em thương Trang lắm
Không có thật, không có thật, không có thật.
Thuỳ Trang dạo gần đây bắt đầu một chuyến công tác xa, tận nước ngoài, cách em trùng trùng điệp điệp. Vì vốn là người tậm tâm tận tuỵ hết lòng vì công việc nên từ trước chuyến bay Thuỳ Trang của em đã bắt đầu tiều tuỵ yếu dần vì chuẩn bị nhiều thứ, gầy đi và ho nhiều. Lan Ngọc thương sao cho hết nhưng may mắn lúc ấy em vẫn còn được cạnh bên để mà chăm sóc lo lắng cho người yêu. Nhưng từ lúc chị xa em, chị bước vào chuyến công tác dài ngày mới là thời gian Lan Ngọc khắc khổ trong niềm thương nỗi lo, em lo chị bỏ bữa, chị kiệt sức, chị gắng vì đam mê, chị bỏ bê thân mình.
Đính kèm nỗi lo là cả một niềm nhớ, niềm thương, mê man da diết. Vậy là xa chẳng được lâu, Lan Ngọc quyết lọ mọ sang nơi đất khách để gặp người thân thương của em ở đấy. Mang theo niềm háo hức vì sắp được gặp người yêu suốt cả một chặng đường dài, đón em vẫn là Thuỳ Trang như thường ngày, đã sớm rã rời vì lắm chuyện tại nơi làm việc, về chỗ nghỉ ngơi cũng phải vùi đầu vào việc. Lan Ngọc đến nơi lúc sáng, quay đi quay lại tận nhá nhem chập tối mới lững thững tìm đến nơi chị, cái nơi đích đến của em. Lan Ngọc dọn dẹp vali gọn gàng vào góc rồi liền sát đến bên Thuỳ Trang ngắm nghía trên dưới cả người chị. Thuỳ Trang trước khi em đến là một con ma cuồng việc nhưng bây giờ lại như con thú nhỏ bị thương, lặt lìa trong cái ôm ấm áp quen thuộc của người yêu.
"Bé ơi Trang mệt quá"
"Bé biết, bé biết mà"
"Chị vẫn chưa làm được như cách chị muốn, nhưng chị mệt quá"
"Trang giỏi lắm, bé tự hào về Trang lắm, Trang lúc nào cũng là tuyệt nhất mà"
"Trang nhớ bé lắm"
"Bé ở đây, bé ở đây với Trang, Trang cứ mệt, bé chăm Trang"
Thuỳ Trang có vẻ sẽ bắt đầu dừng hết mọi công việc của ngày hôm nay vào ngay lúc này, vì hơi ấm của em như liều thuốc an thần làm chị dần dần muốn buồn bỏ mọi điều xung quanh để đắm chìm trong vòng tay, vào nơi nương nhờ đầy an toàn. Hành động thân mật đầu tiên sau nhiều ngày xa cách là ôm chặt lấy nhau, thật lâu, thật sâu.
Cả hai rời ra khi thấy đã đủ, rằng chẳng thể cứ đứng đấy mà ôm nhau đến tận đêm muộn vì em chắc chắn em phải mang được Thuỳ Trang lên giường đi ngủ, trông chị như người thiếu ngủ kinh niên. Lan Ngọc mua sẵn cả đồ ăn thức uống mang đến cùng với đống vali đồ đạc, em bày biện, em hâm nóng, em đút cho chị ăn. Thuỳ Trang ăn chậm chạp nhưng vẫn rất giỏi vì ăn hết cả một phần lớn bữa ăn em đã chuẩn bị. Xong xuôi, em dọn dẹp, em lau chùi, Thuỳ Trang chỉ việc ngồi im đó theo lệnh của em.
Lan Ngọc bảo chị hôm nay phải đi ngủ sớm xem như món quà tặng em nhân dịp em lặn lội đường xa gặp chị, ngắm chị. Thuỳ Trang nào nỡ không đáp ứng yêu cầu của em yêu, một yêu cầu đơn giản vì mong muốn chị được nghỉ ngơi đôi chút, khoẻ khoắn lại phần nào.
Như để tiết kiệm thời gian để nhanh chóng được ngủ cùng nhau nên sau khi ăn uống, cả hai chọn tắm chung với nhau. Thuỳ Trang chỉ việc ngồi im để em tắm cho chị, em tắm cho em. Lan Ngọc nhìn rõ thân thể người yêu vốn đã gầy guộc nay càng trơ trọi hơn chỉ sau vài ngày xa cách, chẳng kiềm được xót xa, em hôn nhẹ vào gáy chị, Thuỳ Trang hơi nhột, chị rụt cổ khẽ cười nhưng Lan Ngọc vẫn đặt một nụ hôn sâu lên gáy chứ chẳng phải phớt qua hời hợt. Mắt em trầm đục đi, nghiễm nhiên là có không đành lòng, chẳng ai không phiền muộn khi nhìn người mình yêu yếu ớt, nhìn người mình yêu sức khoẻ yếu đi từng ngày nhưng lại không thể làm được gì.
"Sao dọ?"
"Trang gầy quá, ăn nhiều lên, em có bỏ đói Trang đâu sao Trang cứ tự bỏ đói mình thế?
Lan Ngọc siết chặt hơn cổ tay chị, cổ tay bé tí lỏng lẽo trong nắm tay em, mong manh như thể em có thể bẻ gãy được. Trước ngực hay lưng, ở vai hay đầu gối đều hiện rõ sự gầy guộc khô khan. Lan Ngọc cảm thấy cổ họng như có gì đó nghẹn lại, mắt em hơi cay cay. Thuỳ Trang cứ thế để em lần nữa săm soi cở thể chị, sợ rằng sẽ bị trách bị mắng.
"Chị ăn mà, nhưng mà nhiều việc quá, ăn không ngon"
"Cũng đâu thể để mình gầy như này được"
Lan Ngọc ấm ức, em giận, nhưng em lại không nỡ để trách Thuỳ Trang, để trách người yêu đang có lắm chuyện phải lo phải nghĩ.
"Bé giận hả?"
"Em không, em không giận Trang đâu, em thương Trang còn không hết"
Thuỳ Trang biết em xót, nhưng làm sao được khi vị của đồ ăn lúc trên đầu lưỡi lại không mang cho chị cảm giác thèm ăn, hàm chị lười biếng đến chẳng buồn nhai. Tâm tình lo lắng thì ăn sẽ chẳng bao giờ ngon, và không ngon thì sẽ không muốn cố, thế là lại không ăn. Lan Ngọc chẳng nói lời nào nữa, như chìm vào một thế giới khác của em, em tự trách với tay vẫn nhẹ nhàng tắm rửa giúp chị. Thuỳ Trang cũng chẳng dám đánh động đậy hó hé, ngoan ngoãn để em giúp mình làm sạch cơ thể.
Hôm nay Thuỳ Trang là em bé, em bé để em tắm rửa, để em lau người, để em mặc quần áo rồi như bé koala con bám chặt vào người em để em ôm chặt chậm chạp về giường đi ngủ. Mà em bé thiếu ngủ hôm nay bị làm sao mà cứ cựa quậy trong lòng em, ậm ự to bé như kiểu khó chịu, trồi lên thụt xuống chứ chẳng chịu yên ngủ.
"Trang ngủ đi"
"Hưmm"
"Sao đấy?"
"Trang thức để cảm giác được cạnh bé nhiều hơn"
"Bé đây mà, ngủ đi bé canh cho Trang ngủ"
Thuỳ Trang với cái nét nũng nịu giống mèo nhỏ trong lòng em, dụi dụi tìm chỗ thoải mái, ngước mặt lên cười tít mắt với em mỗi khi em nói gì đó buồn cười, hay khi những cái ve vuốt vỗ về làm chị thư giản.
Lan Ngọc để mặc Thuỳ Trang muốn động chạm ngắt nhéo trên cơ thể em, chịu đau một chút để người yêu muốn làm gì thì làm, để người yêu muốn giải toả như nào thì giải toả. Vậy mà Lan Ngọc lại giật mình lùi cả người ra xa khi tay chị luồn vào quần em, chưa kịp động đã trượt đi mất vì phản ứng của Lan Ngọc.
"Không không không Trang, ngủ đi, không làm"
"Một xíu thôi, chị nhớ"
"Không không, ngoan đi nghe lời em"
"Bé"
Lan Ngọc lắc đầu nguầy nguậy từ chối bàn tay đang hăm he chui vào quần lót em. Em lại ôm chặt Thuỳ Trang vào lòng với bàn tay đã nắm chặt hai cổ tay chị, ngăn chị tiếp tục quậy phá. Thuỳ Trang có vẫy vùng nhưng em không dám buông, em sợ chị mệt, còn chị thì lại sợ em mất cái cảm giác cạnh bên chị, sợ chị sẽ làm em chán, và cũng vì chị thật sự muốn em. Quá lâu rồi da thịt này phải chạm vào những thứ chỉ để cho công việc, ma sát vào những thứ là nổ lực là đam mê chứ không phải là vào em. Biết bao lần chị nhớ đến em lúc khó khăn trong công việc nhưng em chẳng có ở bên, hôm nay chẳng phải sẽ chẳng cần phải nhớ nhung như thế nữa hay sao.
"Bé... bé không muốn Trang ạ?"
"Không có, Trang mệt mà nên ngủ đi"
"Bé"
"Ngoan, em không muốn làm chị mệt thêm đâu, em xót lắm"
Thuỳ Trang bĩu môi không phục, mặc kệ em yêu có cố để dỗ dành nhưng chị lại quá bướng để tuân lời, Thuỳ Tranh cắn mạnh vào ngực em, lấp ló nhô lên khỏi lớp váy lụa mỏng. Lan Ngọc theo phản xạ buông thả cho hai tay chị để ôm lấy nơi bị làm đau, xoa xoa rưng rưng vì Thuỳ Trang đã cắn còn nghiến đau em chẳng nương răng.
"Đau em"
"Bé... chị muốn, chị nói thật đó, chị muốn mà"
Thuỳ Trang rướn người bắt lấy đôi môi đang than thở trách móc vì cơn đau, một cái hôn chậm rãi. Môi mềm làm Lan Ngọc như tan ra, như quên luôn cả đau. Sự mềm mại quen thuộc em nhớ nhung, Lan Ngọc e dè lưỡng lự xem có nên đáp lại lưỡi chị không, khi đầu lưỡi đã chạm lên môi em, vẫn ma mãnh như thường ngày mong muốn xâm nhập vào khoang miệng em. Nhưng lý trí lại chậm hơn thói quen, em há miệng để đón lấy chị. Thuỳ Trang được thả cổng liền như lang như hổ mút lấy lưỡi em, tay luồn từ dưới váy lên bóp chặt lấy ngực em. Lan Ngọc cố giữ bình tĩnh để đẩy chị ra, phải đến mấy lần cố đẩy Thuỳ Trang mới chịu buông, mới chịu rời ra liếm môi để thu lại nuốt lấy sự vương vãi quanh môi vì trao đổi quá mức.
Thuỳ Trang mạnh dạn cởi đi lớp áo mỏng trên người chị, để lộ hai nơi đỏ hồng sớm đã căng cứng lên vì cơn thèm muốn từ sâu thẫm. Lan Ngọc nuốt nước bọt, chẳng cần phải chỉ dẫn, tay em bao trọn lấy một bên ngực chị, vừa vặn trong bàn tay em. Đỉnh ngực nhô ra giữa hai ngón tay được em kích thích bằng cách di chuyển lên xuống hai ngón tay quanh đấy, làm chị khẽ rên rỉ.
"Em... Trang sẽ mệt đó... Trang chịu được không?"
"Cho Trang... bé cho Trang"
Thuỳ Trang mắt ươn ướt cùng cái giọng nhỏ nhẹ ngậm những ngón tay thon dài của em, hai chân chị ôm lấy đùi Lan Ngọc, cố cạ cạ vào đùi em để đáy quần lót chạm vào da thịt em, bị kích tình đến chẳng còn khô ráo. Lan Ngọc thôi kiềm chế, em đẩy vai ghì chị nằm ngửa ra giường, đè trên thân chị mà ngấu nghiến môi lưỡi người yêu.
Lan Ngọc rời ra khi Thuỳ Trang đánh đánh vào vai em ra hiệu chị cần thở, nhìn chị há miệng cố hớp lấy từng ngụm dưỡng khí, nhìn chị khổ sở ấy vậy mà Lan Ngọc lại một ngón trỏ một ngón cái bắt lấy lưỡi chị, đè chặt ngón cái trên mặt lưỡi rồi lại hôn mút chiếc lưỡi đang phơi bày ra của người yêu.
"Hức bé... hức nhẹ nhàng thôi... hức"
Thuỳ Trang khóc thành tiếng khi Lan Ngọc như thú dữ mà thèm muốn chị, chị thích nhưng lúc này điều đó là quá sức. Lan Ngọc thơm nhẹ vào má vào tai như chuộc lỗi vì quá khích, vỗ về Thuỳ Trang nức nở nhưng thèm muốn đến ướt át cả bàn tay em.
Lan Ngọc khều nhẹ vào nơi đẹp đẽ kiều diễm được che đậy bởi lớp quần lót mỏng, sưng tấy lên và ướt sũng vì mong vì nhớ em. Thuỳ Trang dần co người khi Lan Ngọc cứ gảy nơi nhô cao, quấn quanh đầu lưỡi trên ngực hay mút liếm lấy lưỡi chị.
"Bé... ưm bé"
"Em yêu Trang"
"Ưm... ha~"
Cái cảm giác như mọi áp lực lo toan đều nhường chỗ cho sự nâng niu, nhẹ nhàng vỗ về cả thể xác lẫn tâm hồn. Xa nhau làm Thuỳ Trang quên cách được em yêu, nó vốn mãnh liệt như này, hay do hôm nay em sung sức hơn mọi khi. Thuỳ Trang nức nở cắn chặt lấy mu bàn tay, cào bấu ghì chặt vào lưng vào vai em. Tay em cứ miết, chà sát với một tốc độ làm cho điểm khích thích của chị cứ bị va chạm đến nhô cao, đỏ ửng. Em nhanh nhưng lại rất nhẹ nhàng, tiếng nước ướt át vì tay em di chuyển động chạm vào điểm gồ ghề hoà lẫn với thanh âm có chút khàn, chút đặc quánh nỉ non từ chị. Và Thuỳ Trang đã trợn mắt co giật người lên đỉnh một cách nhanh chóng, run rẩy tuôn ra thứ dịch tình chảy dọc theo đùi làm ướt cả mảng giường, ôm chặt lấy vai em thút thít cả lên.
"Bé"
"Dạ?"
"Yêu bé..."
Giọng Thuỳ Trang nhỏ dần rồi tắt hẳn đi vì chủ nhân đã nhanh chóng chìm vào cơn mê man say ngủ. Chị mệt đến mức vừa đến, vừa bập bẹ đôi ba từ bé ơi đã lờ đờ, rồi từ từ mơ màng ngủ. Lan Ngọc chưa kịp đáp chị đã ngon giấc, chưa kịp để chị chứng kiến nụ cười mãn nguyện, nghe cái chất giọng ồn tồn của em thì chị đã ngủ mất.
"Trang ngủ ngon, bé yêu Trang, yêu Trang nhiều lắm"
Nhìn con người chẳng còn bé tuổi nhưng thân thể lại bé tí cuộn tròn ngoan ngoãn ngủ dưới một lớp chăn mền, đầu xù tóc rối gối lệch một bên trên gối mềm càng làm em thêm yêu vì cái nét đáng yêu, buông thả bản thân trước người mà chị tin tưởng. Lan Ngọc hôn nhẹ lên má chị, khăn mềm lau dọn sạch sẽ giúp chị rồi chỉnh lại chăn gối, nằm xuống cạnh ôm chị vào lòng, thiếp đi cho một đêm nhẹ nhàng của hai người yêu nhau.
Lan Ngọc thương Trang lắm, thương bằng nhiều cách, và cách nào cũng là thương Trang, cũng là cho Trang, là vì Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co