Truyen3h.Co

[𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Xanh và Vàng

Chương 3

nhieyew

Tháng Chín ở Hogwarts, cái se lạnh đặc trưng của đầu thu đã manh nha len lỏi qua từng ngọn cây kẽ lá. Dù vậy, bầu trời vẫn giữ được nét quang đãng với những vạt nắng nhẹ ấm áp trải dài trên khắp bãi cỏ rộng lớn. Khung cảnh dễ chịu ấy cực kỳ lý tưởng cho tiết học ngoài trời đầu tiên của đám học sinh năm nhất.

Sáng hôm đó, Y/n xắn gọn hai ống tay áo choàng vốn dài thượt lên vài nấc. Thân hình nhỏ nhắn của nó đứng lọt thỏm giữa hàng học sinh, trông như một cục bông di động.

"Tất cả đứng vào bên trái của chổi!" Giáo sư Hooch hô to, giọng vang rền cả sân trường. "Tay phải giơ ra phía trên cán chổi và nói: LÊN!"

"Lên!" Cả đám học sinh đồng thanh reo lên.

Cây chổi của Harry Potter lập tức nảy ngay vào tay cậu chàng. Hermione cũng mất vài lần là làm được. Jasy Waston vật lộn một hồi thì cây chổi cũng chịu ngoan ngoãn nhảy lên.

Chỉ riêng Y/n là gặp rắc rối lớn.

"Lên!" Y/n cất giọng nhè nhẹ, bàn tay nhỏ thó giơ ra. Cây chổi dưới đất chỉ lăn tăn nhúc nhích đúng một vòng rồi nằm im thin thít.

"Lên... Bồ ơi lên giùm tui đi mà..." Y/n năn nỉ, đôi mắt tròn xòe dòm cây chổi đầy tha thiết. Cây chổi vẫn trơ ra như đá.

"Mày đang thì thầm tâm sự với cây chổi đó hả, đồ Máu Bùn lùn tịt?" Một giọng nói mỉa mai quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.

Thằng Malfoy đã cầm sẵn cây chổi trong tay, khoanh tay đứng nhìn Y/n với ánh mắt giễu cợt. Thấy bàn tay quấn băng trắng của Y/n từ tiết Độc Dược hôm trước vẫn chưa tháo ra hẳn, nó nhếch môi cười khẩy.

"Đã yếu ớt, tay đau, lại còn ngốc ngếch nữa," Thằng Malfoy bĩu môi, bước tiến lại gần Y/n một bước, "mày nghĩ cây chổi nó thèm nghe lời một con Máu Bùn như mày sao?"

"Tui... tui từ từ làm cũng được," Y/n mím chặt môi, cúi đầu lủi ra xa thằng Malfoy một chút. Nó giấu bàn tay đau vào trong áo, cố nhẫn nại không đáp trả.

Đúng lúc đó, Madam Hooch có việc phải thổi còi yêu cầu cả lớp đứng yên tại chỗ để cô đưa Neville Longbottom – cậu bạn vừa bị ngã gãy tay – lên Bệnh Xá.

Vừa lúc cô vừa khuất dạng, thằng Malfoy đã nhặt được Cầu Thủy Tinh Ghi Nhớ của Neville rơi trên cỏ. Nó nhảy tót lên chổi, vèo một cái bay vút lên không trung dưới ánh nắng thu nhạt.

"Xem cái này này!" Thằng Malfoy hét lớn, giơ cao quả cầu thủy tinh sáng lấp lánh. "Tao sẽ giấu cái này trên ngọn cây cho thằng béo Longbottom đi tìm!"

"Malfoy! Trả lại cho Neville đi!" Harry Potter tức giận cưỡi chổi bay vọt lên đuổi theo.

Cả đám học sinh bên dưới hò reo huyên náo. Thằng Malfoy và Harry lao vào một cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên bầu trời. Nhưng vì quá mải mê khoe khoang kỹ năng bay và chọc tức Harry, thằng Malfoy vô tình lượn quá sát xuống mặt đất, quét đuôi chổi qua vai Y/n đang đứng trơ trọi.

Bốp! Xoẹt!

Lực quạt mạnh từ đuôi chổi khiến thân hình nhỏ nhắn của Y/n mất thăng bằng, ngã sõng xoài xuống bãi cỏ. Bàn tay đang bị thương của Y/n đập mạnh xuống đất.

"Á!" Y/n thốt lên một tiếng nhỏ.

Cơn đau xé da xé thịt từ bàn tay dâng lên, cộng với cú va chạm mạnh làm nó ê ẩm toàn thân. Mấy ngón tay sưng rộp chà xát xuống nền đất đau tới mức muốn chảy nước mắt.

"Y/n!" Jasy hoảng hốt chạy tới đỡ bạn dậy. "Bồ có sao không?!"

Harry ở trên cao thấy vậy thì nổi giận đùng đùng, ép sát làm thằng Malfoy giật mình suýt rơi mất quả cầu. Thằng Malfoy lượn một vòng đáp xuống bãi cỏ.

"Malfoy! Cậu làm Y/n bị ngã rồi kìa!" Jasy giận dữ quát lên.

Thằng Malfoy đáp chân xuống đất, cất quả cầu vào túi rồi khoanh tay lại. Nó nhìn sang chỗ Y/n.

Cô gái nhỏ nhắn đang ngồi gập người trên cỏ, chiếc áo choàng dính đầy vệt đất bẩn. Y/n không gào khóc, cũng không chửi bới. Nó chỉ mím chặt đôi môi nhỏ đến mức trắng bệch, đôi mắt rơm rớm nước đau đớn, hai vai run lên nhè nhẹ vì cố nén cơn đau. Nó dùng tay còn lại để tự phủi bụi trên áo, nhưng càng làm thì ngón tay đau càng nhói lên.

"Tao đâu có cố ý," Thằng Malfoy hừ lạnh một tiếng, cố giữ vẻ mặt khinh khỉnh thường ngày, "tại nó lùn tịt đứng vướng đường thôi."

"Cậu đúng là đồ tàn nhẫn!" Hermione xông tới mắng gắt gao.

"Nói nhiều quá, Máu Bùn!" Thằng Malfoy gạt đi, quay lưng đi thẳng về phía nhà Slytherin.

Thế nhưng, khi bước đi được vài bước, thằng Malfoy vô thức ngoái đầu nhìn lại. Cảnh tượng Y/n thu mình nhỏ thó giữa bãi cỏ nắng thu nhạt, đôi môi mím chặt chịu đựng không thốt ra một lời oán trách, bỗng dưng cắm sâu vào tâm trí nó. Bàn tay thọc trong túi áo của thằng Malfoy lại siết chặt lại.

Nó nhớ tới cảm giác lúc cán chổi quệt trúng Y/n. Một chút cắn rứt khó chịu bất ngờ trào dâng trong lồng ngực làm thằng Malfoy khó thở.

"Đáng đời con Máu Bùn," Thằng Malfoy lẩm bẩm một mình để xua đi cảm giác tội lỗi kỳ lạ đó, "ai kêu yếu đuối làm chi."

Trong khi đó, Y/n được Jasy và Hermione dìu lên Bệnh Xá lần thứ hai trong tuần. Dù bầu trời thu ngập tràn ánh nắng nhẹ, lòng Y/n vẫn thấy vô cùng tủi thân. Nó tủi thân vì mình quá nhỏ bé, tủi thân vì mình là đứa duy nhất chẳng biết dùng chổi, và tủi thân vì cái tên "Máu Bùn" mà thằng Malfoy luôn dùng để dậm dọa lên tổn thương của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co