sau trước sự há hốc mồm của Thuỳ Trang, dù vẫn còn áo hai dây ở trong, nhưng nó lại lộ quá. Thuỳ Trang có trộm nhìn rồi thẹn hẳn khi bắt gặp ánh mắt Lan Ngọc quay qua nhìn chị, như thể sao chị còn chưa đi. Thuỳ Trang khởi động cho xe dần lăn bánh trên con đường quen thuộc, hơn chín giờ tối, xung quanh toàn là ánh đèn. Chiếc xe di chuyển theo hướng xa dần khỏi trung tâm, qua cầu rồi tiến dần về ngoại thành. Đường về của cả hai có vẻ giống nhau, chỉ khác rằng Thuỳ Trang không biết vị trí chính xác nhà của Lan Ngọc ở khúc nào trên đoạn đường ấy.

"Nhà em ở khu đó nhưng mà chỗ nào, chỉ chị đi"

"Em hong nhớ đâu, mệt lắm"

Vậy là Thuỳ Trang cứ đạp nhẹ chân ga, không dám đi quá nhanh, thi thoảng phải quay qua xem Lan Ngọc... còn sống không, khi nhìn em mệt mỏi khó chịu.

"Ngọc ơi chỉ đường cho chị đi"

"Hưmm... hong mà, hong về nhà"

"Chứ em đi đâu?"

"Em ngồi đây có phiền chị hong ạ? Em ngồi xíu thôi, em chưa muốn về, em muốn dạo"

"Vậy chị lái xe vòng vòng nha, ra biển nha"

"Dạ"

Đường về nhà là quen biển nên Thuỳ Trang chỉ việc lái xe đến khoảng đất trống quen con đường đất dẫn ra biển. Chị tắt máy tháo dây an toàn của cả mình và cả Lan Ngọc, vén lại vài loạn tóc rũ trước mặt em, còn con bé thì đã bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ.

"Nay trăng sáng ghê ta, đẹp ha Ngọc"

"Chả đẹp, em mới đẹp"

"Vậy hỏ, sao chị hông thấy đẹp chỗ nào cả"

"..."

"..."

"Thật ạ"

Lan Ngọc bĩu môi nhìn chị với cái nét nũng nịu, mắt hơi ươn ướt tủi thân vì người kia bảo em xấu. Thuỳ Trang cảm thấy bản thân là một kẻ tồi tệ, ý xấu cào cấu tâm can chị. Lan Ngọc với mái tóc xoã hơi rối, má hồng môi đỏ uỷ uất nhìn chị, như bắt đền chị.

"Không... em đẹp, Lan Ngọc đẹp nhất"

Được câu trả lời đã thoả ý muốn mới làm Lan Ngọc thôi nét nũng nịu, lại ngả vào ghế thở nặng nề. Còn Thuỳ Trang như vừa bước ra khỏi đống lửa, thấy mặt mình phừng phừng lên vì ngượng, vì lỡ nảy ý xấu với bé đồng nghiệp nai tơ lờ mờ say trong ô tô của mình. Lan Ngọc tựa lưng nhắm mắt thiu thiu nhưng cứ gầm gừ, Thuỳ Trang nhìn trời nhìn đất rồi lại quay qua canh chừng em, chẳng được ít lâu em nhỏ lại lên tiếng, giọng khó chịu cau có.

"Em khó chịu quá"

"Muốn nôn hả?"

"Không có, uống vào là em cứ muốn ấy... bứt rứt..."

Thuỳ Trang thấy rõ được cái sự ngang ngược vô cớ của em, mày nhăn môi dẩu tay cấu xé áo quần. Thuỳ Trang biết em muốn gì, nhưng chị không dám nói thẳng, làm vậy chả khác nào lợi dụng lúc người ta say mà dở trò đồi bại. Lan Ngọc uỷ khuất nhìn chị, hai tiếng "hôn em" làm Thuỳ Trang ngỡ chị nghe nhầm. Lan Ngọc đã rướn người đến sát bên chị, nhìn chầm chầm môi chị và đề nghị chị hôn lên đôi môi bóng bẩy đỏ mọng kia của em. Thuỳ Trang nuốt nước bọt, dù mình có ý xấu nhưng vẫn phải giữ giá, mặc chị cũng đã thèm thuồng cả về vóc dáng và sự nữ tính quyến rũ nũng nịu từ em, nhưng phải kì kèo tỏ ra mình liêm chính đàng hoàng.

"Không hôn được, người yêu mới hôn nhau"

"Người lớn đâu cần yêu mới được hôn, người ta còn ngủ với nhau mà chả yêu cơ"

"..."

"Chị không phải người lớn ạ?"

"Không phải như vậy, nhưng mà vậy là tệ lắm"

"Nhưng em không tệ đâu, em hoàn hảo cho mọi người lớn muốn chơi trò người lớn"

Lan Ngọc đã leo hẳn lên người chị, Thuỳ Trang trong bộ dạng giả ngây giả ngô như thể để chính mình bị em dẫn dụ, chứ không phải do bản thân mình thừa cơ lúc em không tỉnh táo. Lan Ngọc liếm vành tai chị, bên còn lại được ve vuốt bởi vài ngón tay thanh mảnh từ em. Thuỳ Trang rùng mình cảm nhận từng cử chỉ thân mật mà em mang lại. Một cái hôn thoáng nhẹ qua môi, cái mùi bia làm chị thấy không thích, chỉ chạm môi chứ chẳng để lưỡi hỏi thăm một người bạn mới. Lan Ngọc cầm tay chị luồn vào trong lớp áo hai dây, xuyên qua vả lớp áo lót để chạm vào nơi nảy nở căng tràn. Thuỳ Trang nắn nhẹ vào đấy, xoa xoa rồi mân mê đỉnh ngực làm Lan Ngọc nhắm mắt gục đầu vào vai chị, vừa mệt mỏi vừa đứt quãng từng nhịp thở.

Sự gấp gáp thể hiện rõ cả trong hơi thở và hành động, khi hay tay Lan Ngọc vụng về gỡ cúc quần jean kéo khoá quần mình xuống. Hai tay đang nhào đang nắn của Thuỳ Trang bị thu về mất một, để tiến vào trong lớp quần lót mỏng tang theo sự dẫn dắt của em. Thuỳ Trang có hơi e dè, hơi nhát tay. Chị không dám động dù chỉ một chút, sợ mình sẽ vô tình vào trong người người ta.

"Chị Trang"

Thuỳ Trang có rụt rè cũng không sao tránh được Lan Ngọc đang trên đà hưng phấn, chính em đẩy hông hơn về trước để Thuỳ Trang chạm vào em rõ hơn. Chị thấy thích lắm, cái cảm giác ướt át đầu ngón tay, mịn màng mệm mại từ bàn tay bên trên và thoải mái hôn hít vào cổ vào vai em, nghe em ngân nga vài tiếng ư a làm chị dần dần mất hết cả nghĩ suy. Thuỳ Trang bắt đầu động tay, Lan Ngọc lại càng thêm sẵn sàng để nghênh đón chị vào trong.

"Chị Trang?"

"Nào tỉnh táo thì mình làm nha em, giờ về ngủ thôi, khuya rồi"

Lan Ngọc chỉ vừa oằn mình cảm nhận được một đốt ngón tay chị đi vào trong, Thuỳ Trang đã vội rút tay ra, ôm chầm lấy em vào lòng, bảo rằng khi nào tỉnh táo thì hẳn làm mấy chuyện tình ái. Chị rướn tay lấy cái áo khoác ở ghế sau đắp lên người em, dù gì nó vẫn thơm tho hơn cái áo sơ mi vẫn còn ẩm và hôi bia kia. Lan Ngọc ngơ ngác chẳng hiểu gì, chưa được cảm nhận sung sướng đã nằm gọn trong lòng chị, đắp áo khoác nghe dỗ ngọt vuốt lưng. Em thấy hụt hẫng rồi thấy giận, rồi dần hoá thẹn vì em nghĩ có lẽ mình quá phận với Thuỳ Trang, chắc chị Trang không thích. Lan Ngọc nằm yên một lúc rồi tự giác tách khỏi người chị, kéo khoá quần rồi cài cúc, chỉnh áo rồi về lại ghế phụ. Thuỳ Trang có chõ tay vào giúp em nhưng chỉ để phụ hoạ, tay chị cứ vụng về cản đường em.

"Về nha, chỉ đường cho chị nha"

"Dạ"

Thuỳ Trang nhìn được Lan Ngọc có chút bối rối, em như đã tỉnh và lúng túng chẳng biết làm gì. Đoạn đường về gần năm phút nhưng đầy sự ngượng ngùng khó tả, khó tả vì có lẽ em trong một chút ham muốn đã lỡ làm Thuỳ Trang khinh mình, khó tả của Thuỳ Trang là thà xong xuôi một lần thì đã hưởng được hẳn một lần, tự dưng lúc nãy lại lý trí ôm em bảo dừng, giờ thấy tiếc gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co