Chương 10
Đinh Tiểu Mật hạ thấp giọng, nghiêng người sát lại gần Ninh Hinh:
"Nhìn vậy chứ Thẩm Thi Tuyết nói nặng lắm. Chị ấy bảo anh ta là kẻ không biết lượng sức mình, mơ trèo lên cành cao."
Ninh Hinh khẽ siết tay.
"Rồi Thời Vũ nói gì?"
"Không nói gì cả."
Đinh Tiểu Mật nhún vai. "Chỉ cười nhạt một cái rồi quay lưng đi."
Có người phía sau xen vào, giọng châm chọc:
"Loại người đó mà cũng dám nghĩ tới Thẩm Thi Tuyết sao? Chim sẻ mà đòi sánh vai phượng hoàng."
"Đúng vậy."
Một người khác cười khẩy. "Xuất thân đã định sẵn rồi, có cố cũng chỉ là cá trong ao ngước nhìn trăng trên trời."
Ninh Hinh hơi khựng lại.
Trong đầu cô hiện lên dáng người cao gầy kia, lưng thẳng, bước đi chậm rãi.
Không biện minh, không phản bác, chỉ lặng lẽ rời khỏi vòng vây của ánh mắt khinh thường.
Cô khẽ "ồ" một tiếng, không biết là bất ngờ...
hay là đau lòng thay anh.
Chuông vào lớp vang lên.
Đinh Tiểu Mật vội vàng kéo ghế ngồi về chỗ mình.
Ninh Hinh ngồi ngay ngắn lại, Chuông vào tiết vang lên, Đinh Tiểu Mật vội vã quay về chỗ ngồi.
Ninh Hinh cũng thu lại suy nghĩ, ngồi ngay ngắn nghe hết tiết Hóa.
Đến tiết sau được trống, cả lớp lập tức tản đi khắp nơi.
Hâm Giao quay sang hỏi: "Đi vệ sinh không?"
Ninh Hinh đồng ý,nhưng cô không mất chỉ đi theo thôi
Hai người sóng bước ra hành lang. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi nắng và tiếng ồn ào của sân trường giờ giải lao.
Hâm Giao vào trong, Ninh Hinh đứng lại ngoài hành lang chờ, hai tay chống lan can, ánh mắt vô thức nhìn xuống sân bóng phía xa.
Sân bóng rất đông, tiếng cười nói, tiếng bóng đập xuống nền xi măng vang lên không ngớt.
Nhưng giữa đám người ấy, lại có một thân ảnh khiến cô bất giác dừng lại.
Một thiếu niên cao gầy đang đứng một mình
Anh tự mình ném bóng, tự mình chạy theo, rồi lại ném lên lần nữa.
Ánh nắng chiếu xuống, kéo dài cái bóng cô độc dưới chân anh.
Ninh Hinh hơi ngẩn .Cô nhận ra ngay.
Dáng người ấy, nhịp chạy ấy, cả cái cách im lặng quen thuộc ấy được.Anh bật nhảy, ném bóng vào rổ.
Bộp.
Bóng bật ra ngoài.
Anh không cau mày, cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ lặng lẽ nhặt bóng lên, lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục.
Một mình, giữa sân bóng đông người.
——
Thời Vũ thong dong ném bóng về phía rào gỗ.
Quả bóng va vào thành sắt, bật ra rồi lăn đi xa.
Anh cúi người định bước tới nhặt thì bỗng nhiên, quả bóng dừng lại ngay trước mũi giày của một người.
Một cái bóng cao gầy che xuống trước mặt anh.
Thời Vũ ngẩn người, ngẩng đầu lên.
Ninh Hinh đang đứng đó.
Cô cúi xuống, nhặt quả bóng lên, nở một nụ cười rất nhẹ rồi đưa lại cho anh.
"Của anh này."
Thời Vũ nhận lấy, hơi sững lại một giây rồi hỏi: "Sao cô lại ở đây?"
"Em được nghỉ tiết,anh cũng vậy nhỉ." Ninh Hinh đáp, giọng tự nhiên như thể chuyện này vốn dĩ rất bình thường.
Thời Vũ chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì.
Ninh Hinh đưa chai nước trong tay ra trước mặt anh
Thời Vũ nhíu mày còn chưa từ chối.Ninh Hinh đã mở nắp chai sẳn đưa đến miệng anh : "em chưa uống đâu,anh đừng lo"
Anh nhìn cô vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy.uống một ngụm.
Cổ họng khô rát cuối cùng cũng dịu đi.
"Cảm ơn." anh nói
Ninh Hinh nhìn quanh sân bóng, rồi hỏi:
"Sao anh chơi có một mình vậy?"
Cô đưa tay chỉ về phía đám học sinh đang tụ tập chơi bóng ở xa: "Không phải họ là bạn học anh sao?"
Thời Vũ xoay quả bóng trong tay, giọng thản nhiên: "Chơi không hợp." Vả lại chúng cũng không muốn chơi với anh,hai lối suy nghĩ không giống nhau.nói k hợp cũng k sai
Ninh Hinh khẽ "ừm" một tiếng, không nói gì thêm.
Cô bước đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống.
Chân vẫn còn hơi đau, đứng lâu thật sự không ổn.
Một lúc sau, Thời Vũ cũng đi theo.
Nhưng anh không ngồi lên ghế.
Anh ngồi phịch xuống đấ, hai chân duỗi ra phía trước.
Ninh Hinh hơi khựng lại,sao có ghế không ngồi .Cô có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi.
Còn Thời Vũ, ánh mắt nhìn về phía sân bóng, vẻ mặt bình thản như không.
Thời Vũ xoay người lại đối diện cô, lưng tựa vào khoảng không . Quả bóng rổ trong tay anh bị xoay qua xoay lại, phát ra tiếng ma sát khô khốc. Ninh Hinh cũng nghiêng mặt nhìn anh, ánh nắng xiên qua kẽ lá rơi xuống sống mũi cả hai.
Anh nhếch môi:
"Lại gần tôi thế này, không sợ Ninh Trì biết sao?"
Ninh Hinh cười khe khẽ, giọng mang theo chút tinh nghịch:
"Anh ấy à? Trốn học suốt thôi. Thời gian ở trường còn ít hơn thời gian ở tiệm game nữa."
Nói xong còn tiện miệng "bán đứng" anh trai mình.
Thời Vũ bật cười một tiếng rất nhẹ, như gió lướt qua mặt nước.
Ninh Hinh thuận miệng đùa tiếp:
"Chuyện của anh với Thẩm Thi Tuyết... nghe nói anh bị từ chối, có buồn không?"
Thời Vũ dừng tay, quả bóng nằm yên trong lòng bàn tay. Anh thản nhiên đáp:
"Cũng bình thường. Người ta không thích kiểu người như tôi, tôi hiểu."
Ninh Hinh nghe xong liền bĩu môi :
"Anh diễn giỏi thật đấy. Sáng nay em thấy rõ là anh từ chối chị ấy mà."
Ánh mắt Thời Vũ thoáng dao động, rồi nhanh chóng trở lại bình lặng.
"Cô thì có nói thật đâu. Sáng nay gần vào tiết mới tới lớp, chuyện đó xảy ra từ sớm rồi."
Ninh Hinh khựng lại một chút sao anh biết cô đến hơi trễ vậy , sau đó cười hì hì:
"Là... bạn học nhìn thấy, nói cho em biết."
Bàn tay đang xoay bóng của Thời Vũ chợt dừng hẳn.
"Đã biết rồi, còn hỏi tôi làm gì?"
"Muốn chọc anh thôi."
Cô nghiêng đầu, giọng vô tội. "Ai ngờ anh lại trả lời nghiêm túc thế."
Ninh Hinh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Rõ ràng là anh từ chối người ta, sao không nói thẳng? Để bây giờ thiên hạ đồn ầm lên, lời nào cũng như dao mỏng"
Thời Vũ khẽ cười, nụ cười lười biếng mang theo chút mệt mỏi:
"Không ảnh hưởng gì. Miệng người khác giống gió đầu mùa, muốn thổi hướng nào thì thổi."
Anh ngừng lại một nhịp, giọng trầm xuống.
"Vốn định giữ cho cô ta chút thể diện. Ai ngờ... người không biết điều lại là cô ta."
Chuyện anh từ chối, từ đầu đến cuối chỉ có anh và Thẩm Thi Tuyết biết.
Tin đồn lan ra rằng Thời Vũ bị từ chối, nghĩ cũng đủ hiểu, rốt cuộc là từ đâu mà đến.
"Cũng đừng vì vậy mà trả thù chị ấy nha" cô đùa đùa nhưng cũng là thật.Thời Vũ vuốt nhẹ ngôi tóc: " cũng muốn,nhưng không có thời gian"
Ninh Hinh bồi thêm, giọng nói như gió thoảng:
"Thật ra... em biết anh sẽ từ chối mà."
Thời Vũ ngước mắt nhìn cô.
"Vì người anh thích là em."
Câu nói rơi xuống quá nhẹ, lại quá bất ngờ. Động tác uống nước của Thời Vũ khựng lại, cổ họng sặc một cái, ho khẽ mấy tiếng.
Ninh Hinh bật cười, còn le lưỡi với anh:
"Em đùa thôi mà." Làm gì có chuyện đó
Cô nói rất nhanh, như sợ không khí kịp lắng xuống.
Thời Vũ quay mặt đi, hai vành tai đỏ lên rõ rệt. Không biết là vì bị sặc nước hay vì nói trúng tim đen
Chính anh cũng không rõ.
Chỉ biết rằng, giữa vô số người qua lại trong đời,là người duy nhất mang cho anh chút hơi ấm. anh cũng cảm nhận được anh đối với cô không phải thích,cũng không phải yêu chỉ là đặt biệt hơn người khác
. Một thứ cảm xúc rất mỏng, rất nhẹ ,nhẹ đến mức chỉ cần chạm vào thực tế là tan vỡ.
Vì vậy anh luôn gạt bỏ,
Gạt bỏ như phủ bụi lên một món đồ không thuộc về mình.
Bởi trong lòng Thời Vũ, có một ranh giới không bao giờ vượt qua
Tay Thời Vũ vô thức vươn ra, lại chạm trúng bắp chân Ninh Hinh.
"A—"
Cô khẽ kêu lên một tiếng, rất nhỏ nhưng đủ để khiến động tác của anh khựng lại.
Thời Vũ sững người. Anh rõ ràng không dùng lực, theo lý mà nói không thể đau đến vậy. Anh cau mày hỏi:
"Cô làm sao thế?"
Ninh Hinh vội rút chân về, nghiêng người tránh đi, còn phủi tay anh ra như không có chuyện gì.
"Không có gì đâu."
Nhưng phản ứng ấy quá gấp gáp.
Thời Vũ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trầm xuống. Không chờ cô kịp phản ứng, anh đưa tay kéo nhẹ ống quần cô lên.
Trong khoảnh khắc đó, ngũ quan anh siết chặt lại.
Trước mắt anh, trên làn da trắng mảnh khảnh ấy, chi chít những vết bầm tím còn chưa tan, xanh tím đan xen, rõ ràng là dấu vết mới.
Cổ họng Thời Vũ như bị ai đó bóp chặt.
"Chuyện này... là sao?"
Ninh Hinh im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng nói thật, giọng rất nhẹ:
"Hôm qua... cha em giận chuyện em đến hộp đêm, nên đánh em."
Thời Vũ nhìn những vết thương kia, ánh mắt tối đi, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó gọi tên.
"Con nhà gia thế... hóa ra cũng không dễ dàng như người ta nghĩ."
Ninh Hinh lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười rất gượng:
"Là do em thôi. Bình thường ông ấy không như vậy đâu."
Cô cúi xuống, tự tay kéo ống quần lại, che đi những vết bầm kia, như thể chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không đau nữa.
"Không sao đâu anh," cô nói khẽ, "cũng không đau lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co