Chương 12
Thời Vũ cúi người bên chiếc xe máy cũ, tay áo xắn cao, mồ hôi thấm ướt sống lưng. Tiếng kim loại va chạm lách cách vang đều trong xưởng sửa xe nhỏ.
Ông chủ Lục đứng ở cửa, nhìn anh cắm cúi làm việc từ sáng đến giờ, lắc đầu cười. Ông quay vào trong, rót một ly nước rồi bước tới đặt xuống bên cạnh.
"Uống chút nước đi, làm gì mà hăng thế."
Thời Vũ thoáng dừng tay, "vâng" một tiếng, nhận lấy ly nước nhưng ánh mắt vẫn dán trên chiếc xe trước mặt. Uống được nửa ly, anh lại cúi xuống làm tiếp, động tác quen thuộc đến mức như phản xạ.
Ông chủ Lục khoanh tay, dựa vào bàn sửa xe, giọng bâng quơ mà mang ý trêu chọc:
"Gần đây không thấy con bé hay đạp xe ngang qua nữa nhỉ?"
Nghe đến đó, tay Thời Vũ khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhanh đến mức chính anh cũng không muốn thừa nhận. Một giây sau, anh siết lại con ốc, giọng bình thản:
" không để ý lắm."
Nói là vậy, nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh quen thuộc trưa đứng gió nào cũng vậy, cô đạp xe ngang qua, váy đồng phục đơn giản, gió thổi tung vài sợi tóc, lúc nào cũng vô thức nhìn về phía xưởng sửa xe này.
Gần đây... quả thật không gặp.
Thời Vũ cúi đầu làm tiếp, nhưng suy nghĩ lại không chịu yên.
Hình ảnh buổi sáng hôm nay cứ thế chen vào.
"Anh tham gia đi, em sẽ cổ vũ cho anh."
Giọng cô lúc đó nhẹ nhàng, còn mang theo chút mong chờ rất khó từ chối.
Anh mím môi, tự giễu trong lòng.
Tham gia mấy thứ đó làm gì chứ. Mình đâu giống họ, rảnh rỗi đến vậy.
Nghĩ thế, anh lại siết chặt tay, cố xua đi cảm giác lạ lẫm trong ngực.
Nhưng rồi, không hiểu sao, tay anh chậm dần. Cuối cùng, Thời Vũ đứng thẳng dậy, quay sang ông chủ Lục, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"ngày 7 tháng 1, có thể xin nghỉ không ạ?"
Ông chủ Lục sững người trong chốc lát, đôi mày nhướn lên đầy kinh ngạc.
"Ý là không làm nữa hả"
"Không chỉ một ngày thôi"
"Gì cơ?"
Ông nhìn anh từ đầu đến chân, như muốn xác nhận mình không nghe nhầm.
"Cậu xin nghỉ à?"
Thời Vũ gật đầu, ánh mắt né sang chỗ khác:
Ông chủ Lục bật cười, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười:
"Lạ thật đó. Bình thường ta bảo cậu nghỉ ngơi, cậu còn không chịu. Giờ lại chủ động xin nghỉ?"
Thời Vũ không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục thu dọn dụng cụ
——
Ngày hội thể thao nhanh chóng đến.
Ninh Hinh mặc đồng phục của lớp, dậy sớm chuẩn bị cho mình. Áo thể thao trắng xanh gọn gàng, tóc buộc cao, cả người tràn đầy sức sống.
Hạng mục đầu tiên vừa bắt đầu đã là chạy tiếp sức.
Cô thi ngay lượt đầu, trong đội có năm người, mà cả năm đều là bạn thân thiết, nên Ninh Hinh không cảm thấy áp lực chút nào.
Ninh Hinh đứng vào vị trí của mình, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi nhưng ánh mắt lại rất sáng.
Tiếng súng vang lên đoàng.
Hâm Giao là người xuất phát đầu tiên.
Là con gái nhưng thể lực của cô ấy rất tốt, vừa nghe hiệu lệnh đã lao đi như mũi tên rời cung. Bước chân mạnh mẽ, nhịp thở ổn định, nhanh chóng bỏ xa vài đội khác ngay từ những mét đầu.
Cả khán đài lập tức ồn ào hẳn lên.
"Cố lên lớp 11B!!"
"Chạy đẹp lắm Hâm Giao ơi!"
Ninh Hinh đứng ở vị trí nhận gậy, mắt không rời bóng dáng đang lao tới.
Tim cô đập nhanh hơn từng nhịp.
Khi còn khoảng mười mét, Hâm Giao giơ cao gậy, tốc độ không hề giảm.
Ninh Hinh lập tức nghiêng người, đưa tay ra sau đúng tư thế.
Bộp gậy tiếp sức rơi gọn vào tay cô.
Khoảnh khắc đó, Ninh Hinh gần như không kịp suy nghĩ, cơ thể phản xạ theo bản năng.
Cô lao đi.
Gió lướt qua tai, tiếng hò reo dần trở thành một mảng âm thanh mơ hồ phía sau.
Chỉ còn đường chạy thẳng tắp trước mắt.
Chân cô sải đều, không nhanh quá cũng không chậm, giữ đúng nhịp mà giáo viên thể dục từng dặn.
Cô không phải người chạy nhanh nhất, nhưng lại rất ổn định.
"Đừng ngã... đừng vội..."
Ninh Hinh thầm nhắc mình trong đầu.
Ở khúc cua, một đội khác cố vượt lên, vai suýt chạm vào cô.
Ninh Hinh hơi chao người, tim thót lại, nhưng rất nhanh cô lấy lại thăng bằng, cắn răng tăng tốc.
Khán đài vang lên tiếng hét lo lắng.
"Cẩn thận đó!"
"Giữ vững đi!"
Cuối cùng, cô nhìn thấy người tiếp theo của đội mình đang chờ phía trước.
Khoảng cách không xa, nhưng chân đã bắt đầu nặng dần.
Ninh Hinh dồn hết sức lực còn lại, tăng tốc vài bước cuối.
Đưa gậy chính xác, gọn gàng.
"Được rồi!"
Gậy sang tay người tiếp theo, Ninh Hinh lập tức chậm lại, thở gấp, hai chân run nhẹ.
Cô quay đầu nhìn lại đường chạy phía sau, tim vẫn còn đập mạnh vì căng thẳng.
Nhưng khi thấy đội mình vẫn đang giữ vị trí tốt, cô bật cười.
"Ổn rồi..."
Ninh Hinh chống tay lên đầu gối, hít sâu vài hơi, ánh mắt vô thức liếc lên khán đài
Đội của cô vẫn đang dẫn trước.
Châu Thành là người chạy lượt thứ ba, tốc độ rất tốt, bước chân dài và vững, gần như kéo giãn khoảng cách với các đội phía sau. Khi gậy được trao đi, cả lớp đã bắt đầu reo hò.
Đến lượt Đinh Tiểu Mật.
Cô vừa nhận gậy liền cắm đầu chạy, nhịp đầu khá ổn, nhưng rõ ràng áp lực dồn lên quá lớn. Chỉ chạy được vài chục mét, bước chân bỗng loạng choạng —
Bịch.
Tiểu Mật vấp chân ngã xuống đường chạy.
Khán đài lập tức ồ lên.
"Tiểu Mật!"
"Đứng lên đi!"
Có người trong đội đối thủ còn vô thức hô lớn:
"Đinh Tiểu Mật, cố lên!"
Tiểu Mật chống tay xuống đất, đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Nước mắt trực trào, cô gần như muốn bỏ cuộc.
Nhưng tiếng hò reo quanh đó không hề dừng lại.
"Có lên đi!"
"Không sao hết!"
Ninh Hinh ở ngoài đường chạy, tim thắt lại, hai tay nắm chặt.
Cô nhìn thấy Tiểu Mật cắn răng, tự đứng dậy, gượng chạy tiếp về phía người nhận gậy.
Khoảng cách đã bị kéo giãn rất xa.
Khi Tiểu Mật trao được gậy cho Lý Tuấn Kiệt, cả người cô gần như mềm ra, chân run đến mức đứng không vững.
Lý Tuấn Kiệt nhận gậy, ánh mắt thoáng sững lại khi thấy khoảng cách, nhưng chỉ trong một giây, cậu đã nghiêng người, lao đi như gió.
"Trời ơi nhanh quá!"
"Tuấn Kiệt cố lên!!"
Cậu chạy nhanh đến mức khiến mọi người bất ngờ, từng mét một rút ngắn khoảng cách. Khán đài bắt đầu vang lên tiếng tung hô lớn hơn, nhưng
Khoảng cách ban đầu quá xa.
Cuối cùng, đội của họ vẫn về chót.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, cả đội nhanh chóng xúm lại quanh Đinh Tiểu Mật.
Tiểu Mật cúi đầu, mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:
"Xin lỗi... tại tớ..."
Hâm Giao lập tức khoác vai cô:
"Xin lỗi cái gì chứ, cậu đứng dậy chạy tiếp là giỏi lắm rồi."
Ninh Hinh cũng ngồi xuống trước mặt Tiểu Mật, giọng rất nhẹ:
"Nếu là tớ, có khi tớ sợ quá mà bỏ ngang luôn rồi."
Lý Tuấn Kiệt thở hổn hển, vừa cười vừa nói:
"Thật đó, không phải ai cũng có can đảm đứng lên đâu."
Tiểu Mật ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống nhưng khóe môi lại cong cong.
Một lúc sau, Châu Thành chống tay lên hông, cười cười:
"Không ngờ tụi mình... về chót luôn á."
Cả đám sững ra một giây.
Rồi bật cười.
"Ừ, đúng là mất mặt ghê."
"Nhưng mà vui."
Ninh Hinh cũng cười theo, trong lòng lại rất nhẹ.
Ninh Hinh đảo mắt nhìn quanh khán đài, rất nhanh đã thấy Ninh Trì đi về phía mình. Vừa trông thấy anh, cô liền vui vẻ gọi lớn:
"Anh hai!"
Ninh Trì bước tới, tiện tay đội chiếc nón trong tay mình lên đầu cô, giọng chê bai không thèm nể nang:
"Chạy gì mà dở thấy sợ luôn vậy hả? Sao anh lại có đứa em gái đội sổ thế này, hả?"
Ninh Hinh lập tức hừ một tiếng, kéo nón xuống che trán:
"Không an ủi thì thôi, còn chọc em nữa. Anh nhìn lại anh đi!"
Cô đứng dậy đi theo sau Ninh Trì.Anh cũng tham gia chạy nhưng lại chạy nền 3000 mét.Cô nghe thôi đã thấy chống mặt
Chưa kịp nói thêm câu nào, loa phát thanh đã vang lên rõ ràng giữa sân trường:
"Hạng mục chạy bền 3000 mét sắp bắt đầu, các thí sinh tham gia vui lòng nhanh chóng đến khu vực thi đấu."
Ninh Trì khoát tay, quay đầu đi thẳng xuống sân, bỏ lại Ninh Hinh ngồi thừ trên khán đài.
Cô ngồi xuống một chỗ trống bên cạnh một chị gái, càng nhìn càng thấy quen quen. Nhìn kỹ hơn một chút, Ninh Hinh lỡ miệng buột ra:
"Chị dâu..."
Dung Khanh quay sang nhìn cô. Ninh Hinh giật mình, lập tức ngậm miệng, theo phản xạ cúi đầu chào:
"Em chào chị ..."
Dung Khanh cũng khẽ gật đầu chào lại, ánh mắt dịu dàng. Nhìn nét mặt hai người có vài phần giống nhau, cô mỉm cười hỏi:
"Em là em gái của Ninh Trì à?"
"Dạ đúng ạ."
Dung Khanh cười nhẹ:
"Xinh quá."
Được khen, Ninh Hinh đỏ mặt. Trong lòng thầm nghĩ ,chị dâu xinh hơn cô nhiều.Kiếp trước Dung Khanh tựa như tuyệt sắc khuynh thành
Hiện tại Dung Khanh ăn mặc mộc mạc, không trang điểm, nhìn kỹ mới thấy nét thanh tú ẩn hiện.Ninh Hinh công nhận anh trai kiếp trước chăm chị dâu rất tốt
Hai người im lặng một lúc. Ninh Hinh chần chừ rồi hỏi:
"Chị cũng bị anh ấy ép tới hả?"
Dung Khanh bật cười:
"Sao em biết?"
Ninh Hinh chỉ tay về phía Ninh Trì đang khởi động dưới sân:
"Nhìn cách anh ấy là em đoán được rồi. "Vừa không lịch sự, vừa thô kệt. chị ngoan hiền như vậy, chắc không tự nguyện đâu.Ninh Hinh chỉ vào mình "Em cũng bị ép nè."
Dung Khanh cười khẽ, gật đầu:
"Ừ, là bị ép thật. Nhưng chị... cũng có chút muốn đến."
Ninh Hinh hơi ngẩn ra.
Chuyện mối quan hệ của hai người, kiếp trước cô biết rất rõ. Anh trai cô đã theo đuổi Dung Khanh vất vả đến mức nào gần như dùng hết kiên nhẫn cả đời.
Dưới sân thi đấu, Ninh Trì khởi động xong liền ngẩng đầu nhìn về phía khán đài.
Ánh mắt anh không hề dừng lại ở Ninh Hinh.
Mà là Dung Khanh.
Ninh Hinh theo quán tính nhìn theo hướng anh, rất nhanh đã hiểu ra. Cô chề môi
Dung Khanh nhận ra ánh mắt của Ninh Trì, hơi khựng lại, rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Hai tai cô hơi đỏ lên, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt.
Ninh Hinh nhìn cảnh đó, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực.Không xen vào chuyện của họ
Tiếng súng xuất phát vang lên một tiếng "đoàng" dứt khoát.
Các vận động viên đồng loạt lao lên phía trước.
Chỉ có Ninh Trì... đứng yên.
Anh vẫn còn nhìn về phía khán đài, ánh mắt lạc ở đâu đó, hoàn toàn không nghe thấy hiệu lệnh bắt đầu.
Ninh Hinh tròn mắt, tim suýt rớt ra ngoài, đứng bật dậy la toáng lên:
"Anh làm gì vậy hả?! Chạy đi chứ!"
Tiếng hét của cô vang vọng cả một góc khán đài.
Mấy học sinh xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn, Dung Khanh cũng giật mình, theo phản xạ nhìn xuống sân.
Đúng lúc ấy, Ninh Trì như bị kéo mạnh về hiện thực.
Anh chớp mắt một cái, cuối cùng cũng nhận ra mình đang đứng sau tất cả.
"Chết tiệt..."
Ninh Trì thấp giọng mắng một câu, lập tức sải bước chạy lên. Động tác ban đầu có chút gấp gáp, rõ ràng là bị chậm mất mấy nhịp.
Ninh Hinh tức đến mức dậm chân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co