Truyen3h.Co

Xắn

thưởng cho thương

nhucdauthietchu

Thương ở đây là người thương

Lan Ngọc thích bộ dạng lười biếng nhếch nhác khi ở nhà của Thuỳ Trang, cái bộ dạng mà chỉ mặc mỗi cái quần ngắn ngủn cùng cái áo sơ mi rộng rãi cài cúc hờ hững lộ cổ lộ xương quai xanh. Cái bộ dạng mà tóc xoã rối bù, đeo kính dày cộm cùng cái thói nheo nheo mắt. Lan Ngọc không biết em có bị thần kinh hay không tỉnh táo hay không mà lại mê đắm cái bộ dạng này của người yêu, nhưng em thích lắm.

Thuỳ Trang còn có tính lười, lười chảy thây hoặc là vì có em, nên chị mặc sức ỷ lại để lười. Chị không lười với công việc của chị, chị lười rất khôn khéo, quyết sai vặt em chứ không muốn tự làm. Hôm nay Thuỳ Trang lại rảnh rỗi để bào để sài hao em cả một ngày khi Lan Ngọc từ sáng đến giờ phải lo cho chị từ ăn sáng, cà phê, tráng miệng, ăn trưa, ngủ trưa, ăn xế, ăn tối, tam rửa và bây giờ là ăn cho vui mồm lúc xem phim.

Lan Ngọc tay cầm đĩa trái cây tay cầm cốc nước vừa châm đầy lững tha lững thững từ bếp mang lên phòng khách phục vụ cho Thuỳ Trang, cái người nằm nghiêng trên sofa chăm chú xem thước phim đang chạy trên tivi, phục vụ tận tâm nhưng không biết chị có ăn hay không. Em hậm hực để mọi thứ lên bàn, trông chờ được chị khen, chị xoa đầu để cái đuôi nhỏ của em ríu rít quẩy loạn lên nhưng không, Thuỳ Trang vẫn chẳng thèm để ý, vẫn cứ tập trung tận hưởng những đỉnh cao của âm thanh hình ảnh mà không biết có một kiệt tác cũng đang đòi hỏi chị ngắm nhìn.

"Đau tuiii"

"Ai bảo quay mông vào mặt người ta"

Lan Ngọc ấm ức nuốt cục tủi thân bé tẹo xuống bụng xuống dạ, tét mạnh vào mông của người đang phè phởn nằm làm chị hét toáng lên một tay ôm mông quay đầu bĩu môi trách em. Lan Ngọc vỗ vỗ thêm vài cái, ngồi bệt xuống thảm giữa bàn và ghế ngay dưới chân chị đang nằm, vênh mặt lên. Thuỳ Trang chu môi xoa xoa cái mông hơi tê đau rồi lại chăm chú xem phim. Lan Ngọc thấy chán, em không thích xem bộ này nhưng buộc phải xem vì người yêu em thích, vì thế mà em chẳng tập trung được, cứ vài phút là loay hoay, là xem điện thoại, là ôm lấy chân chị nghịch móng chân bàn chân làm chị nhột mà đạp đá em.

"À Trang... mai mình dắt hai con đi dạo nhaaa"

Thuỳ Trang giả điếc, sao nằm đây hổng nghe gì hết vậy ta, em yêu của mình nói gì vậy ta. Rồi chị nhìn em với gương mặt tò mò, khó hiểu, ngơ ngơ ngáo ngáo giả điên giả khùm.

"Sao lại nhìn em như thế???????"

"Hả, không biết, tui hông nghe gì hết â, tui đau lưng mỏi gối nhắm, tui ở nhà xem phim thuiii"

"Đi mà, thấy hai con nó chán chị chưa kìa"

Thuỳ Trang nhìn theo hướng tay em đang chỉ, hai đứa nhỏ tiu nghỉu buồn nhìn ra cửa sổ, trời đã tối om rồi thì nhìn gì ngoài đấy. Tự dưng thấy chột dạ, bận cũng không dắt mà rảnh cũng chẳng buồn dắt con đi dạo, chỉ có mẹ Ngọc là nhớ là thương con, Thuỳ Trang là mẹ ghẻ. Chị đành gật gật đầu theo ý em, vớt vát lại chút tinh thần trách nhiệm. Lan Ngọc tủm tỉm cười hài lòng, kéo được con sâu ngủ, sâu ham làm, ham chui rúc ra khỏi kén thì còn gì bằng.

Lan Ngọc im lặng cho chị xem, lâu lâu lại đâm chọt vào vài câu cho náo nhiệt. Thuỳ Trang từ nằm thành ngồi, rồi tháo kính dụi dụi mắt rồi lại đeo vào. Lan Ngọc để ý đến, và cái tật càm ràm lại trỗi dậy.

"Bớt xem lại đi, cận lòi con mắt ra mà cứ suốt ngày xem phim"

"Phim hay mò"

"Ngồi sáng giờ rồi đó, mắt đỏ hết rồi kìa"

Lan Ngọc đứng dậy trước mặt cái người đã đờ đẫn vì cả ngày xem phim. Em ôm mặt, tháo kính chị ra nheo mắt nhìn đôi mắt hơi ươn ướt đỏ của chị. Thuỳ Trang chỉ cười ngây cười ngốc với em, mắt ai chả thế, hoạt động nhiều thì nó mỏi, dụi thì nó đỏ, ngáp thì nó chảy nước mắt thôi, bé yêu của chị cứ làm quá lên.

"Lát mà không ngủ được đừng có nhõng nhẽo với em"

"Sao lại hongggg!!!!!!! Bé gét Chang hỏ?"

"Ghét lắm, hư thúi không bao giờ biết nghe lời"

Lan Ngọc thơm nhẹ vào cái môi chu chu hoạnh hoẹ lời em. Làm sao em ghét được cái cục vàng cục bạc này của em, mà cái cục vàng cục bạc lại còn đang giở giọng em bé mặt nũng nịu trưng cho em xem. Lan Ngọc nhắm mắt hít vào thật sâu, cái nét dễ thương đáng iu này làm em khó thở, hấp thu nhiều vitamin moe cùng một lúc như này em đoán em sẽ ngất. Vậy là em nhắm mắt thơm đến thơm đại khắp mặt chị rồi về vị trí cũ ngồi ngay ngắn.

"Bóp chân cho chị i bé"

Thuỳ Trang đá đá vào người em ra hiệu cho bé con bóp chân cho chị sau một hồi ngồi mà chẳng làm gì, khi thấy vị trí sao mà vừa vặn vừa tầm, còn bé xíu xinh yêu của chị nãy giờ cũng ngồi đấy mà ôm chân. Cái mặt rất láo của em là thứ hiện ra đầu tiên, như thể chị bảo ai đấy? Chị bảo tôi bóp chân á? Thuỳ Trang phải cúi người hôn lên tóc em để bé con thôi giả vờ hậm hực. Lan Ngọc chọt chọt ở má ở môi để ra hiệu Thuỳ Trang tiếp thêm nguyên liệu cho em sẵn sàng phục vụ.

Được chị thưởng cho lắm cái hôn cái xoa đầu làm bé xíu vừa thụng mặt đã tí ta tí tởn vừa nghêu ngao vừa bóp chân giúp chị. Cặp chân trắng muốt mịn màng thơm tho chờ đi ngủ của người yêu làm em thấy được lợi hơn chịu thiệt. Vậy là bóp bóp xoa xoa, ngắt nhéo rồi hôn rồi lại sờ theo ý em muốn.

"Ưm... bé làm gì chị zọ?"

Thuỳ Trang hơi cựa quậy hai chân nhìn xuống em, nhìn bé con từ khi nào đã chui vào giữa hai chân chị vắt chúng lên vai, mặt ngả ngớn thơm nhẹ vào đùi chị. Thuỳ Trang vờ đạp nhẹ hai chân nhưng bị em níu lại, cắn một cái đau vào chân như để căn dặn chị ngoan ngoãn vâng lời.

"Thưởng cho em đi, em ngoan em nghe lời Chang cả ngày nay mà, thưởng cho bé đi chứ"

Tay em luồn vào eo bóp nhẹ ít mỡ thừa vừa tay mát lạnh của Thuỳ Trang. Thuỳ Trang hơi nhíu mày nhếch môi, tay đưa xuống đan vào tay em nhỏ đang tinh nghịch ở eo mà kéo lên môi khẽ hôn vào mu bàn tay em. Giọng chị nhỏ nhẹ vừa phải, dứt khoát, và có uy có quyền.

"Muốn thưởng cái gì?"

"Trang biết mà... còn gì ngoài Chang. Đúng không?"

Bàn tay đang đan chặt lấy tay chị được em đưa lên má Thuỳ Trang, vuốt ve cái nơi mềm mại tròn vo. Lan Ngọc tiến sát vào đùi chị hơn sau khi lời vừa dứt, một cái cắn nhưng là vào mép quần ngắn của chị, hơi dùng lực kéo ra như thể đang dụng ý muốn cởi cái thứ đó ra khỏi người Thuỳ Trang. Lan Ngọc thôi cắn sau vài cái nhấp nhả nhưng không đủ để làm xộc xệch quần chị. Em hôn vào đùi non, rê lưỡi mềm mại nóng rực đến đầu gối chị, hôn lên đấy một cái thật yêu chiều rồi đưa mắt nhìn chị. Ý em đã rõ ràng như thế, vậy ý Thuỳ Trang sao?

Thuỳ Trang lờ đờ khép hờ mắt tận hưởng cái lưỡi ẩm ướt của em quét quanh đùi mình, có cả những cái nghiến răng nhẹ vào, nhưng chẳng đau mà còn làm thích thú chị. Chị khẽ cười khi Lan Ngọc đã dừng lại kê cằm lên đầu gối ngước mắt mong chờ chị. Và chẳng phải phụ lòng em, Thuỳ Trang đạp chân vào vai đẩy Lan Ngọc ra xa hơn, mang một nụ cười nhẹ không rõ dụng ý, chị co chân, cởi đi chiếc quần mỏng ngắn dưới lớp áo sơ mi, chậm rãi liếc mắt đưa tình với em. Lan Ngọc nuốt nước bọt đến ngớ người khi nhìn chị từ từ phơi bày, để lộ ra cái nơi đẹp đẽ hồng hào mà em luôn mộng mị ngày đêm. Thuỳ Trang vứt cái quần ngắn củn cởn của mình xuống đất, vắt lại hai chân lên vai Lan Ngọc, hoàn hảo cho cho một cuộc chu du leo đỉnh.

"Mời bé"

Lan Ngọc như bị cuốn vào chốn bồng lai tiên cảnh, khi người đẹp lòng em lại nỡ lòng nào đốn hạ em bằng một màn bỏng mắt rạo rực tâm can. Mặt mũi em đỏ bừng, Thuỳ Trang cũng chẳng kém cạnh khi chị phải vờ quay đi để giấu đi gương mặt dần đỏ hồng của mình. Lan Ngọc đầy ham muốn nhưng màn vừa rồi quá sức với em, làm tay em run run đưa ra chạm vào nơi nguồn cội giữa hai chân chị, hơi ẩm ướt, gọn gàng và sạch sẽ.

Lan Ngọc đưa tay miết nhẹ lên xuống, vì chị chưa quá ướt nên em chẳng dám nhanh cũng chẳng dám mạnh tay, cứ gảy rồi miết quanh. Thuỳ Trang bắt đầu quặn quẹo hông hơi rên nhẹ trước những động chạm nhỏ từ em, với một gương mặt gợi tình quay qua trực diện với em. Lan Ngọc rướn, nâng người hôn lấy môi chị, lưỡi nhanh nhảu nhảy vào khoang miệng người kia quen thuộc chơi đùa theo lối. Một tay vẫn chậm chạp mân mê phía dưới, tay còn lại xông thẳng vào áo sơ nắn bóp lấy đôi ngực trần, ngắt nhéo đỉnh ngực đã dựng đứng vì cuộc vui đang dần thấm thía. Lan Ngọc làm mọi thứ chậm rãi, dần nhấn chìm Thuỳ Trang vào vùng đầm lầy ướt át rộn rã tiếng chim ca.

Lan Ngọc nắm lấy đùi kéo chị ra sát mép sofa, Thuỳ Trang với tư thế nửa ngồi nửa nằm dựa trên sofa mơ hồ nhìn em bắt đầu chìm dần vào giữa hai chân mình. Chị cắn lấy mu bàn tay khi lưỡi người yêu dần hé mở, liếm nhẹ gảy nhẹ vào nơi nhô cao. Lan Ngọc phải vừa chăm chú liếm mút vừa giữ chặt lấy đùi chị để tránh bị kẹp chặt khi Thuỳ Trang dần đa để cơn mê muội sung sướng lấn át thần trí, cứ khép chân co chân mỗi lần giật nảy mình.

Điều làm Thuỳ Trang ngây ngất rụng rời chẳng thể nghĩ ngợi là khi cái lưỡi ấm nóng ẩm ướt của người yêu chen vào trong chị, khuấy đảo cái nơi đã nhầy nhụa vì em. Thuỳ Trang theo phản xạ thít chặt lấy lưỡi em, rên rỉ giật nảy liên hồi vì cảm giác được nâng niu nhẹ nhàng.

"Ưm.... ha"

"..."

"Ức... bé"

Lưỡi em có vẻ hoà hợp ăn khớp với nơi hoang vu trong chị, lưỡi vào chẳng quá sâu nhưng Thuỳ Trang đã uốn éo hông nhiều hơn, nấc lên nhiều hơn. Chị nắm lấy tóc em nhấn mạnh vào đấy chẳng cho em buông, Lan Ngọc lúc này chỉ có cố gắng làm tốt việc lấy lòng người yêu, ve vuốt bầu ngực chăm chuốt nơi nữ tính. Việc em quá chăm chú làm hài lòng chị thật sự đã làm bủn rủn lòng Thuỳ Trang khi những đầu ngón chân dần co quắp lại trên vai em, quấn chặt hai chân quanh cổ em. Chị lên đỉnh với đôi chân run run, tay nắm chặt tóc Lan Ngọc ngửa đầu rên lên một tiếng đầy thoả mãn. Bụng chị dập dìu lên xuống vì cái thứ nước tình vẫn cứ tuôn trào ra, làm Lan Ngọc trở nên vụng về không kịp nuốt hết vào, dính cả vào chóp mũi tèm nhem quanh môi. Tay Lan Ngọc vuốt nhẹ eo và hông chị, để Thuỳ Trang thôi rùng mình run rẩy. Sau một cơn sóng dữ ướt át chỉ còn lại một Thuỳ Trang yếu ớt nhắm mắt buông thõng trên sofa, để mặc Lan Ngọc đã đứng dậy hôn hít mò mẫm thân chị.

"Thích hông?"

Lan Ngọc hỏi khi đáp lại những cái hôn hít âu yếm của em là một cái nâng nhẹ khoé môi của Thuỳ Trang.

"Thích ưmmmm... cái lưỡi... yêu quá cơ"

Thuỳ Trang vòng tay câu lấy cổ em liếm vào môi người yêu, để cái lưỡi vừa áp đảo chị lại tiếp tục công cuộc làm chao đảo chị. Thuỳ Trang vừa lên đỉnh mang một bộ dạng mê người khiến Lan Ngọc hăng hái, còn Lan Ngọc hăng hái chủ động lại là thứ Thuỳ Trang cũng rất khoái, khoái nhất vừa rồi là lưỡi. Không chỉ có lưỡi, cả mắt, cả môi, cả tay, da thịt ấm áp, chuyển động nhẹ nhàng hay hơi thở nóng rực từ em đều làm Thuỳ Trang thích thú đê mê, làm Thuỳ Trang yêu đến điên đến dại. Chị mơ màng trong niềm vui ái muội của xác thịt em mang lại, Lan Ngọc chống tay vào tựa lưng của sofa hạ người xuống để Thuỳ Trang ôm lấy em, thở gấp hôn hít cạ cạ dụi dụi vào người em.

Vải vóc có vẻ rất cản trở, cả hai bây giờ muốn trần trụi mà cảm nhận rõ nhau. Vậy là nhiều cuộc hân hoan ái tình rực lửa hơn khi chẳng còn sự có mặt của vải vóc, miệt mài tận hưởng đến tận đêm khuya.

Up luôn bay thì thôi, sợ cái đách gì 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co