[𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Xanh và Vàng
Chương 4
Thời gian trôi qua, mùa thu ở Hogwarts bắt đầu chuyển mình đậm nét hơn. Những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về thổi tung những vòm lá vàng óng ả trên sân trường. Không khí trong lâu đài Hogwarts trở nên náo nhiệt hẳn lên vì lễ Halloween đang đến rất gần.
Sáng ngày Halloween, không khí ở Đại Sảnh Đường rộn ràng hơn hẳn. Những quả bí ngô khổng lồ do bác Hagrid trồng được chạm khắc tỉ mỉ, bay lơ lửng trên không trung cùng hàng ngàn cây nến lung linh.
Y/n ngồi ở bàn Hufflepuff, tay cầm chiếc thìa nhỏ múc từng muỗng súp bí ngô nóng hổi. Mấy ngón tay của nó tuy đã đỡ hơn nhưng vẫn còn quấn một lớp băng mỏng.
"Y/n nè," Jasy thì xầm, ghé sát tai bạn, "hôm nay có tiết Bùa Chú chung với nhà Gryffindor đó. Nghe nói Giáo sư Flitwick sẽ dạy bùa Lơ Lửng."
"Vậy hả?" Y/n sáng mắt lên, nụ cười ngọt ngào lại hiện rõ hai cái má núm đồng tiền. "Tui hi vọng mình sẽ làm được, chứ hôm trước tiết Bay tui tệ quá chừng..."
Sau tiết Bùa Chú – nơi mà Hermione thực hiện xuất sắc phép Wingardium Leviosa còn cậu bạn Ron thì loay hoay đến mức làm xém lông mày, cả đám kéo nhau ra hành lang. Nhưng bầu không khí vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu khi thằng Malfoy cùng hai tên Crabbe và Goyle lù lù xuất hiện từ góc rẽ.
"Chà chà, xem đám Gryffindor và Hufflepuff nghèo hèn đang tụ tập này," Thằng Malfoy cất giọng mỉa mai, hai tay thọc sâu vào túi áo choàng.
Ánh mắt nó lướt qua Harry, Ron rồi dừng lại ở Y/n. Thấy con nhỏ lùn tịt đang cố giấu hai bàn tay quấn băng sau lưng, thằng Malfoy nhếch môi cười khẩy, bước tới gần thêm một bước.
"Mày giấu cái gì đó, đồ Máu Bùn?" Thằng Malfoy cố tình cất giọng hách dịch. "Tay đau thế kia thì cầm đũa phép sao nổi? Hay là mày định dùng chân để niệm bùa?"
"Tui... tui sắp khỏi rồi," Y/n mím môi, giọng lí nhí. Nó lùi lại nửa bước, tựa sát vào vai Jasy.
"Cút đi Malfoy!" Ron giận dữ mắng. "Mày không trêu chọc người khác thì mày sống không nổi hả?"
"Tao nói chuyện với mày sao, Weasley?" Thằng Malfoy hừ lạnh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt đến trắng bệch của Y/n.
Nhìn cái bộ dạng tủi thân nhưng quyết không chịu khóc của nó, thằng Malfoy tự dưng thấy một cặn bực bội dâng lên trong lòng. Cậu hếch cằm: "Ngu ngốc. Đã kém cỏi lại còn thích tỏ ra kiên cường." Nói xong, thằng Malfoy quay lưng đi thẳng, để lại đống xì xầm giận dữ phía sau.
Đêm tiệc Halloween diễn ra cực kỳ hoành tráng. Hàng ngàn con dơi thật bay lượn trên trần nhà rực rỡ, bàn ăn chất đầy những món ngon lạ mắt. Y/n ăn rất ít, nó vẫn còn tủi thân vì những lời mỉa mai ban sáng của thằng Malfoy. Cứ mỗi lần nhớ tới chữ "Máu Bùn" rơi ra từ miệng thằng đó, ngực Y/n lại nhói lên một cái.
Đúng lúc tiệc đang vui vẻ thì Giáo sư Quirrell đột ngột lao vào Đại Sảnh Đường, gương mặt cắt không còn một giọt máu, gào lên:
"Quỷ khổng lồ... dưới hầm... Tưởng cô biết chứ..."
Nói rồi thầy ngất xỉu ngay tại chỗ. Cả Đại Sảnh Đường lập tức chìm vào hỗn loạn. Tiếng la hét om sòm vang lên. Thầy Dumbledore phải dùng phép thuật tạo ra tiếng nổ lớn để trấn an học sinh, yêu cầu các Huynh trưởng dẫn học sinh về ký túc xá ngay lập tức.
Trong lúc dòng người chen chúc xô đẩy nhau ngoài hành lang, Y/n vì quá nhỏ bé nên bị đám đông hất văng ra khỏi hàng nhà Hufflepuff.
"Jasy ơi!" Y/n gọi lớn nhưng tiếng la hét đã nuốt chửng giọng nói nhỏ nhẹ của nó.
Chiếc áo choàng rộng thùng hình làm nó vấp ngã. Y/n lảo đảo quỵ xuống nền đá lạnh ngắt ngay góc hành lang tối. Cổ chân nó nhói lên một cái đau đớn.
"Đau quá..." Y/n thốt lên một tiếng, mím chặt môi. Nước mắt bắt đầu đọng đầy trong đôi mắt tròn xòe. Lần này vì quá hoảng sợ và đau đớn, nó không giữ được nữa, hai giọt nước mắt lăn dài trên má.
Đột nhiên, từ đằng sau cột đá, một bóng người cao gầy bước ra. Cậu trai tóc bạch kim – thằng Malfoy – vốn dĩ lén tách đoàn Slytherin để đi xem ngóng tình hình, vô tình đụng phải Y/n đang ngồi bệt dưới đất.
Thằng Malfoy khựng lại. Nhìn con nhỏ Máu Bùn lùn tịt đang thu mình lại như một con mèo nhỏ rơi xuống nước, hai hàng nước mắt lã chã rơi trên gò má đỏ hồng, thằng Malfoy giật mình. Trong lồng ngực nó chợt nhói lên một nhịp cực kỳ lạ lẫm. Cảm giác xót xa chạy ngang qua làm nó đơ mất vài giây.
"Mày... mày làm cái trò gì ở đây đấy?" Thằng Malfoy cố giữ giọng gắt gỏng, nhưng không còn vẻ mỉa mai như thường ngày.
Y/n ngước mắt lên, thấy thằng Malfoy thì vội vã lấy ống tay áo rộng thượt lau vội nước mắt. Nó mím môi, lí nhí: "Tui... tui bị lạc... Chân tui bị đau..."
Thằng Malfoy nhìn xuống cổ chân Y/n, rồi lướt sang bàn tay vẫn còn quấn băng của nó. Cậu tặc lưỡi một tiếng rõ to: "Đúng là đồ phiền phức. Có cái việc đi về phòng cũng không xong."
Nói thì tàn nhẫn thế, nhưng thằng Malfoy lại thọc tay vào túi áo choàng, rút ra một cuộn băng giạc y tế cao cấp của gia tộc Malfoy – thứ mà mẹ Narcissa bắt cậu luôn mang theo phòng thân.
Thằng Malfoy bước tới một bước, ném cuộn băng giạc bộp một cái xuống đùi Y/n.
"Cầm lấy!" Thằng Malfoy gạt mặt sang hướng khác, hắng giọng. "Đừng có ngồi đó mà khóc nhè nữa. Quỷ khổng lồ nó nuốt chửng mày bây giờ!"
Y/n ngơ ngác nhìn cuộn băng gạc đắt tiền rơi trên đùi mình, rồi ngước dòm thằng Malfoy: "Bồ... bồ cho tui hả?"
"Ai cho mày?" Thằng Malfoy sưng sỉa đáp ngay. "Tao vứt đi đấy chứ! Mày không dùng thì quăng cho quỷ khổng lồ ăn!"
Nói xong, không đợi Y/n trả lời, thằng Malfoy quay ngoắt đi, rải bước thật nhanh về hướng ký túc xá Slytherin như thể đang chạy trốn khỏi cái gì đó. Dưới ánh nến lù mờ của hành lang, hai vành tai của cậu gia chủ tương lai nhà Malfoy đỏ ửng lên một cách bất thường.
Y/n nhặt cuộn băng gạc thơm phức mùi thảo dược lên, ngơ ngác nhìn theo cái bóng lưng tóc bạch kim dần biến mất trong đêm Halloween. Cảm giác tủi thân trong lòng nó tự dưng vơi đi một chút, thay vào đó là sự thắc mắc khó hiểu về cái thằng con trai đáng ghét nhưng kỳ lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co