Truyen3h.Co

Xắn

thơm, mềm

nhucdauthietchu

Lan Ngọc để ý Thuỳ Trang, để ý chị nhà bên, hơn em một tuổi, từ bé đã thân thiết với em.

Thuỳ Trang vốn là người ít nói nhưng tính tình ai cũng thích, nhỏ đến lớn đều như thế. Thuỳ Trang trầm tính nhưng không phải không biết đùa biết trêu, cũng láu cá lếu láo lắm. Lan Ngọc thích chơi với chị Trang nhất, tuy chỉ lớn hơn em một tuổi nhưng giỏi đủ điều, giỏi những thứ năng khiếu với cả chuyện học hành. Vì suốt ngày chỉ lo học rồi lại ít nói nên trong xóm chả nhóc nào muốn chơi chung với Thuỳ Trang, có mỗi Lan Ngọc là khoái cách chị giỏi, thích chị kể chuyện từ sách cho mà nghe.

Ngày trước là thế, nhưng từ ngày Thuỳ Trang lên đại học, chị lại là một Thuỳ Trang làm em thay đổi tâm tư rất nhiều. Chị đơn giản nhưng đẹp nhưng xinh, gọn gàng, sạch sẽ, trắng trẻo, thơm tho. Một hình mẫu mà Lan Ngọc sắp lớn muốn trở thành, muốn noi theo. Và từ ngưỡng mộ lại thành thứ gì, em có cảm tình với thuỳ Trang, cảm thấy mình có tâm tình với chị. Lan Ngọc thích ngắm chị, thích nghe giọng chị, thậm chí còn có cả lén chụp trộm người ta.

Lan Ngọc không thích con gái, nhưng Thuỳ Trang lại khác, Thuỳ Trang chỉ đơn giản là một người, đẹp đức tài. Em thích cái cách chị chậm rãi với mọi thứ nhưng lại không hề rề rà, em thích cái cách chị cười với em mỗi khi ra khỏi nhà, tình cờ thấy mặt nhau, thích cái cách chị cho em ly trà sữa hay cái bánh. Em thích cái cách chị cưng nựng bé cún nhà em, hỏi han em hay dạ vâng với ba mẹ em. Em thích cái cách chị tươi tắn lễ phép với mọi người trong xóm trong ngõ, cả cái cách chị yêu trẻ con, chị dỗ trẻ nhỏ.

Thuỳ Trang hoàn hảo trong mắt em.

Lan Ngọc cũng muốn yêu đương, nhưng tai hại là em lại muốn yêu đương với Thuỳ Trang, muốn được là của chị, muốn chị là của em.

Lan Ngọc học cùng ngành với Thuỳ Trang, cùng trường, nhưng khác khoá. Niềm đam mê chị Trang làm em muốn học luôn cả ngành chị theo học, may mắn là em cũng để tâm đến ngành ấy. Lan Ngọc không phải sinh viên tiêu biểu nổi bật hẳn lên như chị, em chỉ là một sinh viên tầm tầm, không phải dở, cũng giỏi nhưng lâu lâu lại chẳng giỏi. Và cái lâu lâu tự dưng lại dở đó khiến em bất thình lình... thấp điểm quá trình.

Lan Ngọc đã chưng hửng cả một ngày khi biết cái điểm thấp lẹt đẹt của em, có thể sẽ là rớt luôn môn nếu điểm cuối học phần của em không cao. Vậy là em mếu máo với ba mẹ, bé con chưa bao giờ rớt môn đang phải chịu một áp lực tinh thần quá lớn so với bé, bé sợ phải học lại, bé sợ không ra trường kịp lúc. Ôm cái nỗi sợ sau khi thấy điểm đó tận vài hôm, đến khi vô tình gặp chị Trang với cái mặt chù ụ, được chị hỏi han. Thuỳ Trang trêu em rồi lại an ủi khi biết lý do làm bé Ngọc nhà bên phiền não như thế.

"Chị cũng không giỏi lắm, nhưng nếu em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi chị, chị mà nhớ thì chị sẽ chỉ cho em"

Vậy là nỗi sợ được đè nén lại vì có một chị hàng xóm xinh đẹp giỏi giang ngỏ lời muốn kèm cặp dạy kèm em qua môn. Có lịch thi là em lại hối chị Trang, trước cả tuần để ôn cho em. Thuỳ Trang bận bịu với công việc, thử việc ở công ty nhưng tối về vẫn gọi em qua nhà để dạy cho em. Được chị tận tình chỉ bảo làm Lan Ngọc nhận ra chẳng phải em dở, em ngốc, mà là do cách dạy và cách em quá tự tin vào năng lực của em. Thuỳ Trang nói ít nhưng mọi lời giải thích đều được em nuốt trọn, em thấm thía hết. Một ngày chỉ vài tiếng ôn bài tập, cách ngày rồi lại sang nhà chị để ôn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, còn hai hôm nữa là đến ngày thi nên em lại càng rối tung lên, em ôn đi ôn lại tất cả dạng bài, và may mắn là Thuỳ Trang không hề phàn nàn vì em phiền. Vì Lan Ngọc rất giỏi, hiểu bài rồi nên chị chỉ ngồi cạnh lướt điện thoại, đợi em làm rồi kiểm tra, nhàn hạ vô cùng.

Lan Ngọc làm xong vài bài, tự dưng thấy rớt môn cũng không đáng sợ nữa vì chỉ có vài dạng bài làm đi làm lại. Em chống hai tay lên ghế lấy chân đẩy đẩy bập bênh trên ghế, bắt đầu nói nhiều xa khỏi vấn đề chính là học bài.

"Chị tắm rồi ạ?"

"Ừm, đi làm về chị tập thể dục rồi tắm luôn, dạo này cũng ngủ sớm nữa nên quen rồi"

"Mệt lắm không chị?"

"Cũng không mệt lắm nhưng chị chưa quen, cũng may mai là cuối tuần nên thấy cũng đỡ. Mai bé đi cà phê với chị không?"

"Mai em phải lên trường"

"Sáng hay chiều?"

"Sáng ạ"

"Vậy ngày mai đi ăn sáng với chị nha, chị bao bé, chị mua cà phê cho bé luôn"

Lan Ngọc nằm dài ra bàn khi phải nghĩ rằng năm sau em cũng phải làm người lớn như Thuỳ Trang, muốn khổ vì học như này có vẻ cũng sẽ khó. Thuỳ Trang lật lật cuốn tập để xem, ghi thêm vài bài rồi đẩy tập lại trước mặt em. Lan Ngọc nhìn cái đề bài dài ngoằng với một đống chữ số lại thấy nản, lại kiếm cớ để lảng đi thêm đôi chút.

"Mà chị tắm sữa tắm nào vậy ạ? Thơm xế"

"Thơm á? Chị không biết do dầu gội hay sữa tắm nữa"

"Không phải mùi này"

Chẳng đợi Thuỳ Trang phân vân thử là mùi thơm chính xác ở đâu, Lan Ngọc đã rướn người ngửi đỉnh đầu chị, có thơm, nhưng không phải mùi em thấy thích.

"Vậy bé ngửi áo chị thử, chắc mùi nước xả hay sữa tắm thôi"

Không phải dầu gội thì chắc là sữa tắm hay nước xả thôi. Thuỳ Trang nắm lấy áo mình kéo ra, vô tư đến mức cho em nhìn được bên trong là áo lót, mũi em như muốn chạm vào da thịt trước ngực chị, trắng trẻo thơm tho. Lan Ngọc hít vào một hơi, đúng là cái mùi này, cái mùi thơm quanh quẩn khứu giác em. Nhưng ngoài cái mùi thì tầm nhìn em cũng được mở mang thêm, một thứ đẹp đẽ từ chị.

"Phải mùi này không?"

"..."

"Ngọc?"

"Không biết nữa, cho em ngửi lại"

Lan Ngọc tâm cơ đã được ngửi lại thêm một lần, thêm một lần gần sát vào người chị, nhìn kĩ hơn dù có áo lót, chả thấy được gì nhiều nhưng cũng đủ làm quắn quéo em. Lan Ngọc rời ra với một khuôn mặt đỏ ửng vì tâm em không đàng hoàng, em có ý đồ với Thuỳ Trang. Tự dưng ngửi xong lại im re chẳng nói cũng chẳng làm tiếp bài làm chị khó hiểu, Thuỳ Trang lay lay tay em, rồi thấy lo lắng khi phát hiện tai Lan Ngọc đã đỏ chót, đổ bệnh ngang xương hay gì vậy trời.

"Sao vậy Ngọc? Em bị sao à?"

"Em không có"

"Cảm hả? Sao mặt mũi đỏ vậy? Có sao không? Chị tăng nhiệt độ lên nha"

Thuỳ Trang cứ sát lại gần hỏi han em, tay sờ trán lúng túng cầm điều khiển tăng nhiệt độ điều hoà. Lan Ngọc càng thẹn hơn khi chị lo lắng, lo lắng cho một đứa vô tình không đứng đắn chỉ vì một chuyện đàng hoàng trong trắng. Em cứ nhìn sâu vào cổ áo mặc chị lo, rồi bất giác đẩy chị ra vì cơn ngại ngùng của bản thân.

"Chị tránh ra"

"Chị xin lỗi, bé mệt thì về nghỉ đi... sắp thi rồi"

"Em... không phải... em không mệt"

"Không sao, chị cũng trải qua rồi mà, học hành áp lực lắm"

"Không phải chuyện đó"

"Vậy chuyện gì?"

Lan Ngọc ấp úng, mặt em vẫn đỏ, còn đỏ hơn ban nãy. Lời em trả lời rất nhỏ, chữ nào muốn chị nghe sẽ cho chị nghe, không muốn thì chỉ lí nha lí nhí.

"Tại chị thơm quá, em mất tập trung"

"Thơm vậy á?"

"Thơm lắm. Mùi thích lắm. Nghiện chết mất"

"Hả? Nói to lên"

"Em muốn ngửi nữa"

Lan Ngọc nhanh như cắt đã nghiêng đầu kề mũi vào cổ chị, làm một hơi như con nghiện gặp chất mà nó nghiện. Không còn chỉ đỏ mặt, hơi thở em cũng gấp gáp hơn, dù có cố gắng để giữ lại sự hối hả nhưng chẳng tránh được phả vào cổ chị, nóng rực làm Thuỳ Trang ưm lên một tiếng lạ lùng. Lan Ngọc tròn cả mắt rời ra, Thuỳ Trang bụm miệng ngồi ngay ngắn trở lại.
Cả hai ngồi im đó nhìn vào tường trước bàn, bấu víu hai bàn tay của chính mình vào nhau, chết dở, kì cục quá không.

"Em xin lỗi"

"Có gì đâu"

"..."

"..."

"..."

"..."

"Chị... chị có người yêu chưa?"

"Chị chưa"

Cả hai có cố gắng để nói năng bình thường trở lại nhưng có vẻ mọi thứ chỉ đổ dồn vào ngõ cụt, chẳng đi xa hơn được.

"Ngọc có người yêu chưa?"

"Em hả? Em chưa"

"Em điêu à, xinh vậy mà"

"Tại... tại không ai để ý em hết, em cũng khó tính nữa"

"Không thích ai luôn hả?"

"Ừm cái đó cũng hông rõ nữa, cũng có thích"

"Bộ thích một lần chục người hay sao mà hông dám nói"

"Chị đừng có vu khống em, em chưa yêu ai hết đó nhé, em nguyên tem"

"Ồ"

Thuỳ Trang gật gật đầu ồ lên một tiếng.

"Em ngoan mà"

"Vậy à, vậy nếu chị muốn bóc tem thì phải làm sao?"

"Dạ?"

Lan Ngọc nhất thời đơ ra, chậm hiểu, chờ tải dữ liệu. Rồi em như bốc khói khi nghĩ cái nghĩa bóc tem mà chị nói, nếu chị cũng có ý giống em, thì chẳng phải là muốn lăn giường cùng em hay sao.

"Chị thích Ngọc, Ngọc cũng thích chị mà đúng không, chị thấy điện thoại Ngọc có ảnh chị"

"Làm gì có, chị chị nhìn nhầm đó"

"Có mà, chị nhìn trộm nhưng thấy rõ lắm, còn là mục yêu thích cơ"

"Em không có để mục yêu thích, em có album riêng mà"

Lan Ngọc nói nhưng vẫn không biết đã lộ, còn rất nhiệt tình để chống chế rằng chị đã biết em thích chị. Thuỳ Trang chỉ cười, nhìn em nhỏ ngây ngô khờ khệch trước mặt đáng yêu đến không tả nổi. Chị xoay ghế để cả hai quay mặt vào nhau, nhìn chằm chằm em, chằm chằm làm Lan Ngọc cứ phải đảo mắt khắp nơi để tránh ánh mắt chị.

"Bé, nhìn chị này, nói thật đi"

"Em nói thật mà"

"Có thích chị không, để chị còn biết đường tính chuyện yêu nhau"

"..."

"Ghét chị hả"

Lan Ngọc lắc lắc đầu.

"Vậy thích Trang không?"

Lan Ngọc gật gật đầu, một cách e dè. Thuỳ Trang thoả lòng khi đã có đáp án chính xác, chẳng còn phải nghi hoặc hay đoán mò.

"Vậy cho chị cái tem nhé, chị bóc tem bé được không?"

Thuỳ Trang cầm lấy bàn tay em hôn nhẹ lên đấy, một cái hôn đơn giản lại làm Lan Ngọc thấy nóng rực cả thân thể. Em không đáp lời chị, ngồi im đấy để chị hôn hít lên tay lên má. Lan Ngọc nhắm mắt lại khi môi Thuỳ Trang có ý chạm vào môi em, một sự ngầm chấp nhận. Cả hai đều vụng về với cái hôn có thể là đầu tiên, chạm môi, rồi rụt rè đưa lưỡi chạm vào nhau.

Cứ như vậy vài lần lại nhanh chóng thành quen, sự cuồng nhiệt vội vã lại dần hiện ra khi môi lưỡi bắt đầu thèm muốn nhau theo cách khác, liếm mút đến ướt át. Cả hai quen dần với sự khó thở nhưng sung sướng đến tê dại thần trí, cứ tách ra rồi lại va vào nhau, đến khi Lan Ngọc nhận ra em được chăm sóc nhiều hơn, ngoài việc quấn quýt môi lưỡi.

"Chị Trang"

"Sao?"

"Tay chị"

"Chị muốn hiểu bé nhiều hơn"

"Nhưng mà"

"Một chút thôi mà, người bé mềm quá"

Thuỳ Trang trong những cái hôn như thiêu như đốt đã rón rén tay lên khắp người em, sờ soạng rồi rùng mình vì cảm giác da thịt em mang lại. Chị gỡ khoá cài đẩy áo ngực em lên, Thuỳ Trang se nhẹ đỉnh ngực đã sớm dựng cứng vì những cái hôn ám muội của nhau. Lan Ngọc lạ lẫm trước cảm giác chị mang lại, em cố kiềm tiếng rên của mình xuống mức nhỏ nhất, câu lấy cổ Thuỳ Trang kéo chị gần vào em đến mức hai cái ghế va chạm cứng ngắt vào nhau, như không có khe hở.

Lan Ngọc bị chị trêu đến bức bối, em nâng người ngồi luôn lên đùi chị, để gần người tình hơn. Thuỳ Trang ôm chầm lấy em, gần như này làm chị phải hối hả cởi đi vải vóc trên người em, chẳng còn là lúc để e để ngại, chị ngậm lấy ngực, cắn mút, đánh lưỡi vào nơi đỏ hồng căng cứng trước ngực.

"Chị Trang... ưm"

"Người bé mềm quá, thích quá"

"Ứm... đừng có mút như vậy"

"..."

"Chị Trang... ưm em chưa tắm"

"Lát chị tắm cho"

Vì là chưa tắm nên em thấy ngại lúc chị chạm vào nơi mêm nhũn đã động tình của em. Nhưng Thuỳ Trang thì thích như thế, chị như khó thở khi chạm được vào chỗ đã ướt đến chẳng còn gì, không biết lúc em mộng mị về chị em có ướt như thế không.

Thuỳ Trang cứ ve vãn bên ngoài đến khi đã đủ, một ngón tay chị thâm nhập vào trong, từ từ chậm rãi. Lan Ngọc ưỡn người vì bị chen vào nơi chật hẹp, cơ thể em thít chặt lấy ngón tay chị làm Thuỳ Trang chẳng di chuyển được. Thuỳ Trang gắng sức để đi vào sâu hơn, và vô tình như thế lại làm đau em.

"Chị Trang... đau... đau em"

"Chị xin lỗi..."

"Đau em"

"Chị thương chị thương... chút nữa thôi"

Giọng Thuỳ Trang nhỏ nhẹ hết sức, chị sợ em sẽ khóc vì đau, còn sợ cả em sẽ ghét vì chị làm đau em.

"Chị xin lỗi... chị vội quá"

"Ưm... khó chịu"

"Chị thương, bé giỏi bé giỏi"

"Trướng"

"Đỡ hơn chưa?"

"Chậm thôi ạ"

Thuỳ Trang chậm rãi ra vào bên dưới, chị hôn môi em để làm Lan Ngọc mau chóng quen dần cảm giác được khai phá, chị hôn ngực em vuốt ve cơ thể để nhiều cảm giác lâng lâng bao trùm lấy em. Lan Ngọc run rẩy rất nhẹ, nhẹ rồi giật nảy dần trên người chị. Lan Ngọc bắt đầu đưa đẩy hông theo nhịp độ của Thuỳ Trang, và muốn chị vào trong em bằng cả hai ngón, nhanh lên. Em cắn chặt mu bàn tay vì sợ bị nghe thấy, dù không nghe được những tiếng rên rõ ràng nhưng Thuỳ Trang vẫn biết em đang thoải mái như nào, và tiếng gầm gừ lúc lên đỉnh của em làm Thuỳ Trang ngỡ chị cũng đã ra, vì nghe rất sướng tai.

Lan Ngọc như đuối sức nằm gục trên vai chị, lần đầu của em là với người em thương, với người cũng bảo thương em. Thuỳ Trang vỗ vỗ lưng em như chăm em bé, vì sợ em vẫn còn đau hay gì đấy. Lan Ngọc mò mẫm vào giữa hai chân chị, tiến thẳng vào trong làm Thuỳ Trang giật mình rên lên.

"Ư... bé~"

"Em cho chị rồi, chị phải trả lại em"

Thuỳ Trang bù đắp cho em bằng cảm giác ươn ướt quanh những ngón tay, tiếng rên rỉ nức nở kiềm nén của chị. Lan Ngọc phải trả lại hết cho chị những lời lúc nãy chị đã dỗ dành em, vì Thuỳ Trang cũng nhõng nhẽo hệt lúc nãy, thậm chí còn nhõng nhẽo hơn cả em. Hôm nay Lan Ngọc học chăm hơn mọi ngày, về nhà muộn hẳn hơn cả tiếng vì bận cho qua cho lại nhau vài điều hay ho, còn điều gì thì... ai mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co