Truyen3h.Co

[𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Xanh và Vàng

Chương 2

nhieyew

Những ngày đầu tiên ở Hogwarts trôi qua như một giấc mơ đầy bỡ ngỡ với Y/n. Tòa lâu đài rộng lớn với những cầu thang thích đổi hướng liên tục làm cái chân ngắn ngủn của nó chạy hụt hơi. Nhờ có Jasy Waston lúc nào cũng đi bên cạnh nắm tay kéo đi, Y/n mới không bị lạc vào mấy căn phòng trống.

Sáng hôm đó, tiết trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Sương muối phủ trắng xóa trên những ô cửa kính rực rỡ của Đại Sảnh Đường. Y/n ngồi ở bàn ăn nhà Hufflepuff, hai tay ôm chặt cái cốc ca-cao nóng nghi ngút khói để sưởi ấm. Nó lấy ra một lá thư vừa nhận được từ con cú trường, hí ngoáy đọc lại.

"Jasy nè," Y/n thì thầm, đôi mắt tròn xòe lấp lánh niềm vui, "ba má tui ở nhà gửi thư dặn dò quá chừng luôn. Ba má lo tui không quen ăn đồ bên này, còn dặn chừng nào nghỉ lễ nhớ về ba má làm món bánh mì nướng bơ tỏi cho ăn."

"Ba má bồ thương bồ ghê!" Jasy cười xòa, vỗ nhẹ vai bạn. "Mà nè, tí nữa có tiết Độc Dược học chung với nhà Slytherin đó. Nghe nói Giáo sư Snape hung dữ lắm, với lại... thế nào cũng gặp thằng Malfoy cho xem."

"Tui biết rồi..." Y/n vô thức nuốt nước bọt, đôi môi mỏng mím chặt lại. Cảm giác bị mỉa mai ở trên tàu hôm trước vẫn còn làm nó tủi thân lắm.

Dưới hầm tối ám khí lạnh, không khí tiết Độc Dược ngột ngạt và u uất. Học sinh hai nhà Hufflepuff và Slytherin chia nhau ngồi theo từng cặp. Y/n và Jasy ngồi cùng một bàn, đối diện ngay dãy bàn của thằng Draco Malfoy và hai tên tay sai Crabbe, Goyle.

Giáo sư Snape bước vào, tà áo choàng đen bay phần phật. Ông giảng bài bằng cái giọng trầm thấp, lạnh ngắt rồi yêu cầu cả lớp thực hành chế tạo "Thuốc Chữa Mụn Mọt" – một loại độc dược nhập môn.

Y/n cẩn thận vô cùng. Nó lấy cuốn sách giáo khoa ra, dòm chần chừ từng dòng chữ rồi tỉ mỉ dùng cái muỗng nhỏ đong từng muỗng nanh rắn nghiền nát. Đôi bàn tay nhỏ nhắn giấu trong ống tay áo xắn cao lóng ngóng nhưng cực kỳ kiên nhẫn.

Thằng Malfoy ở bàn đối diện vừa khuấy cái vạc của mình, vừa lườm sang phía Y/n. Nhìn cái bộ dạng chăm chú đến mức chun cả mũi của con nhỏ Máu Bùn, thằng Malfoy thấy ngứa mắt vô cùng.

"Hey, Crabbe," Thằng Malfoy thì thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ quái, "tao cho mày xem cái này vui lắm."

Lợi dụng lúc Giáo sư Snape quay lưng lên bảng viết công thức, thằng Malfoy lén rút đũa phép dưới gầm bàn. Nó nhắm thẳng vào cái vạc đang sôi sùng sục của Y/n, khẽ thì thầm một chú thuật nhỏ để hất văng một nắm lông nhím chưa qua xử lý vào thẳng trong vạc.

Xèo xèo xèo!

Chiếc vạc của Y/n đột nhiên bốc khói xanh đen mù mạt, bọt khí nổi lên sùng sục rồi trào ra ngoài như núi lửa phun trào!

"Ơ! Jasy cẩn thận!" Y/n giật bắn người, phản xạ đầu tiên là đẩy mạnh Jasy ra xa để bạn không bị trúng độc dược hư.

Rắc! Bùm!

Chiếc vạc bằng đồng nổ tung một tiếng nhỏ, nước thuốc bắn tung tóe lên mặt bàn và táp thẳng vào hai mu bàn tay nhỏ nhắn của Y/n. Chất lỏng nóng rát làm da thịt nó đỏ rực lên, những nốt mụn mọt sưng tấy bắt đầu nổi lên đau rát.

"Chuyện gì thế này?" Giáo sư Snape quay phắt lại, tà áo đen lướt tới như một con chim ưng. Ông nhìn cái vạc vỡ tan tành và đống hỗn độn trên bàn Y/n, gương mặt tối sầm lại. "Trò Bright! Trò làm cái trò gì thế này? Lông nhím phải cho vào SAU KHÍ bắc vạc ra khỏi lửa! Trò không biết đọc sách sao?"

"Dạ... dạ không phải," Y/n hốt hoảng, giọng run rẩy, "con... con chưa có bỏ lông nhím vô mà..."

"Trò còn dám cãi?" Giáo sư Snape lạnh lùng ngắt lời. "Hufflepuff bị trừ 10 điểm vì sự vô dụng của trò Bright. Và dọn dẹp sạch sẽ cái đống này trước khi cút đến Bệnh Xá!"

Ở góc phòng, thằng Malfoy khoanh tay, tựa lưng vào ghế, bĩu môi cười khẩy khoái chí. Đám bạn Slytherin xung quanh cũng xì xầm cười hùa theo.

Y/n đứng trân trối tại chỗ. Vết bỏng trên tay nhói lên từng cơn đau đớn, nhưng không đau bằng cái cảm giác bị oan uổng và xấu hổ trước mặt cả lớp. Nó biết thừa là thằng Malfoy chơi xấu, vì lúc nãy nó rõ ràng thấy tia sáng lóe lên từ đũa phép của thằng đó.

Nó muốn hét lên, muốn khóc òa lên cho thỏa sự tủi thân. Nhưng Y/n ráng nhẫn nại. Nó mím chặt môi đến mức không còn một giọt máu, hai mắt rơm rớm nước mắt nhưng cố giương toàn lực để không cho giọt nào rơi xuống. Nó lẳng lặng cúi đầu, bàn tay run run nhặt từng mảnh vỡ của cái vạc.

Thằng Malfoy nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ thó đang sưng rộp của Y/n, rồi lướt lên đôi môi đang bị nó mím chặt đến mức rần rật. Nụ cười cợt trên môi thằng Malfoy tự nhiên nhạt đi một chút. Nó hừ lạnh trong cổ họng, tự nhủ: "Chỉ là một con Máu Bùn vô dụng thôi mà, đau tí có chết ai đâu."

Sau tiết học, Jasy dắt Y/n đi thẳng lên Bệnh Xá của Bà Pomfrey. Cả nhóm Harry, Ron và Hermione nghe tin cũng chạy xộc vào.

"Lại là thằng Malfoy đúng không?" Ron tức giận đấm tay xuống bàn. "Tui thấy cái mặt gian tà của nó lúc đi ra khỏi lớp!"

"Nó quá đáng lắm rồi đó!" Hermione bức xúc tiếp lời. "Để tui đi báo với Giáo sư McGonagall!"

Y/n ngồi trên giường bệnh, hai bàn tay đã được Bà Pomfrey bôi thuốc mỡ màu xanh lục và quấn băng trắng xóa. Nó ngước đôi mắt ướt nhòe nhìn mấy bạn, khẽ lay đầu.

"Thôi... bồ đừng đi," Y/n lí nhí, "báo giáo sư cũng đâu có bằng chứng đâu... Ba má tui ở nhà dặn, đi học phải biết nhường nhịn, dĩ hòa vi quý..."

"Nhưng nó bắt nạt bồ tới mức này rồi!" Jasy xót xa nhìn hai bàn tay quấn băng của Y/n.

Y/n không nói gì nữa. Nó sụt sịt cái mũi đỏ hồng vì lạnh và vì đau, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ Bệnh Xá. Tuyết ngoài trời bắt đầu rơi nặng hạt hơn, phủ một lớp dày cộp lên các rặng cây quanh lâu đài. Thân hình nhỏ bé của nó lọt thỏm giữa chiếc giường bệnh rộng lớn, trông vừa tội nghiệp vừa làm người ta muốn bảo vệ.

Nó không biết rằng, ở góc hành lang bên ngoài Bệnh Xá, có một thằng con trai tóc bạch kim đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay thọc sâu vào túi áo choàng. Thằng Malfoy đứng đó một lúc lâu, nghe tiếng sụt sịt nhè nhẹ của Y/n vọng ra từ bên trong.

"Đồ yếu đuối," Thằng Malfoy tặc lưỡi, lẩm bẩm một mình, "làm như đau lắm không bằng."

Nhưng lần này, bàn tay trong túi áo của thằng Malfoy vô thức siết chặt lại, trong lòng cuộn lên một cảm giác bứt rứt khó tả mà chính nó cũng chẳng thể giải thích nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co