đã vì nhau.
Thuỳ Trang mang bộ mặt đa sầu đa cảm lảm nhảm về nhà, chị chả thấy mình sai ở đâu, chị thật sự không lăng nhăng, chị thật sự chỉ đang cống hiến vì công việc, Lan Ngọc hiểu lầm chị. Nhưng sự hiểu lầm không cho chị cơ hội để giải thích cũng không đặt niềm tin vào chị làm Thuỳ Trang tức tối, chị mất kiểm soát là vô tình lại làm tổn thương em.
Chị ngồi bệt ra sàn sau khi đặt cốc nước về lại máy lọc, ngồi ngẫn ngơ mà chẳng nghĩ gì. Thứ làm Thuỳ Trang cắn rứt nhất lúc này là ép em làm chuyện ấy, dù là chẳng cần thiết, chỉ để hành hạ em. Thuỳ Trang ngồi vào bàn làm việc nhưng chẳng tập trung nổi, mọi thứ chỉ dồn về một chỗ, Lan Ngọc.
Ngày mai Thuỳ Trang sẽ nói chuyện với em, khi đã bình tĩnh hơn.
"Chị nghĩ mình cần phải nói chuyện lại với nhau"
"Nói chuyện gì? Em bận, không có gì thì tắt máy"
"Mình không nên cãi nhau vì mấy chuyện vớ vẩn này, chị chả có gì với em ấy cả, em phải tin chị"
"..."
"..."
Làm sao con thỏ có thể tin tưởng được con cáo rằng nó sẽ không làm hại sau khi bị nó cắn một cái chảy máu què quặt và bảo chỉ là hiểu lầm. Thuỳ Trang không giống con cáo, nhưng những gì chị chứng minh thì lại như cách con cáo làm, chỉ bảo là tin chị.
"Nếu chị vẫn còn quan hệ với con đó thì đừng nhắc đến em, dù là công việc"
"Nhưng mà cái dự án này cần chị, mọi người cần chị-"
"Con bé đó cũng cần chị hả?"
"Chị đã bảo là đồng nghiệp thôi, chẳng có gì cả, cần ở đây là vì lợi ích của nhau, vì lợi ích công việc em có hiểu không hả?"
Thuỳ Trang lại lớn tiếng, mất kiểm soát. Lan Ngọc im lặng, có nói cũng chỉ tổ đau họng mà chẳng giải quyết được gì, cũng sẽ là cãi vã, buồn bực chán ghét thêm nhau. Em thở dài qua điện thoại, lục đục mọi thứ xung quanh với ít lâu lại nói lên nhỏ nhẹ, đừng tắt máy. Có vẻ tâm tình Thuỳ Trang dịu lại khi nghe đầu dây bên kia thi thoảng là tiếng trấn an, rồi lại thở dài. Không quá lâu cho những hành động không có chủ đích, Lan Ngọc lên tiếng rồi chấm dứt cuộc đàm phán không mấy khả quan, vẫn chưa đâu vào đâu.
"Mọi người cần chị, em cũng cần chị mà Trang"
Thuỳ Trang ngây ngốc ra, cần chứ, chị biết em cần chị, cần chị lắm chứ vì chị cũng cần có em, cần em để nuôi sống tâm hồn chị mỗi ngày. Lan Ngọc cúp máy sau một câu nói nhỏ nhẹ đầy bất lực. Em không cấm chị đuổi theo thứ chị thích, nhưng lần này chị làm em mất niềm tin, chị không chứng minh được cho em thấy rằng chị đang theo đuổi sở thích, mà là theo đuổi người khác. Lan Ngọc sợ mất Thuỳ Trang, em không muốn niềm yêu niềm thương của em xa rời em, để em chơi vơi rồi chị sẽ yêu người khác. Em sợ, và nỗi sợ làm em ích kỉ, kiểm soát, độc đoán.
Một cuộc nói chuyện chẳng nên chuyện nên trò làm Thuỳ Trang vẫn cứ mang nét cáu gắt cáu bẩn, chị có cười lúc đến nơi làm việc nhưng đâu lại vào đấy, xụ mặt, nhăn nhó, thậm chí là chẳng thèm đáp lời ai. Thuỳ Trang tự dưng trở thành người thiếu trách nhiệm, cô đồng nghiệp gọi chẳng nghe, công việc bị đình trệ vì chị bận tâm nghĩ về điều khác. Chị chẳng nói dối em, chị cũng chẳng đối lừa em, chị chẳng có ai bên ngoài cả nhưng có vẻ do chị không phải là một kẻ đáng tin.
Sau vài ngày làm trì trệ công việc giảm sút năng suất, Thuỳ Trang nghĩ bản thân có vẻ nên đưa ra một giải pháp chứ chẳng nên để vì bản thân mà kéo mọi người thụt lùi về sau cùng mình. Chị ngồi lại để nói chuyện rõ ràng cùng mọi người, và nói chuyện rõ nhất vẫn là với người có đóng góp cũng lớn nhất lần này, người làm Lan Ngọc phải nổi máu ghen.
"Chị định sẽ rút khỏi dự án lần này để lui về sau hỗ trợ mọi người, bàn giao lại cho em và một người khác của team chị cùng làm cái dự án này, em thấy có được không?"
"Sao vậy chị? Em thấy mọi thứ đang ổn mà, sắp hoàn thành luôn rồi ấy chị"
"Dạo này chị không khoẻ lắm, chị sợ sẽ ảnh hưởng đến tiến trình. Em cũng thấy đó, mấy ngày nay chị chẳng làm được gì"
"..."
"Vậy thì em sẽ cùng một bạn khác trong team chị làm nhé, chị vẫn sẽ ở sau giúp đỡ hỗ trợ mọi người, nhé?"
"Dạ chị"
Chẳng ai biết lý do vì sao Thuỳ Trang lại chọn điều này, lùi về sau với những ý kiến đóng góp xây dựng hơn cả tháng nay vào dự án, chị bỏ ngang, chị bỏ ngang như thể chị chỉ là một nhân vật có vai trò cỏn con trong đấy.
Đúng thật là không có Thuỳ Trang, mọi chuyện tan đàn, dự án hoàn thành sau hơn nửa tháng, nhưng không có kết quả như mong đợi, không được chọn cũng chẳng được để mắt tới, chẳng thu hồi vốn, Thuỳ Trang còn phải bù lỗ. Thuỳ Trang đã nghĩ chuyện cãi nhau với em là chuyện nhỏ, vậy mà chị lại vì chuyện nhỏ bỏ dở một kế hoạch sắp hoàn thành làm nó trở thành một thứ tệ hại, để cả hai xa mặt cách lòng nhau tận hơn nửa tháng kể từ cuộc gọi cuối, khi em bảo rằng "Mọi người cần chị, em cũng cần chị mà Trang".
Thuỳ Trang ngồi bần thần ở một góc sofa, co gối úp mặt vào đấy, nghĩ ngợi. Lúc này chị như một kẻ bại trận, cái thứ chị tận tâm đã chẳng còn làm chị muốn bận tâm, người chị yêu như thể người xa lạ, gần nhau nhưng chẳng gặp mặt, chẳng hỏi han. Chị lướt lên lướt xuống cái điện thoại đang đặt bên cạnh, vào danh bạ nhìn dòng số của em, cái trái tim cùng biệt danh cưng yêu nhất mà chị đã nghĩ ra để đặt cho em.
Thuỳ Trang bấm gọi.
"..."
Lan Ngọc bắt máy nhưng im lặng, mười mấy ngày không gọi điện hỏi han, cơn giận đã nguôi ngoai nhưng vẫn không nói được nên lời.
"Ngọc ơi, chị mệt"
"..."
"Mình gặp nhau được không, chị nhớ em lắm, chị nhớ Ngọc lắm"
Công việc của chị không suôn sẻ, em biết. Cả hai không gọi điện hay gặp mặt nhưng nhắn tin không đầu chẳng đuôi với nhau như thể viết nhật kí hay ghi ghi chú, đều là muốn thông báo cho đối phương hay. Cả việc chị từ bỏ dự án rồi để nó sụp đổ ra sao, em cũng biết.
Chẳng nghe được câu hồi đáp nào từ em, chỉ toàn im lặng, tiếng quạt và tiếng tivi. Thuỳ Trang cười nhạt, từ bao giờ việc gọi cho người yêu lại giống như đang cầu mong sự giúp đỡ từ một người bạn hay một người đồng nghiệp, khó nói và ngậm ngùi mong đợi họ gật đầu đồng ý. Im lặng quá lâu làm lòng chị bồn chồn, Thuỳ Trang cúp máy, ném điện thoại sang một bên ngửa đầu vào sofa mặc nước mắt cứ từ từ tuôn ra. Mọi thứ xung quanh tối đen như tâm trạng chị lúc này, chỉ quanh quẩn tiếng nấc của Thuỳ Trang, tiếng ẳng ử vì lo lắng của hai bé cún nhỏ, bất lực nhìn mẹ chúng đang dần gục ngã, nhìn mẹ chúng đắm mình vào cái hố sâu của nước mắt, và của sự cô đơn.
Thuỳ Trang muốn phá phách lúc này, chị muốn đập, muốn hét, muốn đánh muốn làm tan tành mọi thứ nhưng cơ thể chị như bị kiệt sức, dễ dàng tan vỡ. Thuỳ Trang lấy điều khiển, vừa khóc vừa bật tivi để sự ồn ào làm náo nhiệt sự hiu quạnh của thâm tâm nhưng nó lại phản tác dụng, mọi thứ như tức nước vỡ bờ, chẳng gì ngăn được Thuỳ Trang khóc to hơn. Chị khóc đến khô cả họng sưng cả mắt, uống cả cốc nước đầy rồi lại vừa thút thít vừa xem tivi.
Nhưng cứu tinh của chị thật sự đã xuất hiện, nỗi nhớ nhung của chị, niềm yêu của chị, người mà chị mong mỏi thật sự đã mở cửa nhà và bước vào, đứng gần sofa nhìn chị.
Yếu đuối nhất có vẻ là lúc ta nhận ra ta sắp ngã, và ta thấy được bóng dáng tiều tuỵ yếu ớt đó trong mắt người ta thương.
"Bé..."
"Em đây"
Thuỳ Trang chẳng còn giữ vững được gì, mọi thứ như sụp đổ từ bên trong, bị nước mắt cuốn đi hết mọi thứ chị cố gồng gượng từ nãy đến giờ. Một người mạnh mẽ như Thuỳ Trang lại khóc oà lên thêm một lần nữa, như em bé loạng choạng bổ nhào vào người em. Có đánh, có trách, có cả những lời giải thích mà em đã nghe, và nhiều nhất vẫn là tiếng khóc nghẹn đầy uỷ khuất.
"Hức... hức... bé..."
"Em xin lỗi..."
"Hức... bé ơi... hức"
"Do em... lỗi do em"
Em biết lỗi của em là gì, nhưng em lại không muốn nhận. Mọi lời hối lỗi chi tiết nhất đều nghẹn lại ở cổ, em chỉ ôm lấy chị, dỗ dành bằng vài câu đơn giản, dỗ dành bằng tấm lòng em. Không ai xin lỗi ai vì cái chuyện cãi vã đó, cũng chẳng một tiếng nào nhắc lại cuộc xung đột hôm ấy, nhắc lại những ý kiến trái nhau hôm ấy. Họ ngầm hiểu rằng những khúc mắc thật sự đã chẳng còn bị mắc lại, Lan Ngọc hiểu được nghi ngờ của em là sai, và Thuỳ Trang thì chẳng còn gì để cãi lại em, vì lúc này còn lại gì đâu ngoài chị, và Lan Ngọc đang cho chị mượn bờ vai nhỏ, mượn hơi ấm của em để khóc oà.
Thuỳ Trang gục đầu trên vai em vừa khóc vừa thều thào rằng chị yêu bé, chị yêu bé nhất, yêu mỗi bé, chị chỉ có bé thôi, chị xin bé đừng rời xa chị, chị xin bé đừng nghĩ chị là người xấu... Lan Ngọc cũng vùi đầu vào tóc chị, khẽ cảm nhận cở thể cứ run run của người yêu. Ai cũng là kẻ xấu xa, trong câu chuyện của người khác, và trong ham muốn quyền lợi của chính ta.
Lan Ngọc ôm chị nằm trên sofa, để Thuỳ Trang xoay người úp mặt vào ngực em ngủ thiếp đi vì đã lả người. Tay em cầm điều khiển tivi với bộ phim đang chiếu trên đấy nhưng mắt em lại vô định, hồn em thả vào xa xăm. Ôm thân thể gầy guộc của người yêu trong lòng, Lan Ngọc tự trách nhưng cũng thấy thoả đáng, vì.
Em làm như thế cũng chỉ vì yêu Trang, chỉ là do em sợ Trang sẽ vô tình đem lòng yêu người khác, em sợ mất Trang.
Ấu trĩ, cãi vã, trái ý hay giận hờn đôi khi nên xuất hiện trong tình yêu, để tạo ra những rạn nứt. Vì những kẽ nứt sẽ là nơi để ánh sáng chiếu rọi vào, để ta thấy được nơi nào cần vun đắp, nơi nào cần hạn chế, nơi nào đã hoà hợp với ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co