Truyen3h.Co

Xắn

không nên ướt mi

nhucdauthietchu

Thuỳ Trang hôm nay lại làm Lan Ngọc tủi thân, vì chị cứ công việc, suốt ngày công việc đến quên luôn cuộc hẹn với người yêu.

Lan Ngọc đã nôn nao mấy ngày nay vì Thuỳ Trang chịu dành ra một hôm rảnh rỗi để cả hai cùng đi hẹn hò, cùng làm chuyện yêu đương với nhau. Ấy vậy mà Thuỳ Trang lại hồ đồ, chị quên, chị lại như thói quen mà táy máy làm này làm kia đến tận tối, chị quên cả gọi Lan Ngọc dậy để đi hẹn hò và cũng quên mất việc sẽ đi hẹn hò. Lan Ngọc tưởng chừng hôm nay đã ngủ được một giấc ngon nhưng vẫn chưa trễ giờ vì chẳng thấy Thuỳ Trang gọi em dậy như lời em đã dặn, nào có ngờ là do người yêu em quên nên em mới được một giấc phẳng phiu ngon lành đến thế.

"Chị Trang, sao chị không gọi em dậy?"

"Ơ? Hả? Thôi chết chị quên mất"

"Rồi giờ trễ rồi, ra ngoài gì nữa, hẹn hò gì nữa?"

Lan Ngọc bần thần khi đập vào mắt em là trời đã tối, bên ngoài đã sáng đèn, Thuỳ Trang thì ngồi rối đầu với cặp mắt kính dày cộm trước màn hình máy tính, đồng hồ thì đã điểm gần bảy giờ tối. Em như hết sức sống hẳn, chỉ định đánh một giấc nhỏ rồi sẽ thức dậy cùng đi chơi với người yêu, một giấc nhỏ đến tận tối mà người yêu chẳng gọi em dậy.

Thuỳ Trang ngơ ngác vì chưa nhận thức được hẹn hò mà Lan Ngọc nhắc ở đây là gì. Dòng kí ức chảy qua trong đầu Thuỳ Trang và dừng lại giúp chị đúng cái nội dung mà Lan Ngọc đang nhắc đến, vài ngày trước chị đã lên lịch đi hẹn hò cùng em, Lan Ngọc đã háo hức, vậy mà chị lại quên.

Thuỳ Trang nhìn em đứng như trời trồng, chị hơi áy náy, đáng lẽ sẽ chẳng lỡ hẹn đâu, do chị quên bén mất nên mới lôi công việc ra làm vì cứ ngỡ hôm nay chẳng có gì. Chị định sẽ đứng dậy tắm rửa chuẩn bị để đi nhưng có vẻ đã quá trễ, quá trễ để làm theo kế hoạch cả hai đã lên.

Lan Ngọc chẳng hiểu nổi, em nhìn màn hình máy tính mà chẳng nói lời nào, rõ ràng đâu phải công việc gấp gáp. Cả hai cứ thế nhìn nhau, và cái người vừa có giấc ngủ đã đời nhưng dậy vào cái giờ như bị trời đè đã trở nên cau có, cái này mà không giận thì đời không nể em.

"Vậy vậy giờ mình chuẩn bị rồi mình đi nha bé"

"Khỏi, em tắm rồi đi ngủ, khỏi đi đâu cả"

Thuỳ Trang ngồi đấy lúng túng hối lỗi nhìn theo bóng lưng em. Lan Ngọc vào phòng tắm, tủi thân đến nước mắt tự động chảy ra dù bản thân em đã động viên chính mình chỉ là chuyện nhỏ xíu, chẳng có gì đáng phải khóc.

Thuỳ Trang biết mình không phải, có lỗi với em. Chị định đặt đồ ăn, định làm cái gì để chuộc lỗi nhưng lại không đặt, chị sợ đặt về dẫu có là món em thích em cũng sẽ không ăn vì giận. Chuyện Thuỳ Trang hay quên hay Lan Ngọc không nhớ là chuyện thường tình, như cơm bữa. Ấy vậy mà cứ giận nhau vì những chuyện này, mãi không sửa được.

Thuỳ Trang đợi em, hôm nay Lan Ngọc tắm lâu hơn thường ngày, mãi chẳng thấy em ra. Thuỳ Trang bắt đầu sốt ruột, chị gõ cửa, chị gọi em nhưng chỉ toàn văng vẳng giọng chị, vì em không đáp.

"Bé tắm xong chưa?"

"..."

"Bé"

"..."

"Bé"

Lan Ngọc không trả lời càng làm chị sốt sắng, tiếng gõ cửa dồn dập của chị cũng làm em mở cửa, với cái mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống sự ồn ào của Thuỳ Trang. Em chẳng quấn khăn cũng không thèm che chắn, một thân trần như nhộng sau khi mở cửa lại chui vào bồn tắm mà ngâm trong đấy, chẳng thèm để tâm đến sự hiện diện của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang ngồi ngoài bồn tắm cạnh em, tai chị cụp xuống như con cún ủ rũ chuẩn bị lấy lòng thương từ người ta. Mắt em có đỏ nhưng không đến nổi nghẹt mũi hay khàn giọng vì khóc, em chỉ khóc một chút, cho nhẹ lòng em.

"Sao không trả lời chị?"

"..."

"Làm sao?"

"..."

"Giận chị hả?"

"Giận, sao không giận được hả? Chị bảo đi được mà, chị không muốn đi thì để em đi cùng bạn em. Lúc nào chị cũng hứa rồi không làm"

"Tại chị quên mất, chị tưởng là ngày mai..."

"Chị đừng có bao biện, ngày mai rồi chị cũng quên, chị lại bảo chị tưởng ngày mốt"

Mọi câu phản bác của em đều làm Thuỳ Trang cứng họng, chị thật sự không luồn lách ra được, em đoán trúng phóc. Thuỳ Trang im lặng để mong em bình tĩnh lại, với tay nắm lấy tay em xoa xoa nịnh nọt.

"Thôi mà bé chị xin lỗi bé nhiều, hôm khác mình đi nhé, bé ra lau người đi tắm lâu quá rồi, nha bé"

"Không"

"Không thì bé bị cảm mất, chị lo lắm. Ra ngoài đi bé, ra đấy muốn đánh muốn mắng gì chị cũng được mà bé"

"Không"

Chị nhìn những đầu ngón tay đã nhăn lại vì tiếp xúc lâu với nước, cả mái tóc ướt nhẹp cần được sấy khô, Lan Ngọc đã ở trong phòng tắm quá đủ rồi. Vậy mà Lan Ngọc chẳng thèm phản ứng, em chẳng ra. Thuỳ Trang ngon ngọt nhưng Lan Ngọc cũng chẳng lung lay. Chị lại nghĩ ra cách, buộc lại tóc, cởi áo cởi quần vứt vào sọt, bước chân vào bồn tắm trước ánh nhìn khó chịu của em.

"Làm gì vậy?"

"Bé không chịu ra thì chị tắm với bé"

Thuỳ Trang như không có liêm sỉ, trước ánh mắt như ghẻ lạnh của em vẫn ngang nhiên tiến sát vào nằm trong lòng Lan Ngọc. Mặc em có đẩy có rủa cũng chẳng nhúc nhích.

"Chị phiền quá, người chị bẩn mà vào đây làm gì, em đã tắm sạch sẽ rồi"

Lan Ngọc làm vẻ chán chường, em rời khỏi bồn tắm để mặc chị muốn làm gì thì làm. Em xả nước vòi sen như để dội trôi cái sự bẩn của chị khi nhảy vào bồn. Thuỳ Trang đưa mắt nhìn em làm chuyện hơi chướng mắt, có không cam nhưng dù sao cũng là do chị làm em giận, và người giận là người có quyền.

"Em thật sự giận chị như vậy luôn à?"

"Không thèm giận, mệt đầu"

Câu trước bảo giận câu này lại bảo không, rõ ràng cũng chỉ là bé mèo mít ướt cần được dỗ dành ve vuốt. Thuỳ Trang cũng rời bồn, tắt vòi sen trước sự cau có của em. Chị lấy khăn lau mái đầu đã ướt sũng, lau sơ qua người Lan Ngọc mặc em cứ vùng vằng bảo là chưa xong.

"Chị xin lỗi mà, hôm nay mình ăn ở nhà nha bé. Chị định đặt món bé thích nhưng chị sợ bé giận bé sẽ không ăn, giờ bé muốn ăn gì chị đặt cho bé nha"

"..."

"Nha bé, bé đừng giận người yêu nữa mà. Trang biết Trang sai rồi, bé mà giận là Trang buồn lắm, bé ơi"

"..."

"Lần sau hai đứa sẽ đi hẹn hò rồi đi xem phim nữa nha bé. Trang xin lỗi mà, tại Trang không tốt Trang thất hứa với bé"

Thuỳ Trang vòng tay qua cổ em với một khuôn mặt hối lỗi, gợi tình, và mê hoặc đối diện mặt em. Mỗi câu dỗ dành lấy lòng đều kèm một cái hôn vào môi vào má em. Lan Ngọc đứng yên đấy nghe chị rót mật vào tai rải hôn lên mặt, nguôi giận là điều không thể tránh được.

"Chị lúc nào cũng bảo yêu em rồi quên em"

"Chị đâu có, chị nhớ bé đến điên ấy chứ, sao mà quên được"

"Chị vô tâm"

"Chị xin lỗi"

"Chị cứ công việc, chị đi ôm công việc mà ngủ luôn đi"

"Bé đừng có nói vậy mà, tội chị lắm đó. Em nghĩ chị thích công việc lắm à? Chị thích cái cơ thể vàng ngọc của người yêu chị hơn nhiều"

"..."

"Tha cho chị lần này nha bé"

"..."

"Bé ơi tha cho Trang đi, người yêu của bé biết sai rồi, người yêu sẽ sửa lỗi ạ. Bé đừng giận Trang nữa mà, bé ơii"

Ánh mắt em lãng đi, mày vẫn nhíu chặt, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Thuỳ Trang mừng rỡ vì đã dỗ được người yêu, chị hôn nhẹ lên môi em và thoả mãn lòng chị hơn khi Lan Ngọc cũng đáp lại, dù chẳng mấy nhiệt tình. Thuỳ Trang rời ra cắn nhẹ vào cổ em rồi lại dồn dập hôn môi, lưỡi cũng tách răng em ra mà thâm nhập vào khoang miệng. Lan Ngọc đáp lại chị, tiếng môi lưỡi bắt đầu vang vọng, rõ ràng vì trong phòng kín. Tay Thuỳ Trang bắt đầu ve vãn ngực em, nơi đã được tắm rửa sạch sẽ, trắng, hồng, thơm tho mời gọi chị.

"Bỏ tay ra"

"Bỏ làm gì, bé ướt cả rồi"

Thuỳ Trang rất điêu khi chỉ vừa mới hôn, vừa mới nghịch ngực đùa môi, còn chưa động tới nơi giữa hai chân em đã mạnh dạn phán em động tình. Chị cứ mặc em bảo bỏ, Thuỳ Trang thích thú rờ rẫm cả thân thể em, thứ kiệt tác dù chị đã thấy đã chạm cả trăm cả ngàn lần vẫn chẳng bao giờ là đủ. Lan Ngọc cố kiềm nén bản thân phát ra những tiếng êm tai, em có rục rịch thật, em thấy nơi sâu thẳm bắt đầu tuôn trào, dù có giận đến như nào, chỉ cần Thuỳ Trang có ý, thì em sẽ luôn biết đáp lại cho phải tình.

"Không có ướt, do nước thôi"

"Thế thì giờ mình làm cho ướt nhé. Bé chỉ nên ướt ở đấy chứ không phải ướt mi"

Cái khăn tắm đã rơi xuống mặt sàn từ lúc chị muốn làm chuyện không đứng đắn. Thuỳ Trang vuốt ve cơ thể vẫn còn ướt át của em, mát lạnh những đầu ngón tay, trơn mượt trên mọi đường cong. Tay chị tìm đến phía dưới gảy nhẹ và ma sát. Lan Ngọc trong vô thức tách chân ra để chị thuận tiện giở trò. Thuỳ Trang đi vào trong em với một thế đứng, để Lan Ngọc đặt cằm lên vai chị ngả người vào người chị. Thuỳ Trang cứ nhẹ nhàng ra vào, những tiếng thở dốc bên tai ngày càng dồn dập dù Lan Ngọc đã cố cắn răng để kiềm vì sĩ diện, nhưng sao kiềm được khi môi em kề cận ngay bên tai chị.

Thuỳ Trang có thể vào sâu trong em nhưng tư thế này lại chẳng thoải mái, cả người em đứng ngả vào người chị như thế thì sao mà sờ ngực em được. Thuỳ Trang rút tay ra khỏi người em, chị cảm nhận được cơ thể Lan Ngọc phản ứng khi tự dưng trống rỗng nhưng không để em phải đợi lâu, Thuỳ Trang xoay người em ép Lan Ngọc vào tường với hai tay em chống lên đấy, mông đưa về phía chị, và sự trống rỗng lại được lấp đầy ngay lập tức, sâu tận vào trong từ phía sau.

"Lúc nãy chị không sờ ngực bé được, nhớ lắm"

"Chị... sai mà chị còn làm vậy à?"

"Ừm, chị nói ngon bé không nghe nên chị phải dùng trò hèn hạ thôi"

"Trang... ưm"

Lan Ngọc muốn đôi co nhưng lại cố nuốt ngược vì nếu em mở miệng, tiếng nói thì ít nhưng tiếng rên thì nhiều. Thuỳ Trang biết em đã hết giận, tính lưu manh dần được bộc lộ ra. Chị được thoải mái va chạm vào trong em, tay kia cũng có công có việc nắn bóp cả ngực, vuốt dọc vào rãnh lưng sâu hút thích mắt của em. Lan Ngọc cố nén tiếng nỉ non sung sướng nhưng làm sao được khi người yêu em lại làm em đê mê quá, đê mê quên cả việc mình vừa nguôi giận, lửa giận sao cháy thắng được lửa tình.

Trong phòng tắm nhưng thứ cả hai nghe được không phải là tiếng nước mà là tiếng cả hai chạm nhau, tiếng thở, tiếng rên, tiếng môi lưỡi thèm muốn nhau. Trong phòng tắm những thứ cả hai tận hưởng không phải là dòng nước mát lạnh mà là thân thể nhau, những đường cong nóng bỏng của nhau. Lan Ngọc bị chị đâm đẩy đến gục đầu vào tường, em chẳng còn kiềm nổi mà mặc sức rên rỉ tên người yêu, rên rỉ những nơi chị làm em điên trí. Tay em nắm chặt với tấm lưng cong dần khi em cảm nhận thứ gì đó sắp đến, Thuỳ Trang thấp người kéo em vào lòng cắn nhẹ lên tai, vừa gắng sức vừa cảm nhận cơ thể em căng cứng run lên bần bật trong lòng vì đạt cực khoái. Cả người Lan Ngọc như muốn rời rụng ghỳ vào tường để đứng vững, em thở hổn hển còn Thuỳ Trang lại quá thản nhiên mà nếm hương nếm hoa em tiết ra, hôn em động chạm em.

"Lần sau đừng có mơ mà em cho làm"

"Vậy chị làm luôn lần này nhé lỡ lần sau lại không được, tiếc nhắm"

Lan Ngọc quay qua trách mắng chị khi bên dưới đã đỡ căng tức nhộn nhịp. Nhưng Thuỳ Trang thì đâu có mệt để nghỉ, chị là đang dành cho em chút thời gian để nghỉ ngơi sau cuộc leo đỉnh vừa rồi ấy chứ. Vậy là lại phải rên, lại phải chửi khi xong trận, rồi lại rên tên người mình vừa chửi mắng. Lan Ngọc đoán lần sau trước khi muốn giận em phải đuổi Thuỳ Trang ra khỏi nhà hoặc em phải mặc áo giáp, vì Thuỳ Trang làm em hết nước chấm trong phòng tắm, đến mức rã rời chẳng còn mắt mũi tâm trạng đâu mà chọn đồ ăn tối. Thuỳ Trang từ phân vân rồi vẫn phải tự đặt đồ ăn về, đút cho em, vừa đút vừa dỗ không phải vì cái thói hay quên, mà là do xơi em quá trớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co