Truyen3h.Co

[𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Xanh và Vàng

Chương 5

nhieyew

Tháng Mười Một gõ cửa Hogwarts bằng những cơn gió đông lạnh thấu xương. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt, phủ một lớp bông trắng xóa lên các tòa tháp cổ kính và bãi cỏ rộng lớn. Không khí lạnh giá bao trùm lấy mọi ngóc ngách, nhưng tinh thần của học sinh trong trường lại nóng hơn bao giờ hết vì trận đấu Quidditch mở màn mùa giải giữa Gryffindor và Slytherin.

Sáng hôm đó, Y/n quấn chiếc khăn len màu vàng đen dày khụ, hai ống tay áo choàng vẫn che mất tiêu mười ngón tay nhỏ nhắn. Nó cùng Jasy Waston tung tăng đi ra khán đài để cổ vũ cho Harry Potter – Seeker trẻ tuổi nhất thế kỷ.

"Trời lạnh dã dã luôn đó Jasy," Y/n sụt sịt cái mũi đỏ hồng vì cái rét, hai má phúng phính run run, "nhưng tui mong Harry sẽ thắng!"

"Ừa! Harry giỏi lắm, chắc chắn sẽ bắt được trái Snitch cho xem!" Jasy vừa đi vừa xuýt xoat vỗ tay.

Trên khán đài ngập tràn sắc đỏ vàng và xanh bạc, không khí hò reo vang dội. Y/n chọn một góc tương đối dễ nhìn, nhưng vì thân hình quá nhỏ nhắn nên nó cứ phải nhón chân liên tục để không bị mấy anh chị lớp trên che mất tầm mắt.

Dưới sân đấu, đội Gryffindor và Slytherin cưỡi chổi bay vọt lên không trung. Trận đấu diễn ra cực kỳ gay cấn và nảy lửa. Thằng Malfoy ngồi ở hàng ghế khán đài Slytherin dành cho học sinh dự bị, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt kiêu ngạo. Dù mắt nhìn theo trái Quaffle, nhưng không hiểu sao mỗi lần lượt đảo mắt qua khán đài Hufflepuff, nó lại vô thức tìm kiếm cái bóng dáng nhỏ thó đang ra sức kiễng chân lên.

"Đã lùn tịt rồi mà còn chen chúc ở đó," Thằng Malfoy hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, "ngu ngốc."

Bất ngờ, một sự cố kinh hoàng xảy ra trên không trung. Cây chổi Chổi Tia Chớp của Harry bỗng nhiên dở chứng, giật lắc dữ dội và tìm cách hất văng cậu chàng xuống đất ở độ cao hàng chục mét!

"Trời ơi! Harry kìa!" Y/n hốt hoảng la lên, hai tay ôm chầm lấy tay Jasy.

Cả khán đài ồn ào hỗn loạn. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo nhoài người ra mép lan can xem Harry cố bám lấy cán chổi, đám đông phía sau vô tình xô đẩy nhau mạnh bạo.

Rắc!

Một gã anh lớn nhà Gryffindor vì quá khích đã lỡ tay hẩy mạnh. Y/n vốn đã nhỏ bé lại đang kiễng chân, nó lập tức mất thăng bằng, ngã nhào từ trên bậc khán đài gỗ xuống nền tuyết cứng ngắc phía dưới!

Bốp!

"Y/n!" Jasy hét lên thất thanh.

Thân hình nhỏ thó của Y/n lộn một vòng trên tuyết. Cú ngã không quá cao nhưng cũng đủ làm cái chân ngắn ngủn của nó va mạnh vào cạnh gỗ sắc nhọn, đau viếng cả người. Chiếc khăn len màu vàng đen văng ra một nơi, hai bàn tay giấu trong ống tay áo xát xuống tuyết lạnh buốt giá.

Y/n nằm gập người trên tuyết, đầu gối nhói lên từng cơn đau đớn. Cái lạnh của tuyết xộc xệch vào áo choàng làm nó run lên bần bật.

Nó mím chặt đôi môi nhỏ đến mức trắng bệch, không để thoát ra tiếng khóc nào. Nhưng vì quá đau và tủi thân khi hết lần này đến lần khác gặp rắc rối, hai giọt nước mắt tròn xòe lại lặng lẽ lăn dài, làm tan một vạt tuyết dưới má nó.

Thằng Malfoy từ trên khán đài Slytherin chứng kiến toàn bộ cảnh đó.

Khi thấy cái bóng dáng nhỏ bé đó rơi xuống và nằm bất động giữa đống tuyết trắng, tim thằng Malfoy đột ngột nảy lên một cái thót thắt. Cảm giác xót xa và hoảng hốt bộc phát nhanh đến mức chính nó cũng không kịp đóng băng lại.

Không suy nghĩ nhiều, thằng Malfoy lén tách khỏi đám đông đang mải chú ý đến Harry trên không trung, rải bước thật nhanh xuống phía sau khán đài.

Tuyết rơi ngày càng dày. Y/n vẫn đang chật vật cố chống tay ngồi dậy, đôi môi run rẩy mím chặt, đôi mắt rơm rớm nước mắt đầy uất khuất.

"Mày đúng là đụng đâu ngã đó," Một giọng nói mỉa mai vang lên giữa tiếng gió rít, nhưng lần này không còn vẻ sắc lẹm thường ngày.

Y/n ngước mắt lên. Thằng Malfoy đang đứng trước mặt nó, hai tay thọc sâu vào túi áo choàng, gương mặt nhọn tự ti cố tỏ ra lạnh lùng nhưng đôi mắt xám tro lại đảo liên tục xuống gối Y/n.

"Bồ... Bồ Malfoy..." Y/n lí nhí, lấy ống tay áo lau vội nước mắt. "Tui... tui tự đứng dậy được..."

"Tao có hỏi mày đứng dậy được hay không đâu?" Thằng Malfoy hừ một tiếng.

Nó bước tới một bước, cúi xuống nhặt chiếc khăn len màu vàng đen bị văng trên tuyết. Nó phủi phủi lớp tuyết dính trên khăn một cách thô bạo, rồi bất ngờ ném cái bốp vào mặt Y/n.

"Quấn vào!" Thằng Malfoy gạt mặt sang hướng khác, cất giọng cộc lốc. "Nhìn mày lem luốc như con chuột lột. Bẩn cả mắt tao."

Y/n ôm lấy chiếc khăn len vẫn còn vương chút hơi ấm, ngơ ngác nhìn thằng con trai tóc bạch kim.

Thằng Malfoy dòm thấy đôi môi mím chặt run rẩy của Y/n, trong lòng rực lên một cảm giác khó chịu lạ kỳ. Nó tặc lưỡi, cau mày quát nhẹ: "Nhìn cái gì mà nhìn? Đau thì đi lên Bệnh Xá đi! Ngồi đây cho tuyết chôn sống mày chắc?"

Nói xong, thằng Malfoy quay ngoắt lưng đi mất, rải bước thật nhanh về phía khán đài như thể sợ bị ai nhìn thấy. Nhưng dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, hai vành tai thằng Malfoy lại đỏ rực lên.

Y/n tựa lưng vào mép gỗ, cẩn thận quấn lại chiếc khăn len ấm áp quanh cổ. Dù vết thương ở chân vẫn còn nhói đau và lòng nó vẫn tủi thân lắm, nhưng hành động kỳ lạ của thằng Malfoy lại làm tâm trí cô gái nhỏ nhà Hufflepuff rối bời.

Thằng này... rốt cuộc là bắt nạt mình, hay là đang quan tâm mình vậy ta?

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

Fic mới [Fond of Draco] đã mở nhận Request! Ghé ngay trang cá nhân của tui (@nhieyew ) để đặt req nha 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co