khơi mào
Cảnh báo: truyện sếch :)))))), cân nhắc trước khi lướt xuống.
Dạo này trời yên biển lặng, chẳng có gì để cãi nhau, chẳng có chuyện để đâm chọt xỉ vả nhau, ngày làm việc đêm làm tình, yêu đương yên bình. Thuỳ Trang tối nay thả mình tựa vào đầu giường với quyển sách trên tay, thư giản thư thả đầu óc trước khi sa vào lòng người yêu đi ngủ. Như thế cũng tốt, ngủ ngon hơn mà còn tránh được ánh sáng xanh, nhưng tiếc thay cho Thuỳ Trang là không tránh được nanh vuốt của hồ ly tinh nhà chị, Lan Ngọc.
Đọc sách thì chú tâm vào đấy thôi, mà thường ngày em bé sẽ nằm cạnh nhưng hôm nay lại loay hoay với cái tủ đồ, làm gì ở đấy. Thuỳ Trang không quan tâm đến trò con nít của em, mãi đến khi có một vật thể nào đó chui vào lòng ôm chầm lấy chị, Thuỳ Trang mới ló mặt ra khỏi quyển sách mà nhìn lấy. Và chị phải ừng ực khi nhìn rõ em, em mặc cái gì thế này? Đồ ngủ? Đâu thể, đồ này sao mà ngủ được, phải thức. Chỗ nào cần che thì nó lại lộ, chỗ nào có thể lộ được thì lại che bởi lớp ren mỏng càng tô điểm cho cái phần lộ. Thuỳ Trang không biết em mua nó từ bao giờ, giấu nó ở đâu để hôm nay lôi ra, nhưng Lan Ngọc như này là muốn chị phải thôi đắm mình vào bộ dạng tri thức, cố lôi chị vào vòng xoáy của dục vọng mà.
"Bé"
"Xinh không? Trang thấy em xinh không? Có đẹp hông?"
"Cóoo"
"Mê hông?"
"Cóoo"
"..."
"Ơ..."
Sao lại không xinh, xinh hết nước chấm luôn ấy chứ, Thuỳ Trang chưa kịp suýt xoa đã ngựa quen đường cũ định đưa tay sờ ngực em thì Lan Ngọc đã dời người khỏi người chị chống một tay nằm nghiêng ra giường. Mọi đường cong cháy bỏng, đứt tay phơi bày ra trước mặt Thuỳ Trang. Nhìn em tự lả lướt mơn trớn khắp cơ thể như cách em thường làm với chị, hay như cách chị hay làm cùng em.
"Khép miệng lại, chảy nước miếng kìa"
"..."
"Thích lắm hỏo?"
"Mặc kiểu gì dọ, thấy hết zồi kìa"
"Cho Trang khỏi mất công nhìn lén"
Thuỳ Trang đỏ mặt vì đứng hình quá lâu đến mức bị em nhắc nhở, chưa nhỏ dãi nhưng cũng gần đến mức đó. Lan Ngọc hiểu ánh mắt chị, đúng theo những gì em mong muốn, mắt Thuỳ Trang liếc nhìn em, rồi ngực em, rồi lại cố để thấy cái nơi đẹp đẽ đã bị che hờ hững vì hai chân co lên khép lại. Thuỳ Trang lò mò bò đến em, vuốt ve da thịt lồ lộ ra của em, miết ngón tay theo đường viền của lớp vải. Rồi lại như con thú hoang đói khát, Thuỳ Trang nhấn vai làm em nằm ngửa ra, vội vã hôn lấy môi em, dày vò môi lưỡi nhau trong cơn thèm khát. Tay kéo dây lột đồ em, mọi thứ Thuỳ Trang làm đều như muốn ngấu nghiến em, thưởng thức em.
"Ưm sao chị lại bổ nhào vào người ta, người ta sợ đó"
"Sợ hả?"
"Dạ, sợ lắm cơ"
Lan Ngọc đẩy vai chị ra, một cách thở hơi vội cùng đôi lời nỉ non có tình ý, trách móc chị không biết kiềm chế. Em cố làm bộ che chắn, che kiểu gì lại làm cái dáng như câu như dẫn chị hơn. Thuỳ Trang càng khoái chí khi em vừa luyên thuyên vừa vòng tay qua cổ chị kéo chị sát vào, một chân vòng quanh eo chị. Lại hôn hít, nắn bóp ngực dây dưa môi lưỡi với em. Lan Ngọc tự tay mò mẫm vào nơi giữa hai chân, em di chuyển ma sát tay vào đấy, rất nhanh đã ướt vì những kích thích của cả em và chị mang lại. Thuỳ Trang đưa tay chạm vào nơi đó cùng em, chị chạm nhẹ vài, khẽ day đầu ngón tay rồi rời ra. Cái thứ đó chẳng đứt mà kéo thành sợi óng ánh trước mặt chị, Lan Ngọc cầm tay, liếm mút đầu ngón tay chị, cho chị biết rằng bước tiếp theo nên làm gì.
"Ưm chị"
"Chị làm sao?"
"Chị... cho em, giúp em đi"
Thuỳ Trang nóng rực thèm khát nghe giọng em yêu kiều bên tai, khi tay Lan Ngọc ở nơi xinh đẹp đã cố dùng hai ngón để trưng diện sự đẹp đẽ ướt át cần được lấp đầy ra cho chị thấy, mở rộng chân ra cho chị rõ. Thuỳ Trang vừa chủ động cũng vừa như bị thôi miên, vừa nghe theo tâm can vừa lan man bị lời Lan Ngọc dẫn dắt. Tay chị miết dọc theo chỗ nhô cao nhất, dọc theo đấy để thấy được em ướt đến mức mắt chị đã đoán nhầm, em còn mềm nhũn hơn cả thế. Thuỳ Trang mon men thấm đẫm dịch tình lên tay, từ từ tiến vào trong khi em cứ mấp máy muốn nuốt ngón tay chị. Lan Ngọc khẽ cong lưng ôm chị chặt hơn khi tay chị đi sâu vào trong, rồi lại thở ra đầy thoả mãn khi Thuỳ Trang bắt đầu động. Chị chậm rãi nhẹ nhàng nâng niu em, môi lưỡi yêu chiều lấy thể xác, lấy môi lưỡi em, ngón tay như được vẽ đường chỉ lối mà va chạm vào những điểm sướng bên trong làm em nấc lên run rẩy.
"Ưmm... chị ơi"
"..."
"A... Trang... sướng"
"Giờ chị cho bé nằm trên nhé"
Sau một hồi mân mê vùi dập đến mức làm Lan Ngọc vụng về môi lưỡi rên rỉ ỉ ôi, cả người đỏ ửng đã bắt đầu uốn éo theo nhịp tay của chị, Thuỳ Trang đổi tư thế. Chị ngả người nằm ra giường ôm theo Lan Ngọc nằm sấp trên người chị. Sự trống rỗng vì Thuỳ Trang tự dưng thoát khỏi người em làm Lan Ngọc yếu ớt kêu rên, vòi vĩnh lại sự chăm sóc từ chị. Thuỳ Trang dỗ dành em bé nũng nịu bằng một cái hôn, vỗ vỗ mông em để Lan Ngọc quỳ gối nâng mông lên tạo cho chị một khoảng trống thuận tiện di chuyển. Lan Ngọc khước từ môi chị khi Thuỳ Trang đã lần nữa vào trong em, em gục mặt vào ngực chị nhắm mắt tận hưởng từng cơn sung sướng đang được vun đắp trở lại.
Ngón cái Thuỳ Trang mân mê bên ngoài tiếp sức cho hai ngón tay đang tung hoành bên trong em. Tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà giữ chặt eo, mà đánh, mà bóp cặp mông đang vểnh cao kia. Cơ thể em bị làm lung lay như nào chị cảm nhận được, em run run, em lắc lư ngay trên thân thể chị.
Lan Ngọc cũng chuyển động dần, em giật người về sau mỗi lần chị hơi rút tay ra ngoài, như thể luyến tiếc cái cảm giác chị ở trong dù Thuỳ Trang cũng nhanh chóng vào lại ngay. Nằm trong lòng để được Thuỳ Trang yêu chiều, Lan Ngọc chẳng mất quá lâu để tuôn trào, để đạt cực khoái. Tay em ghì chặt nơi ngực chị rúc đầu vào cổ Thuỳ Trang hổn hển gấp gáp rùng mình vì cơn sóng tình đổ bộ. Người em run lên, căng cứng rồi lại mềm oặt ra như tan chảy ngay trên người chị, hơi thở em phả vào cổ chị ấm nóng như hơi ấm từ bếp lửa vào những buổi sớm mai, làm thoải mái Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang liếm lấy chất dính nhớp trên ngón tay, tay xoa xoa lấy đầu Lan Ngọc đang gục trong hõm cổ chị thở dốc. Thuỳ Trang cọ cọ đùi mình vào nơi nhầy nhụa ấm áp vẫn còn vương vãi dịch tình, vẫn còn co giật của em. Lan Ngọc lại ậm ự, em khẽ ngân vì chút cảm giác chị mang lại sao trận cao trào, lim dim cảm nhận chân chị ma sát, lại chị ơi chị hỡi cho Thuỳ Trang hay. Thuỳ Trang nhếch mép trước phản ứng của em, là tự em đâm đầu vào hang cọp, Thuỳ Trang vốn chẳng có ý định ra khỏi hang bắt mồi đâu, do em tự chui vào, là do em gây hấn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co