Chương 11
Ninh Hinh bỗng đứng bật dậy, còn cố ý chạy tại chỗ mấy bước, động tác có hơi vụng về nhưng lại rất cố chấp.
"Anh nhìn xem, em ổn mà."
Thời Vũ đứng đó, bất lực nhìn cô. Rõ ràng đau đến mức vừa chạm đã kêu lên, vậy mà vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì.
Ninh Hinh phủi phủi tay, quay đầu nói:
"Em phải về lớp rồi."
Thời Vũ gật đầu, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi cạnh cô một đoạn. Hai người sóng vai, khoảng cách không gần cũng không xa, như thể chỉ cần tiến thêm nửa bước là sẽ vượt qua một ranh giới nào đó.
Sắp đến chỗ rẽ, Ninh Hinh đột nhiên dừng lại.
"À... đại hội thể thao sắp tới, anh có tham gia không?"
Thời Vũ không cần nghĩ lâu.
"Không."
Cô ngẩn ra một chút, rồi hỏi tiếp:
"Sao vậy? Thời niên thiếu chỉ có mấy lần như thế thôi, sau này muốn nhìn lại cũng không còn."
Thời Vũ khẽ cười, nụ cười rất nhạt.
"Không có thời gian. Còn nhiều chuyện phải lo. Đại hội thể thao kéo dài ba ngày, tôi không tham gia được."
Giọng anh bình thản, như thể đang nói một chuyện không liên quan đến mình.
Ninh Hinh lại cảm thấy tiếc.
Kiếp trước, cô biết rất rõ—Thời Vũ thích thể thao đến mức nào. Sau này, anh thậm chí còn xây hẳn một sân riêng cho mình, chỉ là khi ấy, tuổi thiếu niên đã trôi qua từ lâu.
Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Vậy... nếu em tham gia chạy tiếp sức, anh cũng không đến xem sao?"
Thời Vũ không trả lời ngay.
Gió đầu hành lang thổi qua, lay động vạt áo của anh. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh có chút dao động, nhưng rất nhanh đã bị chính anh đè nén xuống.
Anh chỉ nói một câu, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí
Ninh Hinh có chút tiếc cho anh, nhưng cô hiểu.
Có những người, không phải không muốn, chỉ là không cho phép bản thân được muốn.
Cô vẫy tay với Thời Vũ.
Thời Vũ đứng tại chỗ ngóng bóng cô khuất dần,anh cũng về lớp.Tiết Vật Lý đến rồi có giờ kiểm tra,anh đưa đáp án cho Ký Bạch
Đây là quan hệ tiền bạc với nhau,anh giúp cậu ta gian lận.Cậu ta trả tiền cho anh
Tan học, Ninh Hinh không về nhà ngay.
Cô đạp xe vòng qua mấy con hẻm quen, cuối cùng dừng trước căn nhà cũ kỹ kia. Cổng sắt hơi gỉ, tường loang lổ dấu thời gian, nhưng sân nhỏ được quét dọn rất sạch sẽ.
Cô dựng xe, hít sâu một hơi rồi gõ cửa.
"Dạ... cháu chào cô ạ."
Cửa mở ra, mẹ Thời Vũ đứng đó. Người phụ nữ gầy gò, nét mặt hiền hậu, trong mắt lúc nào cũng mang theo vẻ mệt mỏi nhưng dịu dàng.
Mẹ Thời hơi sững lại một giây không nghĩ cô đến nữa thật ,vội đáp:
"Ôi, Ninh Hinh đến đó hả con?"
Bà hơi bất ngờ rồi mỉm cười, "Tan học rồi sao?"
"Dạ vâng ạ" cô lễ phép đáp
Chưa đợi bà nói thêm, Ninh Hinh đã đặt cặp xuống, xắn tay áo:
"Dì cứ ngồi nghỉ đi, để cháu làm cho."
"Không được đâu, sao có thể để con làm mấy việc này được."
Mẹ Thời cuống quýt đứng dậy, nhưng vừa động đậy đã hơi nhăn mặt.
Ninh Hinh lập tức đỡ bà ngồi xuống:
"Dì đừng gắng sức, cháu làm quen rồi, không mệt đâu ạ."
Cô quay sang phía trong phòng, khẽ cúi đầu chào:
"Cháu chào chú."
Cha Thời nằm trên giường, thân thể không thể cử động, chỉ có đôi mắt là còn tỉnh táo. Ánh nhìn của ông dừng lại trên cô rất lâu, rồi chậm rãi chớp một cái, như lời đáp lại.
Mẹ Thời nhìn theo, thở dài:
"Cha nó không nói được nữa, nhưng chú vẫn nghe hiểu hết."
"Dạ, cháu biết ạ."
Ninh Hinh mỉm cười, giọng nói rất khẽ.
Cô vừa quét dọn vừa đi lại trong nhà, mẹ Thời nhìn dáng cô một lúc, bỗng để ý thấy bước chân cô không đều, liền hỏi:
"Chân con làm sao vậy? Sao đi khập khiễng thế?"
Ninh Hinh hơi khựng lại, rồi nhanh chóng đáp:
"Dạ... hôm qua con sơ ý bị té thôi ạ."
Mẹ Thời nhíu mày:
"Té mà đi thế này sao? Có đau lắm không?"
"Không đâu dì, chỉ trầy chút thôi, sắp khỏi rồi."
Cô cười, như thể chuyện chẳng đáng bận tâm.
Mẹ Thời nhìn cô hồi lâu, giọng chậm lại:
"Con gái còn nhỏ, sau này phải cẩn thận hơn. Lỡ bị thương nặng thì làm sao..."
"Dạ, cháu biết rồi ạ."
Ninh Hinh gật đầu ngoan ngoãn.
Mẹ Thời vừa áy náy vừa thương:
"Đáng lẽ mấy việc này để dì làm... lại để con vất vả."
Ninh Hinh lắc đầu:
"Không sao đâu dì, cháu thích làm mấy việc này mà."
Mẹ Thời nhìn cô, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.
Bà chần chừ một lúc, rồi khẽ hỏi:
"Ninh Hinh này... con thường xuyên đến giúp như vậy, không sợ phiền sao?"
Cô dừng tay, quay đầu cười nhẹ:
"Không phiền đâu ạ, cháu muốn Thời Vũ đỡ vất vả hơn một chút."
Câu nói vừa dứt, mẹ Thời liền im lặng.
Bà nhìn cô thật lâu, trong lòng khẽ thở dài .Có những điều, dù nhìn thấy cũng không dám hỏi ra.
Mẹ Thời nhìn bóng lưng Ninh Hinh đang cúi người lau bàn, lời đến bên môi rồi lại nuốt xuống.
Bà vốn định hỏi một câu —
Con có phải... có ý với Thời Vũ không?
Nhưng suy nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị chính bà dập tắt.
Dám mơ sao chứ...
Nhà bọn họ thế này, bốn bức tường cũ kỹ, bệnh tật đè nặng, ngay cả một ngày yên ổn cũng phải tính toán từng đồng. Còn Ninh Hinh... chỉ cần nhìn cũng biết lớn lên trong đủ đầy, khí chất khác hẳn.
Mẹ Thời khẽ lắc đầu, tự cười mình nghĩ nhiều.
"Ninh Hinh này," bà gọi khẽ, giọng dịu đi,
"Con... với Thời Vũ là bạn học à?"
"Dạ, tụi con học chung trường ạ."
Ninh Hinh quay đầu đáp, rất tự nhiên.
"À..."
Mẹ Thời gật gật đầu, giả vờ hỏi tiếp,
"Vậy chắc thân lắm ha?"
Ninh Hinh nghĩ một chút, rồi cười:
"Cũng không hẳn ạ, chỉ là... bạn bè giúp đỡ nhau thôi."
Nghe đến đây, mẹ Thời thở nhẹ một hơi mà chính bà cũng không nhận ra.
Quả nhiên là mình nghĩ nhiều.
Nếu thật sự có gì, sao con trai bà chưa từng nhắc đến?
Thời Vũ xưa nay ít nói, nhưng nếu trong lòng có người, ít nhất cũng sẽ lộ ra chút dấu vết.
Bà nhìn Ninh Hinh, ánh mắt thêm phần mềm xuống:
"Con tốt bụng quá, sau này... cũng đừng vì nhà dì mà làm mấy việc nặng nhọc thế này."
Ninh Hinh cười, giọng rất nhẹ:
"Dì đừng nói vậy ạ, cháu làm được mà."
Mẹ Thời im lặng, trong lòng lại tự nói với mình
Chắc chỉ là con bé tốt bụng , coi Thời Vũ như bạn thôi.
Ừ, chắc là vậy.
Bà không hỏi nữa.
Có những câu hỏi, hỏi ra rồi chỉ khiến người ta thêm khó xử.
Hôm nay Ninh Hinh đã quen tay hơn hôm trước.
Những việc vốn lóng ngóng, giờ làm đâu ra đó, động tác cũng nhanh nhẹn hơn nhiều.
Mẹ Thời ngồi bên cạnh nhìn cô bận rộn, trong lòng vừa áy náy vừa thương.
Bà đứng dậy, lấy một cái bánh đặt vào tay cô.
"Ăn chút đi con, đừng làm mãi thế."
Ninh Hinh khựng lại, vội cười:
"Dạ, con ăn mà."
Cô cắn một miếng nhỏ, không phải vì đói, mà vì không muốn làm bà ngại.
Ăn xong, cô nhìn đồng hồ, tranh thủ thu dọn nốt rồi đứng dậy chào.
"Dì ơi, con về trước nha, kẻo lát nữa anh Thời Vũ về thì ngại lắm."
Mẹ Thời sững người, còn chưa kịp giữ, Ninh Hinh đã khoác cặp rời đi.
Bóng dáng cô khuất dần ngoài cửa, để lại căn nhà yên ắng.
Không lâu sau, Thời Vũ trở về.
Vừa bước vào nhà, anh đã nhận ra ngay sự khác lạ sàn nhà sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng, trong bếp còn phảng phất mùi cơm mới.
Anh cau mày:
"Mẹ... con đã nói rồi mà, không cần làm mấy việc này."
Mẹ Thời thoáng khựng lại, giọng nhỏ đi:
"Mẹ muốn vận động chút thôi"
Không hiểu vì sao, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
"Sao này đừng vậy nữa,mẹ khiến con thấy mình vô dung "
Giọng anh không lớn, nhưng mang theo sự không vui rất rõ.
Mẹ Thời vội nói:
"Mẹ khoẻ rồi mà,có thể làm như vậy chứng tỏ tốt hơn rồi ."
Thời Vũ im lặng rất lâu.Đồ ăn đã được mua sẳn anh vào bếp chuẩn bị nốt phần món ăn.rất nhanh đã có thành phẩm
Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lần hiếm hoi trong ngày, anh có thời gian ngồi ăn đàng hoàng .Mẹ Thời có chút vui khi thấy con trai cuối cùng được một chút rảnh tay,bà thầm đội ơn Ninh Hinh
——
Về đến, Ninh Hinh cầm tay nắm, vặn mở khóa vào nhà, Nam Thư Nhạn đang bận bịu, nấu ăn trong bếp, Ninh Hinh tháo giầy, lao vào
"Mẹ ơi, con về rồi"
Nghe tiếng con mình, Nam Thư Nhạn hớn hở ngoái ra nhìn
"Bảo bối về rồi à, mau chóng rửa tay đi hôm nay mẹ nấu món thịt kho con thích này"
Ninh Hinh nhào đến ôm mẹ mình
"Con yêu mẹ nhất"
Nam Thư Nhạn cong mắt hạnh, nhìn con gái mình yêu chiều
"Được rồi con giỏi nịnh nhất, mau chóng rửa tay đi rồi ăn cơm"
"Vâng ạ"
Có tiếng chuông cửa, Nam Thư Nhạn đang dở tay
"Hinh Hinh ra xem giúp mẹ đi con"
Ninh Hinh vội tắt van nước, chạy ra
Người giao hàng đứng đợi cửa
Ninh Hinh ra nhận
Lúc đi vào từ sau, một cánh tay to lớn bắt lấy Ninh Hinh
Ninh Trì kẹt cổ cô vào nách mình
"Mày về nhà là ồn ào, giấc ngủ của anh bị mày làm phiền rồi"
Ninh Hinh kéo tay muốn thoát khỏi vòng tay to lớn của anh mình, nhưng cố mãi không được
"Em có làm gì anh đâu, bình thường anh ngủ như lợn hôm nay thức dậy vận động chút đi"
Tay Ninh Trì càng siết chặt
Ninh Hinh nghẹt thở, cô gắng hét
"Mẹ ơi, anh đánh con nè mẹ"
Ninh Trì bụm miệng em mình lại
"Cái con nhỏ này, có chiêu nào khác tốt hơn không"
Ninh Hinh dùng răng cắn vào lòng bàn tay anh mình, Ninh Trì đau đến mức buông miệng cô ra
"Mày là chó hả"
Thừa cơ hội Ninh Hinh, thanh quản hoạt động hết mức
"Mẹ ơi anh đánh con"
Âm thanh ầm ĩ muốn nổ hết kính nhà
Nam Thư Nhạn cốc mạnh đầu Ninh Trì
"Thằng này, mày ăn hiếp em hoài vậy"
Ninh Hinh ôm lấy tay, như đứa trẻ cần được bảo vệ
Ninh Trì ngứa mắt, dơ nắm tay hù doạ cô
Nam Thư Nhạn lườm Ninh Trì
"Con đó làm anh mà suốt ngày chọc phá em mình"
Bà xoa xoa hai má Ninh Hinh
"Tiểu Hinh nhà chúng ta đáng yêu thế này, con không chiều chuộng con bé chút đi"
Ninh Hinh cười khúc khích
Ninh Trì không thừa nhận
"Nó đáng sợ thì đúng hơn"
Nam Thư Nhạn đá vào chân Ninh Trì đau điếng
"Coi chừng cái miệng của con đó"
Ninh Hinh nhếch mép, kiêu ngạo vì nắm chắc phần thắng, Ninh Trì vẫn đang không cam tâm
"Vào ăn cơm đi, mẹ dọn xong rồi đấy"
Ninh Hinh lè lưỡi anh mình, lẽo đẽo đi theo mẹ
"Mày hay lắm, quỷ nhỏ"
Bàn ăn ấm cúng
Bữa cơm tối đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười, cả ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, hơi cũ nhưng sạch sẽ. Trên bàn, những đĩa thức ăn nóng hổi vừa được dọn ra, mùi hương bốc lên thoang thoảng làm không gian càng thêm ấm cúng. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống, tạo nên một khung cảnh bình yên giữa tiết trời se lạnh.
Ninh Hinh nhón một miếng rau, vừa đưa lên miệng đã nghe Ninh Trì ngồi đối diện càu nhàu:
"Ăn thế coi chừng nghẹn, bộ mẹ bỏ đói mày hả, ăn uống chả ra làm sao"
Ninh Hinh lập tức đáp lại bằng ánh mắt lườm sắc lẹm:
"Kệ em"
Nam Thư Nhạn, người ngồi ở giữa, chỉ biết phì cười nhìn hai đứa nhỏ nhà mình như đôi "oan gia" không đội trời chung. Bà gắp miếng thịt đặt vào bát Ninh Hinh, giọng điềm đạm:
"Đừng để ý anh con nữa. Ăn đi, không nguội hết bây giờ"
Ninh Trì liếc sang với vẻ đầy "bất mãn":
"Đấy, rõ ràng là thiên vị. Bao nhiêu năm rồi vẫn coi con là người ngoài"
Ninh Hinh bật cười, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch:
"Không phải thiên vị đâu, chẳng qua là anh đáng ghét quá thôi!"
Ninh Trì bặm môi như đứa trẻ bị trêu chọc, còn Nam Thư Nhạn chỉ khẽ lắc đầu bất lực, nhưng trong ánh mắt bà lại ánh lên sự ấm áp. Cái "đấu đá" giữa Ninh Hinh và Ninh Trì chẳng có gì ác ý, chỉ toàn là những lời châm chọc vu vơ của hai anh em. Nó đã trở thành một phần quen thuộc trong những bữa cơm thế này.
Căn phòng nhỏ bé như tràn ngập hơi thở của gia đình, một gia đình chung huyết thống gắn bó khăng khít qua những khoảnh khắc như thế này. Tiếng nói cười hòa cùng tiếng đũa chạm vào bát đĩa, tiếng gió nhẹ ngoài ô cửa sổ, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh đời thường giản dị mà đẹp đẽ.
Giữa cuộc sống bộn bề, những bữa ăn như thế này là khoảng thời gian quý giá để cả ba người xích lại gần nhau hơn, để hiểu rằng đôi khi, gia đình không chỉ được tạo thành từ máu mủ, mà còn là những trái tim cùng nhịp đập, và những kỷ niệm nhỏ nhặt.
Ninh Hinh tắm xong bước ra ngoài
Cô nhảy nhanh vào phòng ngủ, thứ cô đi đến đầu tiên là bàn học nhưng cô lại không thể nào học vào được
Ninh Hinh luôn nghĩ đến chuyện lúc chiều
Phiền muộn cứ vờn quanh đầu, khiến Ninh Hinh khó chịu
15 phút trôi qua, quyển vở đã lấy nhưng không được đọc qua, Ninh Hinh thất thần
Tiếng vang từ di động, thoáng chốc Ninh Hinh quên đi những suy nghĩ
Cuộc gọi nhóm
Hạ Tinh Tuyết bắt đầu trước (tên đúng là Hạ Tâm Tinh Tuyết vì truyền thống nhà cô tên 4 chữ)
Trong cuộc gọi chỉ có Ninh Hinh và cô, Ninh Hinh có dự cảm không lành
"Có chuyện gì sao, mọi lần tớ và Minh Xuyên muốn nói chuyện cậu không bao giờ nhận máy, nay còn gọi cho bọn tớ trước cơ đấy" Ninh Hinh hỏi
Hạ Tinh Tuyết cười cười
"Nhớ không được sao"
Ninh Hinh ngạc nhiên
"Có nghe nhầm không đây"
Nhâm Minh Xuyên lúc này cũng tham gia cuộc gọi (tên thật Nhâm Thanh Minh Xuyên cũng có truyền thống 4 chữ)
Có mặt Nhâm Minh Xuyên âm thanh liền loạn, rất ồn ào
Hạ Tinh Tuyết nhăn cả mặt, ý trêu ghẹo
"Cậu có chừa lời cho người khác nói không vậy"
Ninh Hinh phì cười, hùa theo
"Ồn quá, tắt âm thanh của cậu ấy đi"
Ninh Hinh thường ít nói và không mấy cởi mở nhưng đối với người thân, cô luôn vui vẻ hoạt bát, đó là chính con người của Ninh Hinh
Nhâm Minh Xuyên xì một tiếng
"Tớ ngắt máy luôn, không nói chuyện với các cậu"
Hạ Tinh Tuyết ồ lên
"Làm đi"
Biểu cảm dễ thương của cả hai, gây cười cho Ninh Hinh
Nhâm Minh Xuyên chỉ đùa, sao có thể ra được
"Thôi tớ không có mặt ở đây, hai người các cậu nói xấu tớ thì sao"
Hạ Tinh Tuyết không tha cho cô nàng
"Có ở đây cũng nói luôn nè, cậu là gì đâu bọn này phải kiêng dè"
Ninh Hinh cũng đùa chung
"Ờ phải, cậu cũng có gì tốt đẹp đâu, dùng từ nói xấu là sai, dùng từ khác đúng hơn đi"
Nhâm Minh Xuyên hừ hừ
"Tớ giận hai cậu đây"
Ninh Hinh và Hạ Tinh Tuyết khẽ phì cười, Nhâm Minh Xuyên cũng vậy nhưng mím môi không thể hiện trực tiếp ra
Bỗng Hạ Tinh Tuyết nhẹ giọng
"Tớ có chuyện này, tớ định 2 ngày nữa nói nhưng mà không chịu được"
Ninh Hinh vì rất nhạy bén, cô có một nỗi lo, chắc là giấu không thành rồi
Nhâm Minh Xuyên vẫn ung dung
Hạ Tinh Tuyết kéo một hộp lớn đến cho Ninh Hinh và Nhâm Minh Xuyên xem
Ninh Hinh mím môi, Nhâm Minh Xuyên thất vọng ra mặt
"Ơ..."
Trong đấy là các món đồ cô và Nhâm Minh Xuyên chuẩn bị sinh nhật cho Hạ Tinh Tuyết
Cả hai nhờ người cô họ hàng ở cùng Hạ Tinh Tuyết nhận dùm nhưng có lẽ người cô đã quên dặn là không được mở ra
Nhâm Minh Xuyên chán nản
"Vỡ tan rồi, kế hoạch hoàn hảo của bọn tớ"
Ninh Hinh dùng lời nói dỗ dành cô nàng
"Đành thôi, chúng ta ở xa nên không thể nào như ý muốn được"
Nhâm Minh Xuyên uỷ khuất
"Không tạo được bất ngờ gì cho cậu ấy luôn"
Hạ Tinh Tuyết phản biện
"Đâu, tớ bất ngờ lắm ấy"
Ninh Hinh cười thì
"Không nghĩ ra sao"
"Ừ, tớ nghĩ đến sinh nhật tớ hai cậu cũng chỉ chúc mừng thôi, ở tận Chiết Giang không nghĩ là sẽ có cả quà"
Nhâm Minh Xuyên chen vào
"Đương nhiên là phải có rồi, bạn tốt với nhau sao bọn tớ để cậu cô đơn cho được"
Ninh Hinh cười, giọng nhẹ nhàng
"Phải đó"
"Mà cậu cũng xấu thật đó, không giả vờ không biết cho bọn tớ vui chút đi" Nhâm Minh Xuyên bất mãn
Hạ Tinh Tuyết phản bác
"Đã định rồi đấy, mà nhịn không được"
Cả ba cười phá lên, nói chuyện phiếm với nhau cả đêm
Cuộc nói chuyện kéo dài đến mức làm cho Ninh Hinh cảm thấy đuối sức, cô quên hết những phiền não của chính mình, đến cả rửa mặt cũng không làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co