đã vì nhau?
Chuyện tình yêu của hai người ngẫu nhiên, đâu đó trên đời này.
Dạo gần đây mọi thứ như hoá hoả phát rồ đối với Lan Ngọc, làm em luôn trong trạng thái khó chịu, cáu gắt. Ở trong một mối quan hệ không danh phận nhưng gắn bó hơn cả năm và một chị người yêu có vẻ là... đang thay lòng đổi dạ.
Em yêu Thuỳ Trang, và Thuỳ Trang cũng yêu em, nếu như lời yêu họ nói với nhau là thật lòng, thì là thế. Yêu nhau chẳng ai biết, vài người bạn thân thiết biết và dĩ nhiên là không danh phận. Thuỳ Trang không muốn bị bàn tán, và em cũng thế. Vậy nên cả hai chấp nhận để bản thân thiệt thòi lúc yêu nhau. Nhưng lần này em thấy bản thân thiệt thòi quá mức, vì hình như Thuỳ Trang lại thói quen tật cũ, chị có gì đó với đồng nghiệp.
Gần đây Thuỳ Trang bắt đầu một dự án, một dự án làm Thuỳ Trang ít nói đi, hay thức khuya, cáu gắt, nhăn nhó với em. Ra ngoài lại tươi cười, niềm nở với người ngoài đến mức bạn của em nhắn tin cho em với bức ảnh chị với người khác, với một tin nhắn vừa quan tâm vừa tò mò: Ngọc, người này là gì với Thuỳ Trang?
Có yêu thì sẽ có ghen, và một tin nhắn của người bạn làm mọi nghi ngờ kiềm nén của em bộc phát. Thuỳ Trang sai với em.
"Chị đã nói rồi em ấy là đồng nghiệp, là đồng nghiệp, phải thân thiết mới có hiệu quả cho cái dự án này"
Lan Ngọc quyết làm rõ mọi chuyện sau bữa cơm tối, một bữa tối không mấy vui vẻ khi Thuỳ Trang phải lén nhìn lén thở để tránh đánh động tâm trạng em vì nhìn em rất không tốt. Và mọi thứ bắt đầu rối tung rối mù lên khi em hỏi chị người đó là ai, chị giải thích, nhưng em thì không muốn tin.
"Phải thân thiết?"
"Chậc... ý chị là phải trao đổi, phải liên lạc ok, để phục vụ công việc, ok"
Thuỳ Trang rót cốc nước rồi mang ra phòng khách, việc Lan Ngọc truy hỏi làm chị trở nên mệt mỏi. Lan Ngọc theo sau chị, giọng em vẫn trầm, có điệu tra hỏi, và có cả mỉa mai.
"Trao đổi kiểu gì mà người ngoài nhìn vào còn hiểu lầm vậy?"
"Ai hiểu lầm? Em à?"
"Bạn của em, chị không thấy mắc cỡ à?"
"Thì đó chỉ là hiểu lầm thôi, em nói lại nó một tiếng rằng chẳng có gì cả, bình thường, đồng nghiệp"
Lan Ngọc không bằng lòng trước những lời nói hời hợt thiếu kiên nhẫn của chị. Sao phải gắt gỏng lên, sao lại trách móc em. Tâm tình không tốt khi trả lời em của Thuỳ Trang làm em càng thêm chắc chắn, em không còn là duy nhất.
"Em có phải là duy nhất không vậy?"
"Không là duy nhất thì là gì? Hả? Không là duy nhất thì là cái thứ gì hả Lan Ngọc"
"Chứ sao lại là việc này nữa, mình đã nói với nhau về mấy cái loại chuyện như này bao nhiêu lần rồi? Là em không thích chị thân mật quá mức với người khác, vậy mà lần này còn quá hơn lần trước"
"..."
"Chị thấy em như nào, em làm tất cả cho chúng ta, em bỏ hết mọi thứ mà chị không thích, có cả cái mà em thích nhưng em vẫn phải bỏ, biết bao nhiêu người tốt ngoài kia tán tỉnh em-"
"Chị ép em à? Chị ép em yêu chị à?"
Lan Ngọc nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt thành đấm.
"Chị không vì em à? Chị để mình em yêu chị à? Chị không yêu em à? Chị không để em được yêu à? Hay sao hả Ngọc?"
"Chị có, chị có làm, mà chị phá nhiều hơn cách chị làm. Mấy cái thân thiết với người khác như này em nói chị mấy lần rồi hả Trang? Chị biết em mệt không? Đã không có danh có phận mà người yêu lại cứ thích ban danh phận cho người khác, mệt không chị?"
"Đó là do người ta, do em nghĩ thế, chị có ban cái khỉ gì cho ai đâu? Chỉ đơn giản là tính chất công việc, chị chỉ đang tạo mối quan hệ-"
"Nín. Ai biết được lúc không có em chị làm gì bên ngoài, quan hệ kiểu gì, hả?"
"Em nghi ngờ chị à?"
"Em không nghi ngờ mà em nghĩ thế đấy, em phán đấy"
Lan Ngọc chỉ tay vào ngực chị với cái giọng chì chiết, đay nghiến và ánh mặt chẳng mấy kiên nhẫn. Thuỳ Trang im lặng rồi cười khuẩy, ghé sát mặt vào mặt em, chậm rãi và nhả chữ rõ ràng, rõ ràng cứa vào tâm can em.
"Em nghĩ chị như thế vì con người em thế à? Em suy bụng ta ra bụng người đúng không? Vì do em như thế nên em nghĩ ai cũng như em đúng không? Bé? Ngọc?"
"Chị..."
"Hay chị nói sai? Mà sai sao được em nhỉ? Chính em cũng lắm mối bên ngoài mà"
"..."
"Trước lúc yêu chị tình trường em cũng có tốt đẹp đâu, em"
"..."
"Chị nói đúng mà đúng không Ngọc?"
"Vậy thì lắm mối mà cần gì chị nữa nhỉ? Nguyễn Thuỳ Trang?"
Lan Ngọc đá sâu vài mắt chị, một tia thù hận gắt gỏng sau những lời đâm chọt của Thuỳ Trang. Thuỳ Trang cắn răng, khó chịu vì em đang nói sự thật. Có lắm người thòm thèm em, mong muốn em.
Lan Ngọc cầm điện thoại gọi cho ai đấy, em bật loa ngoài, thản nhiên để chị cùng nghe, và Thuỳ Trang nhanh chóng giật lấy tắt máy khi chị nghe được giọng nói từ đầu giây bên kia, chị biết đó là ai, là cái người đã theo đuổi em mấy năm nay đến giờ vẫn thế, là cái lốp dự phòng hoàn hảo của em.
"Sao lại tắt? Em muốn ra ngoài với ảnh cho khuây khoả, bạn bè thôi mà"
"Chị nói thế không có nghĩa là em được phép như thế, em là người yêu chị mà, em không đi được với nó"
"Vậy lúc đi làm có nhớ mình có người yêu không hay gặp ai cũng sáp vào?"
"Chị đã nói là do công việc, là do công việc"
"Thế thì hôm nay em cũng công việc, chị cản cái gì?"
"Công việc chó gì lại gọi cho nó?"
"Ôn lại vài chuyện, không được à? Ảnh tốt hơn chị mà, cao to đẹp trai, che chở cho-"
Giọng điệu đùa bỡn của em khuấy động vào cơn thịnh nộ bên trong Thuỳ Trang. Như bùng nổ, chị bóp chặt hai bàn tay vào cánh tay em, ghì bấu chặt vào như cố muốn làm đau em với môi ngấu nghiến môi Lan Ngọc. Lan Ngọc vùng vẫy, em dẫm mạnh vào chân chị cắn vào môi chị hết sức đến mức cảm nhận được vị tanh của máu.
"Mẹ nó hôm nay em làm sao vậy hả?"
"Em chả làm sao, em muốn ra ngoài làm tí với ảnh, không được à?"
"Làm cái chó gì giờ này hả?"
"Em uống, không được à?"
"Đừng có mà đùa giỡn lúc này"
"Chị cho em ra ngoài đi, rồi mai em về em sẽ bảo chị là không có gì? Nhé? Cũng như chị với người ta thôi, đồng nghiệp thôi mà, bạn bè thôi mà"
Thuỳ Trang đẩy mạnh đè em xuống sofa sau câu nói đầy kích bác của em. Lan Ngọc bị cái đẩy ngã làm bất ngờ cùng những hành động gần gũi thô bạo của chị làm em vô thức tát vào mặt chị, không mạnh nhưng đủ đau và nghe tiếng. Lan Ngọc có vẻ hối lỗi vì cái tát, mắt em dịu đi, tay em có chuyển động như thể muốn chạm vào má chị nhưng rè rụt không chạm. Nhưng Thuỳ Trang thì khác, mắt chị căm phẫn nhìn em làm Lan Ngọc rưng rưng, em mấp máy muốn nói nhưng chỉ còn là gào lên rên rỉ đau đớn khi em không ướt, mà chị lại vào.
Thuỳ Trang chẳng màng em có sẵn sàng hay không, chẳng dạo đầu chẳng thiết tha thắm thiết như mọi lần yêu, chỉ có một Thuỳ Trang thô bạo làm xộc xệch áo quần em với tay cứ đâm sâu vào trong. Lan Ngọc đau đến ứa nước mắt, nấc lên từng tiếng nhưng chẳng may may làm lung lau được lòng thương cảm của chị. Em cố đẩy cố thoát nhưng Thuỳ Trang hơn sức của em, việc chống cự dường như là vô nghĩa.
"Hức... đau em... đau"
"Lát sướng ngay thôi, chị thấy em ướt dần từ trong ra rồi nay. Ướt đầu ngón tay chị rồi mà, sắp sướng rồi"
"Đau quá"
Lan Ngọc lại tát thêm một cái, nhưng lần này không còn ngượng tay, vì em muốn thoát, và vì Thuỳ Trang đáng bị như thế. Thuỳ Trang giơ tay chuẩn bị vả em một vả như trả thù cho cái tát, Lan Ngọc nhắm mắt nghiêng đầu né đi, nước mắt chảy dài trên má và miệng thì nài nỉ xin chị tha.
Nhưng Thuỳ Trang không tát, chị lại mạnh tay hơn, cắn mút khắp người em với người dưới thân chẳng hề thoải mái. Lan Ngọc cắn răng, tiếng khóc ngày càng lớn, tiếng gọi tên chị ngày càng nhiều nhưng Thuỳ Trang thật sự đã khác, lần đầu tiên Lan Ngọc cảm nhận được, Thuỳ Trang đã chẳng còn là Thuỳ Trang.
"Trang... chị làm đau em"
Lan Ngọc than thân khi em đã thật sự bất lực, khi bên dưới em đã ướt theo những gì chị đã nói nhưng em chẳng thấy hưng phấn cũng chẳng thiết tha tận hưởng. Giọng em yếu ớt, không có tí sát thương nhưng trong vô thức làm cả người Thuỳ Trang như quặn lại, đau điếng một cơn. Thuỳ Trang dừng tay, nhìn rõ em hơn, nhìn người mình yêu đang mang sự uỷ khuất và uất hận nhìn mình. Chị làm đau em cả thể xác, đau luôn cả tinh thần, đau luôn cả chính bản thân chị. Thuỳ Trang rời người Lan Ngọc ngồi bần thần trên sofa, chị làm gì với người chị yêu thế này. Lan Ngọc ngồi dậy một cách không vững sau khi được buông thả, em trừng mắt đỏ ngầu nhìn chị rồi chỉnh lại áo quần. Không nói cũng chẳng rằng, chập chững ngã nghiêng đứng dậy.
"Em... em đi đâu?"
"Về"
"Thật thật không?"
Lan Ngọc không trả lời, quay lưng tiến gần đến lối thoát. Em có mong Thuỳ Trang sẽ níu kéo em, rồi sẽ nhẹ giọng, rằng chị xin lỗi, sẽ nâng niu em như những lần chị hứa hẹn thương yêu. Nhưng nào có, chị vẫn ngồi chết trân ở đấy nhìn vô định. Tiếng cửa nhà đóng sầm làm Thuỳ Trang choàng tỉnh khỏi sự mị mộng. Chị đuổi theo em, theo sau đuôi dù vẫn có thể đuổi kịp, để chị muốn chắc chắn rằng Lan Ngọc sẽ không tìm đến người kia như em đã nói với chị. Thuỳ Trang lái xe theo sau xe em, Lan Ngọc biết, nhưng chẳng thèm quan tâm, cảm xúc của em như vừa bị dội vào một gáo nước lạnh, nguội lạnh và chẳng còn muốn bận tâm.
Lan Ngọc thất vọng vì Thuỳ Trang, vì người em đem lòng yêu.
Em về đến nhà, lên phòng, bật đèn phòng tắm rửa đánh răng rửa mặt trong sự tủi thân. Thuỳ Trang hôm nay làm đau em, chị chẳng nhẹ nhàng dù là làm tình, chị vì người ngoài nặng lời oán trách mắng nhiết em. Lan Ngọc biết chị vẫn ở dưới nhà nhưng em chẳng còn muốn bận lòng, cơn đau từ cuộc mây mưa gượng ép cùng sự mỏi nhừ mắt và đau rát cổ họng làm em nghĩ đến việc muốn buông bỏ tình yêu này, dù Thuỳ Trang có đang ở ngay đây. Dù Thuỳ Trang đã thật sự ở dưới nhà, ngước nhìn lên căn phòng đã tắt đèn, tối đen của em.
Thuỳ Trang thấy lần này lớn chuyện, tình yêu có cứu vớt được không sự thiếu tôn trọng mà chị đã làm với em.
Có vẻ cả hai cần thời gian để ngẫm nghĩ chuyện yêu nhau, rằng cả hai đã yêu nhau đến mức vì nhau chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co